Chương 9: Bí Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....."

Duẫn Tịnh Hán vừa lạc trong biển quá khứ quay về, ý thức còn chưa rõ ràng đã bị một lực ngón tay điểm nhẹ vào đầu ngực khiến cậu giật bắn mình không kiềm được tiếng rên nhỏ.

Hồng Tri Tú cười, nói: "Thất thần sao?"

Hồng Tri Tú cười nói nhưng vẫn không quên bàn tay còn đang ở bên trong áo của Duẫn Tịnh Hán. Hồng Tri Tú rất không đứng đắn, một chút rồi lại một chút điểm mạnh vân ve hạt đậu nhỏ. Duẫn Tịnh Hán mới đầu chỉ cảm thấy nhột nhưng càng về sau lại không kiểm soát được nhịp thở của mình. Cậu ở bên tai của Hồng Tri Tú thở gấp, như thể mất hết khí lực cả người cậu giờ chỉ còn biết bám trụ vào Hồng Tri Tú để đứng. Nhưng hành động là vậy, còn lời nói thì vẫn kiên định chối bỏ, tuyệt không cho Hồng Tri Tú chiếm thêm tiện nghi.

Duẫn Tịnh Hán bị Hồng Tri Tú khiến cho có chút mê mang vừa thở không thông vừa muốn mở miệng, cũng chẳng biết chất giọng của mình đã biến khàn quyến rũ như thế nào. Cậu ở bên tai của Hồng Tri Tú muốn nói lại biến thành như là rủ rỉ làm nũng. Khiến người bình thường nghe qua sẽ cảm thấy tim đập mặt đỏ.

"Hồng Tri Tú ... Ưm... Buông. Đừng vậy, nhẹ một chút, thật nhột... A..."

Hồng Tri Tú nghe người đang bên tai mình nỉ non, tâm tình cảm thấy thỏa mãn lắm. Khóe môi còn cong lên rất cao, bàn tay không an phận vẫn tiếp tục động chạm còn ánh mắt tựa như rất nhàn rỗi nghiêng mắt nhìn biểu tình của người trong lòng. Bỗng một chân của Hồng Tri Tú cong lên, hướng giữa hai chân của Duẫn Tịnh Hán mà tiến. Cái đùi của Hồng Tri Tú nhẹ nhàng va chạm vào nơi khó nói. Cũng nhờ động tác này khiến mặt của Duẫn Tịnh Hán đỏ càng đỏ, cánh mũi cũng thở mạnh vào một hơi hoang mang.

Duẫn Tịnh Hán: "Hồng Tri Tú, không cần... Không cần như vậy."

"Thật sự không cần, không cần, không muốn."

Duẫn Tịnh Hán vừa nói khóe mắt lại long lanh nước, như là một chú mèo con bị bắt nạt. Giờ phút này chỉ có thể nói không muốn, không được. Nhưng chính bản thân Duẫn Tịnh Hán cũng không rõ câu không muốn, không được đó là nói với Hồng Tri Tú hay là tự nói với chính mình.

Nếu là nói Hồng Tri Tú thì cậu chẳng có gì phải cảm thấy chán ghét bản thân. Nhưng trong lòng cậu lại nói không phải. Trái tim cậu như bán đứng chính cậu, như thể nó nói rằng lời thốt ra với người khác nhưng lại là để cho chính cậu nghe thấy.

Nếu như vậy,

Không phải là nói rằng cậu còn thích Hồng Tri Tú sao?


Khi Duẫn Tịnh Hán còn đang vô cùng rối rắm thì sau lưng cậu lại vang lên tiếng tay cầm cửa đang nhúc nhích, tiếp sau là giọng nói thân thuộc của Thôi Thắng Triệt.

"WTF? Không có ai ở nhà thì thôi đi. Lên phòng của mình lại còn bị khóa? Không phải là có trộm thật đấy chứ hả?"

Thôi đồng học triệt để run rẩy muốn la lên cho cả thế giới rằng: A a a a a a a a!

