8. Em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon có chút không tự nhiên chỉnh lại tay áo vest. Bàn tay vừa ở tay áo giờ đã đưa lên vén tóc ra sau tai, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía người con gái trong bộ kimono đen tuyền đang quỳ gối ở đằng kia.

Nàng đang lo lắng cho em.

Giờ phút này, nhìn em trầm mặc cúi chào từng người khách đến viếng, nàng cảm thấy tấm màn cô đơn ngăn cách em với thế giới ngày càng dày hơn. Giống như em sinh ra chỉ để sống một cuộc đời cô độc như vậy.

Không có một ai ở bên, cũng không cần một ai ở bên.

Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với em đến vậy ? Sinh mệnh xuất sắc vĩ đại nhường ấy, cớ sao lại phải đơn độc sinh trưởng giữa thế gian rộng lớn ?

Nayeon thấy lòng đau thắt. Và nàng tự lẩm nhẩm nói với chính mình.

Em của tôi ơi, tôi thương em nhiều lắm.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường chợt vang lên. Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt, giật mình nhìn lên, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ.

Tiến đến đỡ em dậy, Nayeon dịu dàng cẩn thận thay em vuốt phẳng bộ kimono. Chỉ qua vài ngày, em đã gầy đi không ít, hai má như muốn hóp lại, và chiếc cằm kia giờ trông nhọn hoắt.

Nàng dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay em, mỉm cười trấn an, nghiêng người thì thầm vào tai em vài lời hỏi han. Cảnh tượng thân mật đầy ấm áp này khiến không ít người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại, và Mina thấy sự an tâm cùng nhẹ nhõm trong đôi mắt họ.

Em thoáng cười, một nụ cười chân thật hiếm hoi giữa những ngày khó khăn này. Trước khi gặp nàng, tất cả những con người kia đều chỉ là một nét bút u ám ông trời để lại trong cuộc đời em. Nhưng nhờ có nàng, em đã thấy nét đẹp đâu đó vẫn tồn tại trong thế gian này. 

Em ngả người về phía trước, gác cằm lên vai nàng, khe khẽ gọi.

"Yeon này."

"Ơi ?"

"Cảm ơn chị."

Nụ cười khẽ trên môi càng đậm ý cười, nàng hỏi lại: "Vì điều gì ?"

"Vì đã ở bên em. Vì đã lo lắng cho em. Vì tất cả mọi thứ."

Em nói rất chậm, từng lời từng lời như mật ngọt chảy vào tâm. Tấm lòng vốn cứng rắn dựng lên một màn chắn giữa em và nàng giờ phút này lại vì lời nói ấy mà tan chảy. Trái tim của nắng ngày nào dù đã ngừng tin tưởng vào tình yêu trên đời, tại giờ khắc này chỉ vì duy nhất làn nước xanh ấy, thổn thức.

"Mina.."

Mina, đợi tôi, đợi chúng ta đi qua đoạn thời gian này, tôi sẽ vì em sống như tia nắng rực rỡ năm ấy.

"Nayeon ? Là chị sao ?"

Nàng giật mình ngừng lại câu nói vừa lên đến đầu môi, cả cơ thể chợt căng cứng như dây đàn. Giọng nói này, dù đã qua mười năm không gặp, cũng không cách nào xóa khỏi tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net