"...giữ em lại là sai lầm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Hye Jin... Cô định sống như thế này đến bao giờ?"

Ha Joon nhấp một ngụm cà phê. Cô Hye Jin nói đúng, cậu thực sự đã quen với cà phê và cần đến nó để sống qua ngày. Gương mặt cậu hằn sâu sự mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng và có hơi sưng. Ha Joon đã thức trắng hai đêm liền. Hai đêm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, rằng có nên tìm đến Lee Hye Jin hay không.

Cậu xin bảo lưu quá trình học tập và bay về nhà ngay trong đêm sau khi biết chuyện. Seo Hee Soo, mẹ của cậu... Chết tiệt! Ha Joon trách mình đã quá vô tâm, đã không màng đến cảm xúc của mẹ mình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tình cảm của mẹ con họ đã từng rất tốt. Mẹ vẫn là người mà cậu yêu thương nhất trên thế giới này, nhưng thế giới lại vẫn còn quá nhiều thứ mới lạ để nhìn ngắm...

Nhưng đó không phải là cái cớ để cậu hét vào mặt mẹ mình. Không có lý do nào đủ chính đáng để bao biện cho hành động đó cả.

"Sao con tìm được cô?" Hye Jin chất vấn. "Cô hỏi điều này thay vì hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ con sao?" Ha Joon dằn giọng, cố tình đè nặng lên từng câu nói. Cho dù cậu biết rằng Hye Jin vẫn luôn dõi theo mẹ cậu. Ha Joon không hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai người, tuy rằng đã có lần cậu bắt gặp cô Hye Jin lén hôn môi mẹ cậu khi mẹ đang say ngủ. Lúc đó, cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nụ hôn đó có ý nghĩa gì. Nhưng nếu đó là tình yêu thì tại sao cô Hye Jin lại có thể làm đau mẹ cậu đến mức này?

"Tại sao cô lại bỏ đi?" "Mẹ con muốn vậy. Chị ấy... Ý cô là mẹ con không còn cần cô nữa." "Cô chắc không?" Ha Joon nhíu mày nhìn Lee Hye Jin. Cậu không cần biết và cũng không quan tâm rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết rằng mẹ Hee Soo đã gọi tên của cô Hye Jin cả chục lần trong cơn mê sảng, trước khi choàng tỉnh dậy và bật khóc. Khi định thần lại, đôi mắt mẹ cậu trống rỗng, chúng nhìn về phía xa xăm như muốn tìm kiếm điều gì. Chẳng cần mất nhiều thời gian xâu chuỗi, Ha Joon biết rằng mẹ mình đang tìm Lee Hye Jin, điều này rõ ràng như thể một cộng một bằng hai vậy. "Cô không tốt cho mẹ con." Hye Jin tránh ánh mắt của cậu. "Cô xin lỗi."

"Vậy nên cô chọn bỏ rơi mẹ con như cái cách mà cô đã từng bỏ rơi con sao... hả mẹ?" Tách cà phê trên tay Hye Jin rơi xuống sàn, vỡ toang một tiếng chát chúa. Cà phê nóng văng tung toé khắp nơi nơi. Đôi tay Hye Jin run lên bần bật, em bụm miệng khóc mà không ra tiếng.

Đây là lần đầu tiên Ha Joon gọi Hye Jin là mẹ. Mà cả hai đều nghĩ rằng, cái lần đầu tiên này sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh khác.

"Mẹ à," Ha Joon nắm lấy bàn tay đang run rẩy. "Mẹ đừng làm những việc mà bản thân tự cho là đúng nữa. Mẹ nghĩ rằng việc mẹ biến mất sẽ là tốt nhất cho người khác ư? Không phải đâu. Con đã không cần gì khác, mẹ Hee Soo hiện tại cũng không cần gì khác. Đừng lặp lại sai lầm nữa, về với mẹ con con đi, được không?" Hye Jin không nói được gì, chỉ có thể gục đầu xuống bàn mà khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay Ha Joon làm trái tim cậu như phải bỏng. Cậu đã quá vô tâm, với cả hai người mẹ.

----------

"Cô đến đây làm gì?" Seo Hee Soo chào đón Hye Jin bằng một giọng nói lạnh ngắt. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, linh hồn trống rỗng như thể bị ai đó hút cạn. Như thể bị Lee Hye Jin hút cạn. "Ha Joon gọi tôi tới." Đáng lẽ Hye Jin nên nói thế. Nhưng thay vào đó, em lại nói "tôi nhớ chị." "Nhớ tôi?" Hee Soo cười khẩy, liếc nhìn Hye Jin bằng ánh mắt khinh thường. "Cô còn dám nói ra câu đó cơ à?"

"Cô đã không giữ lời, Lee Hye Jin." Nàng cất lời, phá vỡ bầu không gian yên lặng. Em đang ngồi bên góc giường và bóp chân cho nàng. Hành động này diễn ra quá đỗi tự nhiên, đến mức nàng không hề có ý định đẩy em ra hay rút chân về. Nó ấm áp và thân thuộc, khi đôi tay của em miết lấy lòng bàn chân và những ngón chân của nàng. "Tôi biết..." Em nhỏ giọng đáp lời, không dám nhìn vào mắt nàng vì em biết nó lạnh băng.

"Cô bỏ tôi ở lại và biến tôi thành vấn đề của người khác." Nàng oán trách. Lee Hye Jin luôn làm vậy, em luôn tước đi mọi sự lựa chọn của nàng. "Cô nói xem, tôi phải cảm thấy thế nào đây?" "Em xin lỗi. Hee Soo, em thực sự xin lỗi!" Hye Jin không còn biết nói gì hơn nữa. Em bật khóc, gục đầu xuống chân nàng.

