Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao lại mất tín hiệu hết rồi?

Trịnh Nghiên bực bội, cố chỉnh lại máy móc và màn hình nhưng vẫn không có tín hiệu. Ngay lúc này cả năm người đều đã sẵn sàng, súng cũng để cẩn thận bên trong áo khoác. Mấy tên tay sai đứng đó cũng thấy biểu hiện của bọn họ nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Lão Phác lúc này đang lo lắng vô cùng, không may thì Tỉnh Nam sẽ bị tên này hại chết mất, cả Tử Du và Thái Anh nữa.

- Sao vậy Trịnh Nghiên?

Tử Du cố châm chọc cô ta, làm cô ta nổi điên lên, dùng tay hất cả dàn máy xuống. Thật ra Trí Hiếu và Đa Hân đã phá hết tất cả camera của căn nhà này trong lúc Trịnh Nghiên còn mãi chăm chú vào chiếc vali.

- Đm, tụi bây giở trò gì sao? Khốn kiếp

- Ơ có làm gì đâu?

- Đm, tốt lắm, tao sẽ cho tụi bây chết.

Lúc này, mấy tên tay sai đã xông lên, Tỉnh Nam ở trong phòng, chiến đấu với mấy tên to con. Tử Du đã chạy ra ngoài với mấy tên còn lại, tán loạn cả căn nhà để né mấy phát súng của bọn chúng. Trí Hiếu phá cửa xông vào nhập hội, mục tiêu là Trịnh Nghiên. Chỉ riêng Đa Hân chạy đến chỗ Nhã Nghiên và chủ tịch Phác, cố mở trói cho hai người.


Tình hình lúc này là cam go vô cùng. Khắp căn nhà chỉ toàn tiếng súng, tiếng đồ đạc đổ bể, cảnh vật hoang tàn vô cùng. Tử Du bên ngoài đã xử gần hết bọn chúng. Vì người của Trịnh Nghiên rất đông, nên Tỉnh Nam loay hoay nãy giờ, cũng chỉ đánh gục được phân nửa. Đa Hân và Thái Anh đã thành công mở trói cho Nhã Nghiên và chủ tịch Phác, khó khăn lắm mới dẫn hai người xuống được xe qua cửa sau. Trí Hiếu lúc này đang đánh với Trịnh Nghiên. Quả là hai người đều rất mạnh, nhưng có vẻ lực của Trịnh Nghiên mạnh hơn, thế nên quật ngã Trí Hiếu. Trí Hiếu té xuống đau đớn, gượng đứng dậy thì đã thấy cô ta đang ôm vali, mở một cánh cửa dưới sàn nhà, là lối đi thoát hiểm của cô ta. Cố giữ tay Trịnh Nghiên lại nhưng cô ta đã dùng vali phang thẳng vào mặt Trí Hiếu làm cô loạng choạng, đầu óc quay cuồng, cùng lúc đó Trịnh Nghiên quăng cái vali xuống, từ từ rút cây súng từ bên dưới, nhắm thẳng vào Tỉnh Nam

- Tỉnh Nam, mày sống đủ rồi đấy! Hahaha

Một phát súng thẳng đến vai Tỉnh Nam, cậu mơ màng, mất thăng bằng ngã khụy xuống, đau đớn ôm lại bả vai. Trí Hiếu hoảng loạn vô cùng, liên lạc cho ba người kia, đồng thời rút súng nhắm vào Trịnh Nghiên nhưng cô ta khuất dạng sau cánh cửa. Trí Hiếu đành ở lại, xử xong đám này trước khi bọn chúng đánh chết Tỉnh Nam!

Đa Hân và Thái Anh nghe vậy, vô cùng bàng hoàng, Thái Anh hét lớn, Nhã Nghiên choàng tỉnh

- Cái gì? Tỉnh Nam bị bắn rồi Đa Hân!

Nhã Nghiên mệt mỏi đến nói không thành lời, mặt mày cô lúc này tím tái, cô không thể tin vào tai mình nữa, là Tỉnh Nam bị bắn. Cô mở toang cửa xe, dùng sức lực yếu ớt của mình chạy vào căn nhà, vấp phải bậc thềm mà té. Lão Phác xót xa vô cùng, ông cũng chạy theo Nhã Nghiên rồi dừng lại khi con ông té. Thái Anh và Đa Hân ra sức khuyên ngăn hai người nhưng không thành. Nhã Nghiên chạy bán sống bán chết lên chỗ Tỉnh Nam. Lúc này mấy tên tay sai sau khi bị đánh tơi bời đã trốn thoát hết. Tử Du còn đang truy tìm Trịnh Nghiên, cậu quyết không cho cô ta con đường sống.

Nhã Nghiên đang chạy rất nhanh, mặc cho thân thể cô đang đau nhức như bị băm nát ra, đầu óc quay cuồng vì mấy phát đánh của Trịnh Nghiên, nước mắt chảy đầm đìa. Điều cô chỉ quan tâm lúc này là Tỉnh Nam của cô đang bị thương, cô không thể mất Tỉnh Nam được, cô chưa nói lời yêu của mình cho Tỉnh Nam biết, cô vẫn chưa cùng Tỉnh Nam hưởng thụ những ngày tháng thật sự hạnh phúc bên Tỉnh Nam.
Cô nhào đến ôm Tỉnh Nam vào lòng, khóc như một đứa trẻ.

- Tỉnh Nam, em tỉnh dậy đi. Đừng bỏ chị mà, Tỉnh Nam.

Cô nắm lấy tay Tỉnh Nam, áp mặt vào gò má của mình, nức nở không thôi, tiếng khóc ngày một lớn. Tỉnh Nam như cảm nhận được hơi ấm từ người thương, cậu hé môi, nở nụ cười, cố gắng nói bằng hơi thở yếu ớt

- E..em không.. sao. Đừng kh..khóc.



Trí Hiếu và Đa Hân vừa xử xong đám còn lại, Trí Hiếu liền cõng Tỉnh Nam xuống xe, cùng với Nhã Nghiên và chủ tịch Phác đi thẳng đến bệnh viện.

Thấy con gái mình đang đau khổ như vậy và Tỉnh Nam thì đang bị thương, ông cũng không kìm nước mắt, lòng chỉ cầu nguyện cho Tỉnh Nam không có mệnh hệ gì.

- Chị hãy bình tĩnh, tim Tỉnh Nam vẫn còn đập, vết thương ngay vai không ảnh hưởng nhiều đâu. Sắp đến bệnh viện rồi. Trí Hiếu, chạy nhanh chút.

Đa Hân lên tiếng trấn an Nhã Nghiên. Cô cũng yên tâm phần nào, đã ngưng khóc và vẫn ôm chặt Tỉnh Nam.








___________________





- Khẽ thôi Thái Anh! Cô ta sẽ phát hiện ra mất. Tớ dám chắc là cô ta chưa ra khỏi sân nhà đâu.

- Được rồi.... này! Là cô ta kìa!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net