Lần cuối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon ngỡ ngàng lướt chuột trên New feed Facebook. Cái quái gì vậy nè? Tại sao tất cả tin tức bạn bè ngày hôm qua rõ ràng Nayeon đã xem qua, hôm nay lại hiện lên báo thời gian họ đăng chỉ cách đó vài phút? Facebook Nayeon bị vậy hay toàn thế giới đều vậy? Nayeon ngơ ngác.

Nayeon nhắn tin hỏi han con bạn thân Jungyeon. Đổi lại, chỉ là sự hoang mang hơn.Facebook của Nayeon và toàn thế giới đều ổn. Chỉ có Nayeon là có vấn đề. Hôm nay là thứ Bảy, Nayeon đã trải qua ngày thứ Bảy này rồi. Nayeon biết chắc chắn như vậy vì đó là..... hôm qua.

Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Đến cả điện thoại Nayeon cũng bảo hôm nay là thứ Bảy. Nayeon đã thò đầu ra khỏi phòng hỏi bố rồi. Bố đang đọc báo, và bố không phải tuýp người thích đùa:

-" Thứ Bảy, ngủ cho lắm vào rồi mụ mị hết cả!"

Nayeon không nằm mơ đâu. Nayeon vừa va vào cạnh giường vì đi qua đi lại miết, đau điếng. Đáng sợ quá! Tại sao Nayeon lại phải ' sống lại' một ngày thứ Bảy chứ , chuyện này có phải sẽ diễn ra hết phần đời còn lại của Nayeon không?

Nayeon ngồi xuống giường, nhớ lời mẹ dặn, khi rối rắm không suy nghĩ được, hãy nhắm mắt và hít thở thật sâu ba lần, nhẹ nhàng thở ra.

     Một lần.....
    
     Hai lần......

     Ba lần.......

Hôm nay có chuyện gì đặc biệt đến mức vũ trụ buộc nàng phải sống lại lần nữa?

Nayeon cố gắng nhớ từng chi tiết của ngày hôm qua ( hay hôm nay nhỉ???). Nayeon dậy lúc tám giờ sáng, sau đó bị bố càm ràm rằng cuối tuần mà cũng không chịu ở yên trong nhà. Nayeon dắt xe ra khỏi nhà và chạy đến đường X, uống cafe cóc với nhóm bạn. Kế đến, lúc ba giờ, Nayeon trở về nhà tắm rửa, làm việc nhà. Rồi sáu giờ Mina đến đón Nayeon đi ăn và xem phim.

Mina là một người mà Nayeon cũng không biết phải đặt cho " vai" gì trong đời mình. Mina không phải người yêu, cũng không phải là bạn-bình-thường.
Khi đi với Mina, Nayeon không thể đánh bôm bốp, giành ăn, hét um lên như đối xử với bọn bạn chơi cùng nhóm. Giữa hai đứa, chỉ mới có vài lần hẹn nhau đi xem phim thế này thôi. Mà lần nào về, lòng Nayeon cũng ngập tràn ấm áp, trái tim Nayeon nhảy múa tung tăng suốt một tuần sau đó. Mina và Nayeon chỉ gặp nhau vào tối thứ Bảy. Mina sẽ sang nhà đón Nayeon và cả hai cùng đi ăn cái gì đấy mà Nayeon đang thèm. Rồi cả hai cùng đi xem phim. Sau đó Mina chở Nayeon về, chỉ vậy thôi.

Nayeon không muốn đây gọi là hẹn hò. Vì nếu hẹn hò, thì cả hai sẽ phát triển thành gì gì đó của nhau. Và rồi sẽ mệt mỏi lắm với những giận hờn, với gia đình, với chuyện......Chia tay. Nayeon không muốn. Nayeon trải qua rồi. Nayeon chỉ muốn mọi chuyện dịu dàng thế này thôi.

Nếu một tình cảm không phát triển nữa, nó sẽ chấm hết. Hai người không phải là bạn. Nayeon cúi mặt, Nayeon chỉ biết mình không muốn cả hai chấm hết, cũng chỉ biết mình không muốn cả hai là bạn bè bình thường. Còn hỏi Nayeon muốn gì ở Mina thì nàng xin chịu, không biết được. Nayeon quá ngốc để tự tìm ra câu trả lời.

Sáu giờ chiều, Mina sang nhà Nayeon nhấn chuông. Nàng đã chuẩn bị sẵn. Mina vẫn mặc chiếc áo nỉ mà hôm qua Nayeon đã thấy, chiếc áo nỉ màu hồng xem kẽ màu trắng rộng.

Buổi xem phim với Mina không đem lại niềm vui cho Nayeon nữa vì nàng cứ trăn trở. Nayeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từng câu nói của Mina, những câu hỏi han đều y xì hôm qua, Nayeon sắp phát điên lên được. Khi bộ phim sắp kết thúc, Nayeon nhớ ra một tiểu tiết...

Phải rồi, hôm qua sau khi xem phim xong, lúc chen ra khỏi rạp, Nayeon cảm nhận được bàn tay Mina chạm bàn tay mình. Nhưng trong khoảng ấy, Nayeon không hiểu vì sao mình lại vụt tay lên vuốt tóc.

  Liệu thật sự Mina muốn cầm tay Nayeon???

  Liệu đây có phải là điều mà Nayeon cần sửa không???

Phim hết, mọi người chen nhau men theo con đường nhỏ ra khỏi rạp. Nayeon mím môi :

-" Dù sao cũng chỉ là một ngày...."

Mina chạm ngón tay vào bàn tay Nayeon thật ấm, Nayeon để nguyên bàn tay mình như thế, dù tim đập liên hồi như ai đang chơi trống bên trong​. Và....... Mina đã nắm trọn bàn tay Nayeon, cuộn nó vào bàn tay mình. Gọn gàng, dịu dàng, ấm áp. Bất giác, Nayeon mỉm cười.

Rời khỏi rạp, tay Mina vẫn cầm chặt tay Nayeon dù không nói gì. Nayeon cảm thấy mình như tan ra, hạnh phúc đó khiến nàng lâng lâng huyền ảo. Nayeon cứ cười tủm tỉm không thể nào giấu được.

                   ___ °°°°°°°___

Trời hửng sáng, Nayeon lao ra khỏi phòng :

-" Bố ơi, hôm nay là thứ mấy ạ??"

-" Chủ nhật, sao mà ngày nào cũng ra hỏi vậy?"

Nayeon ngơ người ......

Có nghĩa là hôm qua Nayeon đã hỏi bố thứ mấy.
Có nghĩa ngày hôm qua là....có thật.

Vậy là ngày thứ Bảy trước ngày thứ Bảy hôm qua, không tồn tại, phải không?

Vậy hôm qua Mina thật sự đã nắm tay Nayeon à?

Dẹp bỏ hết sự kiêu hãnh, Nayeon quyết định làm kẻ ngốc lần nữa trong đời. Nayeon vồ lấy điện thoại, chỉ muốn hỏi có phải ngày hôm qua chúng ta đã nắm tay không.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

-" Cháu là bạn của Mina à?............. Đêm qua Mina không về nhà.................Còn bé bị tai nạn và.............

Nayeon thả tự do điện thoại xuống sàn nhà, khụy gối, bật khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày thứ Bảy cuối cùng...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net