Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ sinh học của hai người luôn làm việc đúng giờ. Nayeon lờ mờ tỉnh dậy trước và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của em người yêu xinh đẹp.

Từ trán xuống tới cằm, cả khuôn mặt trắng sáng, ngũ quan nét nào ra nét đó. Mina cứ xinh đẹp mãi thôi, không làm gì cũng khiến người đối diện rung động

- Em bé

- Ư ư~ ưm~

Ôi trời, nay có thêm kiểu vặn người ưỡn tới lui không chịu dậy vậy nữa. Bé mèo của chị nhăn nhó mặt mày

- Dậy đi thôi

- Ư..còn sớm mà

- Ba mẹ đang chờ đấy

Nghe vậy người bên cạnh mở mắt tỉnh táo quay sang nhìn chị ngay lập tức

- Sao chị không gọi em dậy sớm?

- Em là khách của nhà chị a~

- Dù vậy thì chị cũng phải để em phụ bác chuẩn bị bữa sáng chứ. Đã ngủ nhờ thế này mà

- Không sao, sang Nhật bù lại cho chị là được

Nayeon ra ngoài định đi hỏi mẹ xem có dư mấy vật dụng vệ sinh cá nhân không để lấy một bộ cho Mina nhưng vừa mở cửa phòng liền thấy chiếc rổ gồm đầy đủ từ khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng đã được đặt sẵn ở đó.

Sáng sớm hôm nay bà Im đã chuẩn bị và đặt ở chiếc tủ ngay trước phòng Nayeon. Nghĩ chắc rằng tối qua muộn hai đứa nhỏ cũng đi ngủ luôn nên cũng không qua gõ cửa làm phiền.

Mina vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi ra ngoài cẩn thận từ từ vào bếp 

- Tối qua bác ngủ có ngon không ạ?

- Oh hai đứa dậy rồi hả? Ngồi đó đi, bữa sáng sắp xong rồi

- Dạ không không, để cháu phụ bác

- Ầy không có gì để phụ đâu. Cháu là khách mà, cứ ngồi đó đi

- Không được đâu ạ. Để cháu phụ bác dọn chén dĩa ra ạ

- Được rồi

Mẹ Im vô cùng hài lòng mà mỉm cười vui vẻ trước sự lễ phép của Mina. Năng lực khiến người khác cảm thấy dễ chịu của em ấy rất có tác dụng đối với người lớn. Ai gặp cũng thương em ấy là có lý do

- Mina được nghỉ có về nhà không con?

- Dạ qua năm mới cháu sẽ về Nhật ạ. Năm nay ba mẹ cháu du lịch sang Mỹ thăm bạn bè rồi nên cũng không có ai ở nhà

- Vậy sao? Vậy năm mới ghé nhà bác ăn cơm nhé?

- À dạ..

- Đừng ngại. Năm nay chị Nayeon cũng báo bác sẽ sang Nhật du lịch đấy. Có gì cháu giúp đỡ chị nhé

Chắc mẹ Im không biết con gái của mẹ sang Nhật chơi với bé người yêu đang đứng trước mặt mẹ đâu nhỉ.

- Bác đừng lo, cháu sẽ chăm sóc chị ấy kĩ càng

 Ăn sáng xong, Mina ở lại trò chuyện cùng bố mẹ Im cả buổi sáng mới trở lại trung tâm Seoul. Tuy đã là cuối năm, công ty cũng mở tiệc kết thúc năm rồi nhưng em vẫn còn việc cần phải làm trước khi có thể thật sự bắt đầu kỳ nghỉ của mình.

mina_sr_my
Đang làm chi đó

nayeonyny
Đang họp

mina_sr_my
Họp hành gì quài z

nayeonyny
Công việc hoy
làm lụng kiếm tiền ăn Tết

mina_sr_my
Chị có em rồi mà

nayeonyny
Nuôi nổi tui hong mà nói hay dữ

mina_sr_my
Dư sức
em nhiều tiền mà

nayeonyny

Thế tiền từ đâu ra nhỉ?

mina_sr_my
Làm người nổi tiếng

nayeonyny
Công việc đó ai sắp xếp ta?

