5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin - một nhân viên bán thời gian ở quán cà phê. thật chất cuộc sống của anh vẫn sẽ rất bình thường nếu như tai nạn không ập đến với anh.

jimin còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi anh nhào ra đường lớn cứu đứa bé đang hồn nhiên đi vào làm xe ô tô mà đằng xa là chiếc xe đang lao tới và không ngừng bóp còi inh ỏi. hôm đấy trời mưa rất to và giao thông xung quanh thì tắc nghẽn vì mới có một tai nạn xảy ra, thật may đứa bé kia đã an toàn về tay của mẹ mình còn cậu thanh niên vừa cứu đứa bé ấy thì đang nằm trên nền đất lạnh lẽo của mưa giông xung quanh toàn là máu. cứu thương vừa đến và mang thân ảnh đó đến bệnh viện.

jimin lờ đỡ mở mắt, đập vào mắt anh là hình ảnh xe cộ chạy tứ phía và anh thì đang đứng giữa ngã tư nơi mà anh ngã xuống. nhưng kì lạ anh đứng như vậy rõ là rất bất tiện cho lưu thông đã thế rất dễ gây tai nạn chết người thế mà mọi người vẫn cứ chạy mà không thèm nhìn anh.

"ôi đi vào thôi nếu không một lát lại đi đời"

anh bước vào lề đường lúc này như chợt nhớ ra điều gì anh mới nhìn xung quanh.

- ơ cậu bé đó đâu rồi ?

ngó thấy kế bên đang có bà lão đang ngồi uống nước, anh quay sang hỏi :

- à bà ơi đứa bé vừa được cứu đâu rồi ạ ?

bà lão không trả lời anh mà nhìn thẳng về phía trước nhìn dòng người qua lại. gì vậy sao bà lại không trả lời anh chứ không lẽ bà bị khiếm thính ?

quay người về sau anh thấy một cậu trai đang nhìn thẳng hướng anh mà đi tới. anh liền chuyển sang hỏi cậu trai kia nhưng còn chưa kịp lên tiếng anh đã sững người.

- thì ra là bà ở đây, làm cháu kiếm nãy giờ à

- ô ta xin lỗi do ta khát nên mới đi mua nước ấy mà.

- dạ được rồi còn bây giờ mình về bà nhé ?

hai bà cháu họ... đi xuyên qua người anh. lúc này jimin mới hiểu thì ra là anh đã chết rồi, chết từ lúc cứu cậu bé kia khỏi chiếc xe đang lao tới. ha giờ thì hay rồi đứa bé hình như đã an toàn còn anh thì thành oan hồn vất vưởng đến thân xác của mình anh còn không biết giờ đây nó đang nơi nào.

vẫn còn nhiều điều anh chưa kịp thực hiện mà đã lìa đời thế này, thật khó coi mà. anh còn chưa kịp xây nhà cho ba mẹ dưới quê, chưa kịp chữa mắt cho jihoon mà bây giờ đã như thế này thật bất hiếu mà. anh phải tìm người giúp đỡ thôi mặc dù biết là sẽ khó nhưng chỉ còn cách này thôi.

đang lang thang trên con đường vắng, jimin nghe đâu đó quanh đấy vang lên giọng hát hình như là của nữ. anh đi theo tìm chủ nhân giọng hát ấy và rồi khung cảnh làm anh kinh ngạc đến mở to mắt. xung quanh ngoại trừ anh ra còn hàng trăm oan hồn khác nữa đã thế ngoại hình của vài linh hồn còn rất ghê rợn và họ cũng đang đi theo tiếng hát ấy, ồ thì ra chủ nhân là một cô gái trẻ. bằng một cách nào đó anh nhận ra rằng cô gái này là người có thể giúp anh, rồi anh quyết định đánh đuổi các vong linh xung quanh để đi theo cô về.

"cuối cùng cũng tìm được người đó rồi"

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net