Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tỉnh Nam đi, Nhã Nghiên trở nên trầm lặng. Cô đi ra ngoài nhiều hơn. Đơn giản vì khi về nhà, về phòng, cô sẽ nhớ đến Tỉnh Nam. Nhớ mỗi khi Tỉnh Nam đi làm về lại mò vào bếp tìm cô để cô nấu thức ăn. Nhớ mỗi khi Tỉnh Nam chọc cô giận rồi lẽo đẽo ra tận phòng khách để dỗ dành. Nhớ mỗi khi Tỉnh Nam yêu chiều theo mấy thứ cô đòi hỏi mà không cằn nhằn chút nào. Cô nhớ lúc Tỉnh Nam cười, cô thật sự đổ gục với cái gummy smile ấy. Cô còn nhớ cả cái ôm hôm đó.


"Tỉnh Nam đã ôm chị rất chặt, nói đi, em có cảm giác giống như cảm giác của chị đối với em không?

Tỉnh Nam, tim chị đang đập rất mạnh. Là chị đang nhớ em. Là chị có tình cảm với em, nhưng chị sẽ không nói đâu. Chị sẽ đợi em tự nhận ra điều đó.

Ya Tỉnh Nam, sao em làm người ta nhớ nhung như vầy vậy nè."

Nhã Nghiên quẹt nước mắt, cô hay khóc, chỉ vì nhớ Tỉnh Nam. Là cô yêu thật rồi, có những đêm cô nhớ Tỉnh Nam đến phát điên, cô cũng chẳng muốn ăn uống vào những hôm Tỉnh Nam không gọi điện cho cô. Cô chỉ biết ôm con cụt bông của Tỉnh Nam mà khóc thầm.

Tử Du và Thái Anh thấy Nhã Nghiên như vậy cũng đau lòng thay, nếu Tỉnh Nam mà biết sẽ xót chết mất. Hai người này thật là, yêu thì nói đại đi, sao lại làm khổ nhau vậy nè!




Bỗng điện thoại cô reo lên, là Tỉnh Nam gọi.

"Chị đang làm gì vậy? Đã ăn uống gì chưa?"

- Chị ăn rồi. Bao giờ em mới xong công việc đây?

"Em nghĩ là sắp rồi. Nó diễn ra khá đúng kế hoạch."

- Nhớ là phải luôn cẩn thận đó!

"Em biết rồi. Chị yên tâm."

Nhã Nghiên im lặng một hồi

- Nam...

"Dạ?"

- Nam... à... thôi chị đi ngủ đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe.


Tỉnh Nam chỉ cười khẽ, chúc cô ngủ ngon rồi gác máy, chiều ý để chị đi ngủ.

Là cô định nói cô nhớ Tỉnh Nam. Nhưng lại sợ, em ấy đang lo công việc, như vậy sẽ làm em ấy suy nghĩ nhiều rồi phân tâm. Cô lại giấu định tình cảm của mình. Từ lúc Tỉnh Nam đi cũng đã hai tuần. Ngày nào cô cũng trông ngóng tin nhắn hay cuộc gọi từ Tỉnh Nam, có khi mấy ngày liền em ấy mới gọi. Biết Tỉnh Nam bận nên cô đành chỉ biết ôm nhớ thương vào lòng, tiếp tục sống những ngày không có Tỉnh Nam bên cạnh.






___________________________________



Tử Du đang trên đường đến quán cafe để đón Nhã Nghiên về. Đang nhìn trời nhìn mây huýt gió ngắm cảnh thì đâu ra một gái hớt hải chạy đến, vấp ngã, mà ngã đâu không ngã, ngã vào lòng Tử Du nè. Cậu cũng nhanh tay ôm lấy cô gái, tránh cho cô ngã xuống đất.

"Cha, tóc thơm quá!"


Với cái tính thẳng thắn, bá đạo, không sợ trời không sợ đất hay nói đúng hơn là rất ''tỉnh'' trong mọi tình huống, Tử Du định hỏi cô gái ấy sử dụng loại dầu gội nào thì cô ta đã lên tiếng.


- Giúp, giúp tôi với!

- Có chuyện gì vậy?

- Có.. có đám người đang đuổi theo tôi, mà tôi không rành đường ở đây để trốn. Làm ơn giúp tôi với.

- Tôi... tôi đang bận.

- Làm ơn đi mà. Không thì tôi sẽ chết mất.


Cậu nghĩ để Nhã Nghiên về nhà một mình cũng không sao. Dù gì nhà cũng gần mà, giúp người, à, là giúp gái đẹp trước đã.


- Được, đi nhanh theo tôi.

Cậu dẫn cô ta về nhà của mình.






___________________________________



Tại nhà

- Chân cô bị làm sao vậy? Sưng hết rồi này?

Tử Du vừa hỏi, vừa nâng bàn chân của cô ta lên quan sát.


- À... lúc nãy tôi bị té.

- Ầy. Thái Anh. Lấy giúp tớ chai rượu thuốc với.

Cậu nói vọng vào bếp, đủ để Thái Anh nghe thấy.

- Ya, tôi là osin của cậu sao? Có tay có chân thì tự đi mà lấy.


Lại thế nữa, hai đứa này mang tiếng bạn thân mà cứ chí chóe cãi nhau suốt, khác gì chó với mèo. Cô gái kia ngồi chỉ biết nhìn Tử Du rồi mỉm cười vì sự đáng yêu của hai người.

- Cái tên này thật là. Nhờ một chút cũng không được. Bạn bè kiểu vậy đó.

Vậy là sau một hồi cãi nhau um sùm thì phần thua nghiêng về Tử Du, và đây không phải lần đầu tiên. Xác suất cậu thua luôn là 90%. Cậu đành tự thân vận động, đi lấy chai thuốc rồi ngồi xoa cho cô gái kia.

"Em ấy đẹp thật, xoa bóp cũng tốt nữa. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì tôi sẽ theo đuổi em rồi Tử Du à!"

Cô gái nghĩ thầm.


- Này xong rồi. Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?

- Ừm. Tôi có thể ở lại đây không?

Tử Du nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Cô gái kia mỉm cười cảm ơn.

- Cô tên gì?

- Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ.

- Ừm. Tử Du

________


- Này Du, Nhã Nghiên chị ấy về chưa?

Thái Anh từ nhà tắm bước ra, lên tiếng hỏi.

- Chết rồi. Tớ quên mất. Để tớ gọi chị ấy.



Tút tút

- Không bắt máy. Chết tớ rồi.

- Xong đời cậu rồi Tử Du. Tỉnh Nam sẽ xé xác cậu ra.

- Tớ đi tìm chị ấy đây. Cậu canh chừng cô gái này nhé.

- Ừ đi nhanh đi.

Tử Du gấp gáp xỏ đôi giày, đang ra mở cửa thì có giọng nói vang lên

- Tử Du, không cần phải tìm. Nhã Nghiên đang ở chỗ Trịnh Nghiên.












-------------------------------------------




Vừa ra MV đó mọi người ơi!!!!! Cày gấp cày gấp!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net