16. đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tỉnh nam lên bắc kinh cũng là ngày nhã nghiên nhận điểm giữa kì. điểm của nàng không được ổn lắm, nên tâm trạng có chút tệ. chút hi vọng mong manh duy nhất cứu rỗi ngày hôm nay của nàng chính là tỉnh nam sẽ lên gặp nàng. nàng về thật sớm, mải miết chải chuốt ngoại hình. hình như nửa năm qua nàng ăn mặc có chút khác đi rồi, nam nhìn thấy không biết có thích hay không nữa, nếu em không thích thì nàng sẽ thay đổi. mà bởi, điểm chẳng cao, nhẽ ra phải buồn, nhưng cứ nghĩ tới người ta miệng lại tủm tỉm mãi. tim nàng đập thổn thức, chẳng biết vì sao nữa. nàng có nên nói luôn cho nam rằng nàng thấy mình đang biết yêu rồi hay không, nhưng tỉnh nam nhát lắm, đêm hôm đó nàng mới trêu đùa một chút đã chạy biến tới tận hôm nay mới chịu gặp lại.

thôi, nàng ngu gì đâu mà nói, cứ để từ từ vậy.

nhã nghiên ăn bận chải chuốt, lại nhớ hôm trước nam bảo đợt này lên bằng tàu hoả. nàng cũng lo lắm, nhưng mà tỉnh nam đâu còn là đứa em nhỏ năm nào, giờ nó lớn hơn cả nàng rồi ấy chứ. nàng hí hửng đi ra ga tàu hỏi han một chút thì nhận được tin đường sắt đang được bảo trì, nửa tháng không hoạt động.

ơ, thế còn em...

nhã nghiên tức tốc bay về nhà, lấy điện thoại gọi em, gọi cháy máy chẳng thấy người đáp, gọi cho ba cũng không được, mẹ lại càng không. chết tiệt, không phải em bị làm sao rồi đấy chứ?

nàng lo lắng, sốt ruột, định bụng vào facebook xem em có hoạt động hay không. chẳng hiểu thế nào, lâu rồi không vào, lại đập ngay vào mắt tấm ảnh được đăng từ nửa tiếng trước. có đứa nhỏ chừng chạc tuổi em, tóc vàng hoe, ngồi cạnh em cười toe toét. tỉnh nam đang ngủ gục một bên. ảnh chụp sát quá nên nhã nghiên cũng chẳng hay đây là ở đâu. chỉ có một điều kì lạ.

em gái tóc vàng hoe ấy thơm lên má em, hai mắt tít lại cực đáng yêu.

cái em gái này, nàng biết mà.

"à nghiên này, em có bạn mới."

"ừ, bạn tên là sa hạ. thấu kì sa hạ."

"em có bạn tặng quà giáng sinh nhá!"

lần lượt, lần lượt kí ức khẽ hiện về trong nàng.

em bảo em quý bạn, tỉnh nam chẳng hay kết bạn, nhưng đã có, hẳn là người ấy rất đặc biệt, cũng rất quan trọng phải không?

bảo sao, là nàng tự mình đa tình. còn tưởng em ngại ngùng, em không chịu gặp nàng vì chưa nhận thức được bản thân, hoá ra em nhận thức được lâu rồi ấy chứ, chẳng qua, người đó không phải là nàng.

trái tim nàng vốn đang đập liên hồi vì vui mừng lại chợt nhói đau.

tỉnh nam, bảy năm rồi, em đã từng bao giờ rung động hay chưa?

nàng thật muốn gặp em ngay lúc này, hỏi em cho rõ ràng, hỏi vì sao em còn chưa tới bắc kinh, tại sao lại trốn tránh nàng. nhưng điên chưa kìa, em còn đang ấm áp bên cạnh ai kia, được người ta thơm má. nhớ lại ngày xưa, ai đó thơm má một cái nàng đã mộng mơ biết bao về tương lai, giờ thì hay rồi, cứ âm thầm đợi em nhưng đâu có biết em đang nghĩ gì.

nàng ngẩng mặt lên trời, cố ngăn cho nước mắt khỏi rơi.

trời trở tối, trịnh nghiên về quê, nhà chẳng có ai. nhã nghiên lật đật đi đến quán bar. người nàng nhếch nhác, chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây cùng quần short ngắn. nhã nghiên chưa từng dám ăn mặc bạo thế này. bỏ ăn, bỏ bữa, nhưng quan trọng gì đâu. tỉnh nam không tới thật rồi.

cả tâm can nàng đau xót, nàng nhớ em, chỉ muốn đi uống rượu giải toả. tối ấy nhã nghiên đắm mình trong rượu. ngồi một lúc, nàng cảm giác có người đang ở bên cạnh mình.

là thái hanh. nhã nghiên cười buồn. sao vừa rồi nàng lại mong người đó là em thế nhỉ? nhã nghiên uống thật nhiều, nàng không biết làm thế nào em có thể lừa dối nàng rằng em sẽ lên bắc kinh ngày hôm nay. nàng đã mong đợi cả một tuần, nhưng tám rưỡi rồi, không còn chuyến xe nào cả. tỉnh nam không lên, tỉnh nam thất hứa...

niềm vui còn chưa kịp chớm nở mà, sao nàng lại đau buồn tới thế?

nhã nghiên say đến nỗi gục ra. nàng không kiểm soát nổi đầu óc mình lúc này. miệng nàng cứ lẩm bẩm tên em, mà thái hanh nghe đều có thể hiểu đó là người nàng thích. anh cười buồn, nhưng cũng không dám để nhã nghiên ở trong cái tình trạng thế này nằm một mình ở đây. thái hanh đỡ nhã nghiên dậy, đưa nàng trở về nhà.