mina_sr_my
Quản lý Im ạ

nayeonyny
Thế là vẫn phải đi làm ha

mina_sr_my
kkkkkk

nayeonyny
Rồi em với chị đều đang ngồi chung 1 phòng
cùng họp với nhau
mà nhắn như đúng rồi vậy

mina_sr_my
hihi

tại ngồi nghe lùng bùng lỗ tai quá

nayeonyny
Hay quá ha
Đi làm kì z

mina_sr_my
Thôi
nchuyen với Nayeonie vui hơn

nayeonyny
Thôi nha
tập trung nghe đi
chị đây bận lắm
hong rảnh nói chiện với cưng đâu

mina_sr_my
nuuuuuuu

mina_sr_my
Một lát đi mua đồ với em rồi em chở về nhà ba mẹ ăn cơm nha

nayeonyny
Ủa sao biết nay chị về vậy?

mina_sr_my
Bác cũng mời em mà

nayeonyny
:)?
sao chị ko biết vụ này ta

mina_sr_my
hihi
mẹ chị hơi bị thích em đó nha

nayeonyny
Cái đó thì tôi biết rồi
nhma không nói cho chị biết vụ này thì cũng bất ngờ đấy

nayeonyny
Okay
Thế tối nay đi nhé

mina_sr_my
Dạaaa

nayeonyny
Tự dưng ngoan ghê

mina_sr_my
^^
——————————

Hôm nay Mina có hẹn với hai người chị Nhật Bản của mình trước khi qua năm mới. Ngay khi vừa họp xong, em liền tự mình chạy xe đến quán cafe quen thuộc của họ.

Cuộc hẹn này đã được lên khá lâu khi 3 người gặp nhau trước đây đã hứa sẽ cùng nhau ngồi lại với nhau trước khi qua một năm mới. Ba người rời quê hương sang một đất nước khác để lập nghiệp, rất khó để có thể tìm một đồng hương có thể hiểu tính chất công việc của nhau.

- Thế năm nay mọi người có về không?

- Về chứ, năm có một lần. Phải về với bố mẹ chứ

- Em thì sao Mina?

- Em có, nhưng mà là về chơi thôi. Bố mẹ em đi Mỹ rồi

- Nhà giàu lạ ha. Ai thích gì làm nấy

- Bởi mình sao so được

Hai bà chị này lại thế rồi, suốt ngày cứ chọc em là con nhà tài phiệt các thứ. Có đâu, gia đình em chỉ như những gia đình khác thôi, có thì cũng chỉ có thể gọi là khá giá chứ chẳng phải giàu có gì đâu.

Đột nhiên Momo ghé lại gần em làm Sana cũng nhiều chuyện chụm đầu lại

- Nghe nói, em với chị quản lý xinh đẹp đang hẹn hò à?

Đôi mắt Sana bên cạnh phát sáng lên, vô cùng hào hứng với chuyện này. Em liếc mắt nhìn Sana, bà chị liền loi nhoi như con sóc

- Nè nè nè không phải chị nói đâu nha. Đừng có mà nhìn chị với ánh mắt đó

- Em đã nói gì đâu Sana?

Momo nói rồi,  Mina là một thiên tài đó. Em ấy luôn là người điềm tĩnh nhất trong hội, luôn quan sát mọi thứ và nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng

- Thôi, dù sao thì chẳng lẽ em định giấu chị luôn hả Mitang~

- Đâu có, tại vẫn chưa tiện giới thiệu thôi

- Vậy là yêu thật à?

Momo ngơ ngác khiến Sana bất lực chán nản. Khổ ghê, ngơ lúc nào không ngơ, cứ lúc trọng điểm vẫn ngơ cho được

- Chứ còn gì nữa bà, người ta nói vậy rồi mà còn hỏi lại

- Hỏi lại cho chắc bà ơi

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Sana với Momo cũng rủ em đi ăn tối luôn nhưng Mina đã từ chối vì đã có hẹn trước

- Đi ăn với người yêu em chứ gì?

- Có người yêu rồi không quan tâm hai người chị này nữa

- Buồn quá Momoring

- Tớ cũng vậy Satang

Sao lúc này hai người hoà hợp vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net