Chương 1: Thiên thần rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chỉ cần được ban đôi cánh, đến voi cũng có thể bay"

.

.

.

.


Choi Suzy thực sự rất thích mùa hè. Bầu trời, mặt biển, tán cây,... dường như mọi thứ đều đẹp hơn dưới nắng vàng rực rỡ. Mà không chỉ cảnh vật, mùa hè cũng khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn. Suzy hít một hơi dài, chậm rãi nhìn ngắm xung quanh. Khu vườn phía sau cô nhi viện Jusarang không thay đổi nhiều kể từ khi cô rời nơi đây bắt đầu cuộc sống tự lập. Vậy mà cũng đã gần hai năm trôi qua, điều khác biệt duy nhất có lẽ là những tán cây vươn ngày một cao, còn hàng rào trắng mỗi lúc một bạc màu.

Như bao đứa trẻ khác, Suzy không hề muốn phải ở chốn này, nhưng dù có thế nào, cô cũng không thể chối bỏ, Jurasang từng là "nhà" của cô.


Đang rảo bước thì cảnh tượng phía xa khiến cô chú ý. Suzy vội vã chạy về phía cuối vườn, nơi có đứa trẻ chừng bảy - tám tuổi đang cố gắng đu lên chạc cây.

"Em làm gì thế, nguy hiểm lắm biết không?" Suzy đỡ cô bé xuống đất, phủi vỏ cây dính trên chiếc váy nỉ cũ kỹ.

Bé gái không trả lời, một tay giật gấu áo Suzy, một tay chỉ lên cao, "Tae Yang đang ở trên kia, em phải cứu nó!"

"Tae Yang?" Suzy ngước mắt nhìn lên, thấy một chú mèo vàng nhỏ đang run cầm cập trên nhánh cây. Khuôn mặt nó lộ vẻ sợ hãi, đồng tử giãn ra tròn xoe.

"Em ở đây đợi chị"

Không hề đắn đo lấy một giây, Suzy xắn tay áo, đặt chân lên cành cây gần nhất, đu người trèo lên. Chú mèo xù lông, khẽ "gru gru" khi thấy người lạ lại gần. "Đừng sợ", Suzy thì thầm trấn an, nhanh nhẹn với tay về phía trước, thành công ôm trọn Tea Yang vào lòng. Mừng rỡ, cô cúi xuống ra hiệu cho đứa trẻ bên dưới, rồi cẩn thận thu người lại, chuẩn bị trèo xuống. Không may, chân phải Suzy bị đạp trượt, chỉ trong tíc tắc, cả người cả mèo rơi thẳng xuống đất.

"Bịch"

Lúc âm thanh chạm đất không mấy nhẹ nhàng vang lên cũng là lúc Suzy thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt phía sau vai. Thật may mắn, chú mèo nhỏ mà cô bất chấp cuộn mình lại bảo vệ không hề hấn gì, cất tiếng "ngoao ngoao" chói tai. Suzy nới lỏng tay, Tae Yang chạy thẳng về phía chủ nhân của nó, chẳng buồn ngoái đầu lại.

"Chị không sao chứ?" Bé gái ôm lấy mèo, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ừ, chị ổn" Suzy định cố gắng ngồi dậy, thì bỗng ở đâu có một bàn tay khẽ chạm vào vai giữ cô lại.

"Đừng di chuyển vội..." Người lạ mặt nói với tông giọng trầm trầm. Cô trông có vẻ lớn hơn Suzy vài tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng được vén phía sau tai, lộ xương quai hàm sắc nét. Tuy chỉ mặc quần jeans, áo sơ mi trắng, nhưng chắc chắn đây không phải người bình thường. Cô gái này khác với tất cả những người Suzy từng gặp, ngay cả chiếc áo sơ mi tưởng chừng đơn giản kia trông cũng khác lạ, từ độ rủ của nếp áo tới đường chỉ nhỏ thanh thoát tinh xảo, chắc chắn là hàng cao cấp. Trong lúc Suzy âm thầm đánh giá, người lạ thận trọng đưa tay kiểm tra phía sau gáy cùng khuỷu tay cô, không hề để ý đến ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về mình.

"Tôi ổn mà..." Suzy nhắc lại. Việc té ngã với cô chỉ là chuyện thường ngày, vốn chưa từng được chăm sóc kĩ như vậy.

"Rơi từ độ cao này xuống có thể gây tụ máu hoặc gãy xương, nếu chỉ tổn thương mô mềm thì cô may mắn đấy" Người lạ nói, sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết ngày đông.

"Có nghiêm trọng tới vậy không?" Suzy nhăn mặt, cảm thấy người kia hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng dù miệng lưỡi phản kháng, thâm tâm cô cũng có chút lo sợ những lời nói đó thành sự thực.

May thay, người lạ mặt chẳng bận tâm sự mỉa mai trong âm điệu của Suzy, quay về phía đứa trẻ ngồi cạnh, chậm rãi nói, "em bé, em hãy về nhà, đang có một đoàn người ngoài sân, tìm giúp chị người tên là Park Min Young tới đây nhé"

Đứa bé gật đầu rồi chạy vội đi, bỏ lại Suzy cùng cô gái lạ mặt. Suzy thở dài, vặn vẹo ngón tay, tình huống quả thực có chút khó xử. Cô định mở lời nhưng thật khó đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo kia. Cuối cùng, lấy hết can đảm, Suzy hắng giọng.

"Chị có đói bụng không?"

"Hả?"