nhã nghiên bước vào nhà lảo đảo. nàng chỉ muốn khóc cho tới hết ngày hôm nay. nàng nhớ em, nhớ em đến phát điên lên được. nàng ước bây giờ em có thể xuất hiện, an ủi cái tâm hồn đau nhức này. nam, nam ơi, em ở đâu?

nhã nghiên mơ màng nhìn xung quanh, rồi mắt nàng chạm phải thái hanh. cái dáng người cao cao thon gầy của anh, cộng thêm mái tóc được nuôi dài tới gáy bỗng biến thành tỉnh nam trong mắt nhã nghiên. nàng say tới đau lòng, say tới mức chẳng còn nhận ra ai. nàng tưởng anh là tỉnh nam. em đây rồi, em đây rồi. nhã nghiên ảo giác, tươi cười sung sướng. cái máu rượu trong người nàng trỗi dậy, nàng phi thẳng về hướng thái hanh, vòng tay qua cổ anh mà hôn tới tấp. trong mắt nàng lúc này, đó là tỉnh nam. tỉnh nam đang ở trước mặt, làm sao nàng có thể khước từ được.

- yêu em, yêu em...

thái hanh bị cưỡng hôn thì không tài nào chống đỡ nổi. thứ cảm xúc này đến đột ngột quá làm anh bối rối. nhưng cái hôn thuần thục của nhã nghiên đã khiến thái hanh không thể kiểm soát được nữa, anh đáp trả lại nàng. anh đè nàng xuống bàn mà hôn cuồng nhiệt, môi anh dò xuống cần cổ nàng, cái áo phông bên ngoài cũng nhanh chóng bị cởi ra. nhã nghiên kêu lên từng tiếng kiều mị làm thái hanh không thể chịu nổi. khi tay thái hanh vừa đặt ở cái cài áo lót của nhã nghiên, chuẩn bị cởi thì một giọng nói dịu dàng vang lên.

- nghiên...

ban đầu thái hanh cùng nhã nghiên đều không nghe rõ. cho tới tiếng gọi thứ ba, tiếng thét lên cái tên mà nhã nghiên đã luôn gắn với từ ngày còn nhỏ. tiếng gọi ấy đau đớn, uất ức. tiếng nói ấy mang nặng âm thanh khản đặc của nước mắt. cả hai dừng mọi động tác, ngơ ngác nhìn về phía cửa.

- nam...!?

- em ghét chị!

nhã nghiên sững sờ khi nhìn rõ người ngoài cửa. ngay trước nàng lúc ngày đây không phải ai khác mà chính là em. em mặc một chiếc măng tô màu sữa, hai má đỏ ửng vì lạnh. nhìn em gầy đi trông thấy. nhã nghiên chầm chậm quay đầu nhìn người đối diện. là thái hanh. đây không phải tỉnh nam. hoàn toàn không phải. lúc này nhã nghiên mới nhận ra thì đã quá muộn. tỉnh nam chạy đi trong nước mắt. nhã nghiên không chịu nổi cảnh tượng lúc này, nàng đẩy thái hanh ra, mặc lại áo vào rồi tát cho anh một cái đau điếng. mặt nàng đanh lại.

- ai cho phép anh động vào người tôi?

- không phải em...

- anh cút ra khỏi đây!

nhã nghiên mạnh mẽ đẩy thái hanh ra khỏi cửa mặc cho anh ta van nài, sau đó vội với tạm lấy cái áo khoác mà đuổi theo em, dù nàng cũng chẳng rõ là em đang ở hướng nào.

nhã nghiên vừa chạy vừa khóc, nàng gào tên em. tỉnh nam đã khuất bóng từ bao giờ. nàng dù chạy biết bao lâu cũng không thể thấy em được nữa. trong đêm vắng, tiếng nàng gọi tỉnh nam vang vọng. nhưng không có tỉnh nam nào xuất hiện cả. em cứ như vậy xuất hiện một cách chóng vánh rồi lại biến mất. nàng lục lọi từng ngõ ngách, từng nơi xung quanh nhà nàng, nhưng không ở đâu có em. tỉnh nam đi rồi, đi thật rồi.

nhã nghiên ngồi thụp xuống đất khóc ròng. vì cớ gì trong một giây nàng có thể nhầm lẫn tỉnh nam với người khác? nhã nghiên ôm chặt tim mình, ngăn cho nó đừng đau đớn đến rỉ máu. đôi mắt nàng đau đáu nhìn những quán xá vẫn còn tấp nập người ra vào. nam, em ở đâu?

vì sao em lên bắc kinh lúc nào cũng không báo cho nàng một tiếng? em muốn nàng lo chết mới được sao. nàng còn nghĩ rằng em chỉ muốn trêu đùa tình cảm nàng, chỉ muốn hứa suông như vậy thôi. không ngờ, em vì chuyện gì mà lại xuất hiện muộn như vậy. đó cũng là lúc em thấy khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất cuộc đời nàng.

nhã nghiên tự đánh chính mình. ngược lại là nàng, nếu nàng phải chứng kiến cảnh em thân mật cùng người khác, nàng sẽ chịu được bao nhiêu? nhã nghiên muốn mình chết đi. đôi mắt căm hận ngập nước mắt của tỉnh nam trước khi rời đi khiến nàng ân hận vô cùng. em bảo em ghét nàng, em bảo em ghét nàng rồi...

giọt nước mắt trên gương mặt nhã nghiên lã chã rơi. nàng mất em, mất em thật rồi...

...

vì những điều chẳng rõ ràng mà để bỏ lỡ nhau, có đáng không em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net