Bàn tay Hee Soo chững lại giữa khoảng không. Nàng muốn xoa đầu em, muốn ôm em vào lòng. Muốn nói rằng "điều đó không còn quan trọng nữa, khi mà em đã quay về". Nhưng nàng không làm được. Nàng vẫn còn quá đau để tha thứ cho em.

"Cô ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ." "Đừng đuổi em đi, xin chị..." "Cô ra ngoài một chút đi." Ha Joon đẩy cửa bước vào. "Con muốn nói chuyện riêng với mẹ." Lee Hye Jin lau vội nước mắt, gật đầu với Ha Joon rồi rời khỏi phòng.

---------

"Con đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Ngày mai mẹ có thể xuất viện." "Cảm ơn con." Ánh mắt nàng trở lại với vẻ trống rỗng, lơ đễnh trả lời Ha Joon. "Mẹ à..." Cậu nắm lấy đôi tay lạnh băng của Hee Soo. "Thời gian này con nghĩ mẹ không nên về Querencia." "Huh?" Ha Joon nén tiếng thở dài. "Nơi đó hiện tại... Bác sĩ nói nó sẽ dễ khơi lại những cảm xúc tiêu cực. Con sẽ về và cải tạo lại căn nhà. Trong lúc đó mẹ đến ở cùng cô Hye Jin đi."

"Không thể được!" Hee Soo hất tay con trai ra. "Mẹ ổn. Đó là nhà của mẹ, mẹ sẽ không đi đâu hết." "Mẹ đừng như vậy." Cậu thở hắt ra. "Con tin là mẹ hiểu tình trạng của mình hơn ai hết mà. Nghe con đi, rời xa nơi đó một thời gian sẽ tốt cho mẹ." "Là ý của Lee Hye Jin đúng không?" "Không. Cô ấy vẫn chưa biết. Đó là ý của con." "Con điên à?!" Hee Soo gắt lên. "Cô ta đã... Con biết cô ta đã làm gì với mẹ mà." "Con biết." Ha Joon lại cố cầm lấy tay mẹ mình, nó đang run rẩy. "Nhưng con biết rằng mẹ không ghét cô Hye Jin về chuyện đó, đúng không?"

Nàng không trả lời, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ha Joon nói đúng, con trai của nàng luôn hiểu nàng hơn ai hết. Nàng chưa bao giờ ghét Lee Hye Jin vì đã ngủ với bạn trai nàng. Nàng ghét em ấy vì đã ngủ với người khác không phải là nàng, vì đã bỏ nàng mà đi cho dù ngay từ đầu, chính nàng là người đã xua đuổi em. Cái sự ích kỷ và mâu thuẫn đến đáng nguyền rủa... Nàng chưa từng nhận ra - hay chưa từng muốn công nhận rằng bản thân nàng lại tồn tại cái tâm lý xấu xa vặn vẹo ấy. Nhưng sau sự việc lần này, Seo Hee Soo có muốn giấu cũng không còn được nữa rồi, khi mà những người quan trọng của nàng đều đã biết hết cả.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

"Mẹ à..." Ha Joon hôn lên bàn tay xanh xao của mẹ mình. "Đừng sống như vậy nữa. Hãy cho bản thân cơ hội để chữa lành. Sau này dù sự lựa chọn của mẹ có như thế nào, con cũng sẽ luôn ủng hộ. Chỉ là... Con không muốn mẹ phải hối hận về bất kỳ điều gì thêm nữa. Mẹ hiểu ý con chứ?"

----------

Lee Hye Jin chạy vội về cái mớ hổ lốn gọi là "nhà" của mình. Em vốn là người rất sạch sẽ, nhưng cái tâm hồn suy sụp của em bỗng chốc biến em trở thành một con người buông thả. Em gấp gáp dọn dẹp những thứ rác rưởi đang chất đống. Những hộp đồ ăn liền trống không và chỗ đầu lọc thuốc lá đã tràn ra khỏi cái gạt tàn; nhổ đi những cái cây nhỏ đã chết khô trên bậu cửa sổ từ bao giờ. Chẳng mấy chốc, mọi ngóc ngách trong căn hộ một phòng ngủ lại trở về với vẻ vốn có ban đầu. Tinh tươm và trống trải.

Hye Jin xịt thơm khắp căn phòng sau khi sàn nhà đã khô ráo. W.dressroom 49. Mùi đào chín mọng. Em thích nó chỉ sau mùi cam bergamot của nàng, bởi nó ngọt ngào giống Seo Hee Soo vậy. Tuy rằng cái ngọt ngào ấy cũng chóng tan.

Bàn tay Hye Jin run run châm một điếu thuốc cuối cùng trước khi nàng đến, trong lòng hồi hộp và đầy mong chờ. Em không biết mình nên kì vọng điều gì vào thời gian tới. À, đúng hơn là em không nên kì vọng. Có thể thời gian này Seo Hee Soo sẽ lại đưa ra một quyết định chắc nịch làm em đau lòng, rằng nàng đã chắc chắn không còn cần em nữa. Và sau lần này nàng sẽ chẳng còn quyến luyến điều gì. Em không biết mình sẽ phản ứng ra sao sau khi điều đó tới. Điều duy nhất mà em chắc chắn đó là em sẽ không hủy hoại nàng thêm một lần nào nữa.

Một phần nhỏ trong em mong chờ nàng sẽ bỏ em đi và sống tiếp. Sẽ hạnh phúc mà sống tiếp. Nhất định đừng giữ em lại. Bởi nó sẽ luôn là một quyết định sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net