Duẫn Tịnh Hán nghe xong tiếng Thôi Thắng Triệt đang từ bị Hồng Tri Tú hôn cho mê mang trở về trạng thái thanh tỉnh, cũng chẳng biết sức mạnh ở đâu ra mà cắn mạnh vào môi Hồng Tri Tú một cái rồi dùng hai tay đẩy mạnh. Duẫn Tịnh Hán như đang đứng trên đống lửa, hấp tấp chỉnh lại cái áo suýt nữa thì bị xoắn lên đến ngực một tay kéo áo xuống, một tay vuốt thẳng lại nhanh chóng. Sau mới bình tĩnh mở khóa cửa. Vừa hay đúng lúc Thôi Thắng Triệt lại vặn cửa vào.

Thôi Thắng Triệt ngây ngốc nhìn Duẫn Tịnh Hán quần áo nhăn nheo, con ngươi hốt hoảng rồi lại nhìn Hồng Tri Tú khóe môi đang chảy máu. Cậu hình như có chút không tiếp thu được, mà việc không tiếp thu được lớn nhất chính là...

Sao hai người lại ở trong phòng của tôi hả hả hả hả hả hả?

Còn nữa! Còn khóa cửa nữa đó!

Duẫn Tịnh Hán còn đang xoắn xuýt không biết nên giải thích cho Thôi Thắng Triệt như thế nào mới tốt thì tên này đã lên tiếng nêu suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

"Đánh nhau cũng không cần đến phòng ngủ của tớ chứ hả?"

Thôi Thắng Triệt vừa dứt câu cũng như đã kết thúc việc ngay lúc đó. Hồng Tri Tú không nói lời nào bỏ đi về, mà Duẫn Tịnh Hán cũng lắc lắc đầu như bất lực rồi lôi Thôi Thắng Triệt xuống nhà, chờ Thôi Hàn Suất và Phu Thằng Quán về nấu cơm.

Một ngày khó chịu. Bạn học nào đó liền trắng đêm.

Sáng hôm sau, Kim Mẫn Khuê vẫn như ngày thường anh khí bức người lần thứ hai xuất hiện trong lớp. Cậu đi đến chỗ ngồi kế bên của Thôi Thắng Triệt rất tự nhiên mà ngồi xuống, giống như xác định chủ quyền. Còn bạn học nhỏ bên cạnh như gì cũng chẳng để tâm, mặc tên bạn cùng bàn nào đó vừa đặt mông xuống đã nhìn mình chằm chằm. Thôi Thắng Triệt đang nằm gục xuống bàn, đầu đè lên hai cánh tay đang xếp bằng, mặt thì nghiêng qua phía mà Kim Mẫn Khuê không nhìn thấy.

Triệt để cho ăn bơ.

Kim Mẫn Khuê nhìn đám tóc bù xù không chỉnh tề trước mắt đầy khó hiểu. Tự hỏi hôm nay cục bánh bao này lại chướng mắt điều gì. Kim Mẫn Khuê giơ tay lên sau ót người đối diện vuốt nhẹ mấy cái. Người bị vuốt một cái liền bật dậy, Kim Mẫn Khuê ngước mắt nhìn người đối diện biểu tình tuy vẫn thản nhiên nhưng khóe môi lại giật giật liên tục. Trong ánh mắt còn có vài tia hoảng sợ.

"Làm... Làm gì?"

Thôi Thắng Triệt một tay giơ ra đằng sau che khất đi chỗ bị sờ lúc nãy hướng Kim Mẫn Khuê nói như đang lên án.

Kim Mẫn Khuê nhìn hành động đến biểu cảm trên gương mặt của bạn cùng bàn Thôi Thắng Triệt một lượt,  rồi lại im lăng một lúc như đang đánh giá. Hôm nay Thôi bạn học sắc mặt không được tốt cho lắm. Tuy bình thường da cậu ấy đã trắng nhưng lại không có nhợt nhạt xanh xao đến vậy, rõ ràng nhất là dưới mọng mắt đã đen xám một mảng to, chứng tỏ đêm qua nhất định đã ngủ không được ngon. Kim Mẫn Khuê dường như có chút tò mò, muốn biết lý do nào lại khiến Thôi Thắng Triệt mất ngủ.

Kim Mẫn Khuê nói: "Bạn học, hôm nay cậu không được tốt lắm nhỉ?"

Thôi Thắng Triệt lắc đầu,nói: "Không... Không có."

