2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!HINT Tsukkiyama siêu nhiều!
Ý là để dành hint cp Bokuaka chứ hổng gì đâu🤡
__________________________________
Sáng sớm hôm sau đúng như dự đoán Kuroo lại phải là người lái xe trong khi nhiệm vụ ban đầu là của Bokuto,nhưng biết làm sao được tên đó đang say giấc nồng và ôm chặt cứng cái gối ôm hồng rồi

-ê mấy nhóc đánh thức Bokuto với để nó mà ngủ kiểu đấy có mà đụng đầu,đoạn đường này hơi dốc

-oke anh

-Bokuto oi dậy đi ông anh

-huh?gì vậy ba,mày gọi tao vào lúc 6 giờ đã đời rồi mà không cho tao ngủ nữa à

Bokuto ngáp ngắn ngáp dài nói ,thú thật thì anh cũng rất mong chờ vào chuyến đi nhưng công việc nhiều nên phải thức để gánh hết deadline trong một đêm

-ấy ui

-oya oya nói rồi không nghe,hư xe tao bây giờ

-anh em bạn bè kiểu đó

-Kenma sao không em?anh lấy thêm gối cho bé lót nha

-em ổn chắc giờ không ngủ được nữa đâu

-vậy bé xem anh đẹp trai này lái xe nè

-ê Kuroo hình như nghe ông nói ghê quá nên Yaku-san của tui nhăn mặt rồi nè

-tao nghĩ Yaku-san buồn nôn ấy,nhìn như mày ấy Lev ạ

-ủa mắc vế đầu được rồi ai mướn mày thêm vế sau!?

Chuyến hành trình của họ đáng ra sẽ rất yên bình cho đến khi họ đến nơi và nhìn lại chiếc xe mới cóng của Kuroo,anh thật sự xém khóc thét khi nhìn thấy nó.Chỗ khi thì vương vãi nước miếng của Bokuto chỗ nọ thì đầy mảnh xếp hình khủng long mà Tsukishima đánh rơi,nơi thằng Lev ngồi thì toàn là bọc đồ ăn
Đúng là chỉ có Kenma của anh là ngoan nhất, vì Kenma ngồi cạnh Kuroo nên mấy lon tăng lực của em đều gói gọn trong một cái bao nhỏ

-má chúng mày dọn hết cho bố

-từ từ coi nào ông bạn,mày định làm ô nhiễm quê hương của Yaku à

-oái Yaku-san anh đợi mọi người với

Yaku hơn cả năm mới được quay về nơi quen thuộc này có chút kích động ,chạy nhảy khắp nơi

-mọi người ơi nhanh lên chút được kh-không

-à Yaku xong rồi vậy òm đỗ xe ở đâu vậy

-cậu cần lái xuống thị trấn gần đấy có siêu thị hình như ở đó giữ xe theo tuần

-vậy mọi người đợi chút

Mười mấy phút sau Kuroo trở lại thở hổn hển vì phải đi bộ một đoạn khá dài

-được rồi lên được thôi hey hey hey

-ê ê phải đi qua một cái sườn núi nữa ấy nha khá là xa đó mà sườn núi này chia ra hai đoạn coi chừng lạc

Dù là đã nói đến mức ấy nhưng hai ông cháu Bokuto và Tsukishima lại đi sang hướng khác rồi lạc sang đâu còn chả biết

-ể ể Tsukki tụi mình đi đâu rồi nè

-đừng gọi em là Tsukki

-mà mấy người kia đâu Tsukishima

-thì tụi mình lạc rồi đó

Thay vì dang thăm thú nơi sinh sống của nhân thú hổ thì họ lạc sang chỗ ở của báo tuyết đi tý nữa thì có tộc nhân miêu

-hey hey hey chào mọi người

-hai cậu là ai?

Tộc trưởng cùng vài tộc nhân đều đã cầm sẵn vũ khí chiến đấu

-chúng tôi bị lạc vốn dĩ là được một người bạn nhân thú mời sang bộ tộc của cậu ấy chơi nhưng bị lạc sang đây,xin thứ lỗi nhưng chúng tôi có thể tá túc vài ngày được không?vì trời cũng đã xẩm tối.

-ai là người đã mời hai cậu?

-là Yaku-san thưa ngài,ngài có biết anh ấy không?

-à con trai tộc trưởng bên ấy

-chúng tôi sẽ cho các cậu tá túc một khoảng thời gian trong khi người của ta sẽ đi thông báo cho nhóc Mori,nhưng hai người cũng phải giúp người trong tộc ta làm việc được chứ?

-vâng chúng tôi cảm ơn ngài

-oa Tsukishima có khác ngoại giao cũng đỉnh ghê ha

-não anh chỉ dành cho mấy cái giao dịch là giỏi thôi hả Bokuto?

-chú mày hơn anh chắc

Hồi lâu sau họ được xếp ngủ tại một căn nhà nhỏ và công việc của họ là đi chặt củi và mang một vài đồ dùng sang cho nhân miêu làng kế bên

-oa thanh niên loài người này trông thế mà khoẻ thật nhỉ

-hey hey hey chuyện nhỏ thôi cô

Được một vài nhân thú quanh đó khen Bokuto phổng cả mũi lên,Tsukishima thì làm việc theo chủ nghĩa bảo toàn năng lượng nhưng cũng có chút đóng góp mà vẫn thật khập khiễng khi đem so với tên cú sừng tăng động ấy

-vậy cậu Tsukishima này cậu đem đồ sang cho tộc nhân miêu cùng một vài người nữa nhé

Tộc nhân miêu thích sống ẩn họ xuất hiện khá ít trong những cuộc chiến tranh dành lãnh thổ giữa các bộ tộc nên cho một tên bình thường khá ít nói như Tsukishima đi sang đó thì hi vọng họ sẽ bỏ bớt đề phòng hơn

Tộc nhân miêu không thật sự thân thiết với các bộ tộc khác lắm họ chỉ giữ mối quan hệ xã giao là chính,họ mong sẽ thân thiết và gây dựng được các mối quan hệ với tộc nhân miêu này.

Tsukishima cùng một và tộc nhân khác đã gần đến tộc nhân miêu thì trời cũng đã xẩm tối nên tộc nhân đã mời họ ở lại một đêm
Nơi họ nghỉ là một trong số những căn nhà của ông Yamaguchi một nhân miêu nổi tiếng có tài giao thương

Trời tối hẳn tộc nhân miêu cũng đã bắt đầu thắp đèn Tsukishima cảm thấy có chút ngột ngạt vả lại là lần đầu tiên đến đây hắn không quen là phải

Định ra ngoài hóng gió một chút thì hắn gặp một cậu thiếu niên bé con có vài cọng tóc dư đung đưa theo gió
Đáng yêu quá thể!

-a anh có phải là Tsukishima không ạ?

-ừ phải sao đấy

-cha em nhờ em đưa đồ cho anh với mọi người á

-để đấy đi

-vâng vậy tạm biệt anh

Cậu đứng vẫy vẫy tay rồi chạy về phía một căn nhà lớn gần đó
Ôi địt mẹ?đáng yêu vãi l

*sao lúc đấy mình đéo hỏi tên em ấy ha?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net