6. hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng nhẹ rải đều. thời tiết đẹp như vậy mà không ra ngoài thì rất đáng tiếc, nên em đã chọn tới đây. con đường lát đá dẫn đến chỗ của hắn rất sạch sẽ và tươi mát. bên đường là vạt cỏ xanh mướt cùng vài khóm hoa nở rực rỡ. chaeyoung bước từng bước, tay ôm một bó hoa cúc trắng tinh tươm.

trên tấm bia không để ảnh, chỉ khắc mấy dòng chữ. cái tên đập vào mặt em, vừa thân thuộc vừa nhói lòng. chaeyoung không nghĩ em sẽ phải nhìn nó sớm như vậy. tóc còn xanh, mà người đã đi rồi. 

- em chưa nói với anh: jimin, anh rất đẹp trai. cho nên thật tốt vì họ đã không đặt ảnh anh ở đây.

chaeyoung nói khi đặt bó hoa xuống vạt cỏ xanh ẩm, bên cạnh bia mộ. đáp lại em là tiếng gió thổi qua tai. em ngồi xuống, chạm nhẹ lên tên của hắn. một cái chạm là một cái nhói lòng. em nhớ hắn, ngay khi ngồi bên cạnh hắn. cách hắn cười với em, cách hắn trả lời em hay cách hắn ôm em vào lòng. thời khắc này em nhớ đến quay cuồng. 

sống mũi cay xe, hốc mắt sớm đã ửng đỏ. em nhẹ gọi

- jimin à

chẳng một lời hồi đáp khiến nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi. chaeyoung siết chặt bàn tay cuộn thành nắm đấm, để cho nức nở qua đi. vài làn gió cuốn tới, cố gắng hong khô dòng nước mắt còn vương trên gò má. những dòng chữ hắn viết cho em, lần nữa rõ ràng.

"chaeyoung à, 

chỉ là anh rất nhớ em nên muốn viết đôi dòng. có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được nó, trừ khi anh chết. 

nhiều lúc anh vẫn không hiểu, anh đã cho em tất cả tại sao em lại bỏ đi. liệu khi đó anh thành thật, em có bỏ đi hay không? nhưng anh nghĩ bản thân mình không đủ sạch sẽ để bên em. chaeyoung đối với anh mà nói là một bông hoa mặt trời rạng rỡ, xinh đẹp. dù rất muốn chạm vào em, nhưng lại không muốn em bị vấy bẩn. chaeyoung là một đứa trẻ ngoan. thật ra anh vẫn đau lòng mỗi lần em nói em không yêu anh, hay em còn nhớ anh ta. nhưng cảm ơn vì em đã thành thật.

anh đã nói dối em rất nhiều, cũng đã giấu em rất nhiều. duy có một chuyện anh chưa từng lừa hay che giấu, rằng anh yêu chaeyoung bằng cả trái tim chân thành. tình yêu này, giống như anh đã ươm mầm một đóa hoa không thể nở rộ, trong giấc mơ của riêng anh. nhưng anh chưa từng hối hận, chỉ là nghĩ đến thật buồn.

yêu thương em, chaeyoung của anh"

từng câu chữ trải ra cả niềm thương nỗi nhớ đớn đau khổ sở của hắn. jimin chẳng bao giờ nói với em là hắn tuyệt vọng với tình yêu này, cũng chưa từng trách móc chaeyoung. hắn luôn ôm hết nó vào lòng. cho nên nỗi đau ăn sâu vào con người hắn, đến nỗi dòng chữ hay lời nói của hắn đều rất buồn, rất vô vọng. khiến trái tim như bị ai xé toạc ra, làm em bật khóc.

khóc vì cảm thương, khóc vì có lỗi. tất thảy vẫn không phải lí do hắn muốn.  

- anh hỏi em nếu lúc đó anh thành thật, em có bỏ đi không. anh đã cảm thấy rất đáng tiếc đúng không? nhưng jimin à, nếu anh thành thật, em cũng sẽ bỏ đi. bởi vì em không yêu anh.

chaeyoung vừa nói vừa gượng cười. 

- đến lúc này em vẫn tàn nhẫn, chắc anh đang nghĩ như thế. nhưng em không muốn anh mang theo bất cứ hi vọng nào sang thế giới bên kia. cứ như vậy quên em đi, quên hết mọi thứ đã từng. kiếp sau đừng yêu em nữa, nghe không?

gió không ngừng thổi, thoảng qua hương thơm của vài nhành ngọc lan. trời cao, xanh trong những vạt mây mỏng tang. nắng rọi xuống vạt cỏ xanh non, sưởi ấm bàn tay siết chặt đến tê cứng của em. chaeyoung gạt nước mắt, nhìn cánh hoa cúc trắng rung rinh trong gió. trời chẳng thể mưa mãi, mà sao người lại thương em hoài. em nhìn tấm bia phẳng lặng, đau thương hóa thành những gợn sóng lăn tăn, chẳng có điểm kết.

- dù ấu trĩ nhưng hẹn anh kiếp sau. park jimin, kiếp sau hãy để em yêu anh.

*

dẫu đóa hoa đó chẳng thể nở rộ, em vẫn sẽ ươm mầm.

(hết.)

14082018

///


lấp được rồi
hố cũng không sâu lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net