Vô cùng không tốt a a a a a––––

Kim Mẫn Khuê thấy Thôi Thắng Triệt chối bỏ như vậy càng khiến cậu hiếu kì còn muốn hỏi "có phải đêm qua ngủ không được ngon hay không?", "Có phải có chuyện gì xảy ra hay không?". Nhưng nghĩ lại mình và cục bánh bao trắng này còn chưa thân thiết đến mức như vậy.

Thôi vậy, chỉ còn cách tự về tra qua một lần.

Thôi Thắng Triệt thấy người bên cạnh không còn hỏi gì nữa liền thở nhẹ ra một cái. Thực sự bây giờ cậu rất buồn ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà giao tiếp bình thường huống chi là chơi cảm giác mạnh cùng Kim Mẫn Khuê trò chuyện. Chuyện hôm qua đủ làm cậu thảm, cậu cứ thắc mắc Hồng Tri Tú và Duẫn Tịnh Hán ở trong phòng mình làm gì. Cậu rõ ràng thấy khóe miệng của Hồng Tri Tú bị sưng chảy máu, vậy mà còn không phải đánh nhau? Không đánh nhau chẳng lẽ là bị Duẫn Tịnh Hán cắn?

( ̄- ̄)???

Vừa nghĩ đến lý do này, bạn nhỏ Thôi Thắng Triệt lại giơ một bàn tay lên giữa ngực xoa xoa nhẹ.

Này cũng quá đáng sợ đi? Đúng là dọa chết bản thân mà.

Đuổi cái suy nghĩ quỷ dị kia đi, Thôi Thắng Triệt lại nhớ đến khuôn mặt kì quái của em trai nhỏ nhà mình. Hình như Thôi Hàn Suất hôm qua trên gương mặt có biểu tình rất lạ, tên nhóc đó cứ dùng biểu tình đó nhìn chằm chằm Duẫn Tịnh Hán. Đến khi nghe Duẫn Tịnh Hán nói Hồng Tri Tú bỏ về rồi thì tên nhóc đó lại có vẻ thất vọng. Thất vọng cái gì? Vì sự thắc mắc đó mà cậu cả bữa tối cứ quấn lấy Thôi Hàn Suất hỏi. Nhưng hỏi gì tên nhóc con đó cũng không trả lời. Đe dọa thì lại càng ngậm chặt miệng hơn.

Trong lúc bạn học nhỏ còn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên trên mặt bàn lăn đâu ra một chiếc bánh mì ăn sáng. Cậu nhìn bánh rồi mới nhớ ra một chuyện, vì tối qua Thôi Hàn Suất làm sao cũng không mở miệng nên cậu mới tức giận dõng dạc tuyên bố chiến tranh lạnh. Sáng nay từ sớm bạn học Thôi Thắng Triệt đã rời khỏi nhà mà bỏ luôn bữa sáng. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn cái bụng liền kêu lớn.

Thôi Thắng Triệt trừng mắt, chỉ mới bỏ đói hơn nửa tiếng mà đã không có tiền đồ như vậy. Ngượng chết cậu rồi.

Kim Mẫn Khuê nhìn một màn trước mặt khẽ cong môi. Lúc Thôi Thắng Triệt còn đang ngại ngùng giơ một bàn tay lên chạm vào chiếc bánh trên bàn thì Kim Mẫn Khuê đã nhanh tay lấy đi, khiến thứ bạn học nhỏ chạm được trong tay chỉ toàn là không khí. Thôi Thắng Triệt chợt ngây ra, còn chưa hiểu vừa nãy đã phát sinh chuyện gì. Trong đầu còn nghĩ tới chuyện vớ vẩn rằng bánh có thể mọc cánh tự bay. Vài giây sau khi ngơ ngác, cậu mới hướng mắt nhìn theo hướng chiếc bánh vừa "bay đi" đó, vô tình lại chạm phải ánh mắt của Kim Mẫn Khuê.

Không phải tên này nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình như vậy đó chứ?


Thôi Thắng Triệt nghĩ. Nhưng lập tức phát hiện cái bánh vừa nãy vừa vặn lại nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Mẫn Khuê, Thôi Thắng Triệt ngoài mặt vẫn đơ ra nhưng trong lòng liền đã  tràn đầy bão tố.

Có phải hay không vừa rồi mình vừa mới bị bỡn cợt?

(ノ`□´)ノ⌒┻━┻
(ノ`□´)ノ⌒┻━┻
(ノ`□´)ノ⌒┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net