Chapter 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngó nhìn mãi vẫn không thấy Nayeon ở đâu, Mina đến chỗ Jihyo ghé người hỏi nhỏ

- Cậu có thấy Nayeon đâu không?

- Ah! Mina đến rồi, cô lại đây một chút

Chưa kịp để Jihyo nói gì, Chủ tịch ngồi ở đầu bàn họp lên tiếng. Cô vẫn nhìn Jihyo một cái trước khi đi nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ cô bạn đồng niên.

Thận trọng ngồi xuống trước ban lãnh đạo công ty. Tất cả mọi người đều ở đây, vậy Nayeon đi đâu rồi nhỉ?

- Quản lý Im chỉ đi giải quyết một số việc thôi

Việc? Việc gì? Người cung cấp hình ảnh cho bên truyền thông cô cũng đã đi gặp và giải quyết xong cả rồi, chị ấy còn cần phải xử lý chuyện gì nữa?

- Việc này cô không cần quá lo lắng, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoả trước khi concert mở màn diễn ra

- Đó là sự thật đấy

Mọi người trong căn phòng thoáng chốc đều dừng mọi hoạt động của mình lại, hướng mắt về người con gái đang ngồi đằng kia không chút cảm xúc nào.

- Chuyện giữa tôi với Nayeon là thật và tôi không muốn giấu diếm gì cả

- Cô biết ảnh hưởng của nó lớn thế nào chứ?

- Tôi biết và tôi chỉ muốn xác nhận với mọi người điều đó là sự thật. Tất nhiên tôi sẽ không làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hợp đồng với các nhãn hàng cũng như với công ty nên mong rằng mọi người ở đây đừng lấy chuyện này ra để làm khó dễ Nayeon

Vị chủ tịch kia có hơi chột dạ một cái, những người còn lại cũng chỉ biết ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt Mina có thể quét đến họ bất cứ lúc nào.

Chỉ nói thế xong cô cũng đẩy ghế đứng dậy rời đi ngay. Vừa đi xuống gara để xe, tay vừa bấm gọi cho Nayeon

:Alo

- Chị đang ở đâu thế?

:Chị ở nhà đây. Sao thế?

- Ở yên đấy nhé. Em về liền

:Ưm~ Lái xe cẩn thận nha

- Em biết rồi

Nặng nề trong lòng Mina nhanh chóng tan đi một nửa khi nghe chị người yêu nói chị đang ở nhà. Cô cứ nghĩ chị bỏ đi đâu mất không chừng.

Khoảng cách giữa công ty về đến căn hộ của cô cũng không xa, chỉ tầm 20 phút lái xe. Hôm nay vì đang gấp trong lòng mà cô quên luôn việc chào chú bảo vệ thân thiết.

Đẩy cửa bước vào nhìn qua gian phòng bếp liền thấy Nayeon mỉm cười chào đón mình, Mina nhanh chóng chạy tới ôm chị vào lòng.

- Sao thế? Em lại quên không mặc thêm áo đúng không? Người lạnh ngắt rồi đây này

Mina trên vai chị nhõng nhẽo lắc đầu

- Không có, em vội lên nhà quên áo khoác dưới xe thôi

- Chậc, vội gì không biết. Chị vẫn ngồi đợi em ở đây mà

- Thì giờ xác nhận chị ở đây rồi, em từ từ lại nè

- Gì nghe vô nghĩa vậy

Cả hai đều cười phá lên nhưng Mina lại kéo ghế sang ngồi cạnh chị, nhất quyết không ngồi đối diện như ban nãy nữa.

Nayeon bên cạnh cũng hiểu em đang cảm thấy bất an nên cũng thuận theo ý người yêu. Chị chống tay trái lên bàn quay người nhìn Mina

- Hửm? Sao thế?

Chỉ là đột nhiên chị muốn ngắm sự xinh đẹp này nhiều hơn một chút bởi vì phía trước còn nhiều khó khăn cả hai sẽ phải đối mặt và chắc chắn một điều rằng không thể cùng nhau thân thiết công khai như trước.

Mọi dự án lớn nhỏ của Mina chỉ vừa mới bắt đầu không thể để việc cỏn con này một bước tự mình nhấn nút tự huỷ toàn bộ mọi thứ được.

Nghĩ ngợi một lúc, Nayeon mới mỉm cười dịu dàng

- Để chị vệ sinh vết thương cho em

- Chắc không sao đâu, chỉ là vết trầy nhỏ thôi mà

- Không sao cái gì. Em là nghệ sĩ, phải biết chăm sóc bản thân tốt chứ, biết không?

- Biết biết, nhưng mà không phải quản lý Im có hơi làm quá với vết thương nhỏ xíu xiu này không chứ?

Vừa nói em vừa dùng ngón cái và ngón trỏ đo vết thương trên tay mình cho chị xem

- Không nói nhiều, mau ngồi im chị đi lấy đồ vệ sinh rồi thoa thuốc cho em

- Tuân lệnh!

Myoui - lắm - trò - Mina lại bày trò đưa tay lên làm bộ dạng chào hỏi trong quân đội làm chị cười phá lên.

Không khí trong căn hộ nhỏ chẳng mấy chốc trở lại ấm cúng vui vẻ như trước khi tin đồn nổ ra. Loại tin tức này họ đã cùng nhau trải qua một lần, vốn không còn lúng túng đối diện như lần đầu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net