Suzy cắn môi, muốn tự đào một chiếc lỗ mà chui xuống. Chẳng là cô đang nằm ngửa, phía trên cao là những trái táo chín đỏ đu đưa, bất giác không hiểu nghĩ thế nào lại buột miệng nói ra một câu ngốc nghếch như vậy.

"Không" Người lạ mặt nhíu mày, lắc đầu, trước câu hỏi vu vơ ấy cũng trả lời hết sức nghiêm túc.

"Chị tên là gì?" Chà, Suzy nhắc nhở bản thân, đây mới là một lời chào hỏi bình thường.

"Jung Seo Hyun"

Seo Hyun. Suzy lẩm bẩm, cố gắng nhớ cái tên ấy. Cô chờ đợi đối phương hỏi lại câu tương tự, nhưng chỉ có sự lặng thinh đáp lại. Seo Hyun ngồi đó, ánh mắt khẽ lướt lên khuôn mặt Suzy, có vẻ bây giờ mới thực sự quan sát. Lúc bốn mắt chạm nhau, cái nhìn trực diện không e ngại của Seo Hyun khiến Suzy bối rối, phải vờ quay mặt đi. Đột nhiên,  Seo Hyun  chống tay xuống đất, nhoài người sang bên phải, căng bờ vai rộng, hơi nhích người một chút. Hóa ra, Seo Hyun muốn che vệt nắng đang chiếu thẳng vào má Suzy.

Sau một tai nạn năm mười tuổi, Suzy trở thành trẻ mồ côi. Ở Jurasang, thứ cô học được là phải trân trọng từng bữa ăn mình có, và quan trọng nhất là, phải tự mình giải quyết mọi thứ, ngã thì tự đứng lên, mưa phải tự tìm chỗ trú, đau cũng tự băng vết thương chờ ngày lành lại. Vì vậy, đối diện với những hành xử ân cần này, nội tâm cô còn choáng váng hơn việc bị rơi từ trên cao xuống.

"Cô ổn chứ?" Seo Hyun bất ngờ hỏi khi thấy cô gái trước mặt im lặng.

"Tôi không sao" Suzy chớp mắt, lông mi khẽ rung rung.

"Đây là số mấy?" Seo Hyun giơ hai ngón tay lên.

"Thật phiền phức" Suzy lẩm bẩm, tỉnh lại khỏi cơn xúc động nhất thời.   Seo Hyun đến từ một thế giới khác cô, nơi có sự chăm sóc quan tâm cho mọi tổn thương nhỏ nhặt nhất. Còn cô, đến từ Jurasang, tại sao lại cho phép bản thân mình quên đi? Chỉ là trèo cây bị ngã thôi mà, sao phải nằm bất động ở đây chờ Park Min Young nào đó đến chứ.

"Số mấy?"  Seo Hyun kiên nhẫn.

"Số ba, được chưa!" Suzy càu nhàu, quyết định sẽ bất chấp mà ngồi dậy. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Park Min Young kia đến thật.

"Sao thế?" Park Min Young hỏi, vẫn còn thở dốc vì chạy tới.

"Cô gái này bị ngã từ trên cây xuống, cậu kiểm tra thử xem" Seo Hyun nhẹ nhàng đáp.

"Chết tiệt, Seo Hyun ahhh, mình còn tưởng cậu bị sao chứ, dọa mình sợ chết mất" Min Young lấy tay quạt quạt, lúc nghe đứa bé nhắc gì đó tới "áo trắng, ngã..." cô vội vã lao đi luôn.

Cuối cùng, Park Min Young đã chịu để ý đến Suzy nằm trên mặt đất. Cô cẩn thận kiểm tra, giúp Suzy ngồi dậy sau khi chắc chắn không có xương gãy cũng như tổn thương nào nghiêm trọng.

"Có vẻ ổn" Min Young kết luận. "Chỉ bị trầy xước chút thôi, tôi có mang theo thuốc. Nếu muốn kĩ hơn thì phải tới bệnh viện kiểm tra đầu xem sao..."

"Tôi rất khỏe. Tôi đã bảo rồi mà" Suzy càu nhàu.

"Này! Sao lại nói với Seo Hyun như vậy? Cô phải biết cảm ơn chứ!"

Suzy giật mình, mấy người này thật kỳ lạ. Có gì to tát đâu mà Min Young tỏ ra bực tức thế, biểu cảm ấy thật không phù hợp với khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của cô.

"Min Young, đi thôi" Trái ngược với Min Young, Seo Hyun vẫn bình thản như lúc trước. Cô gật đầu chào Suzy trước khi rời đi.

Trở về cô nhi viện, nói chuyện với các sơ, Suzy mới biết đoàn người lạ lùng này là các sinh viên tới Jurasang làm từ thiện. Min Young là sinh viên y khoa, Suzy liếc nhìn trong danh sách, tìm thử tên Jung Seo Hyun nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bóng dáng cao gầy lẫn vào đám đông, biến mất lúc nào cô chẳng hề hay biết.

***

"Seo Hyun về rồi đấy à?"

"Vâng, chào dì" Seo Hyun mỉm cười lịch sự, hướng về phía giọng nói quen thuộc cất lên. Kim Bo Ra vốn là bạn thân của cha cô, hai gia đình thường xuyên gặp gỡ từ ngày bé, coi nhau như người cùng nhà. Hoạt động trong lĩnh vực giải trí, gần đây Bo Ra đã giải nghệ nhưng ai cũng biết đến bà như nữ ca sĩ nổi danh một thời.

"Chà, đi Mỹ học mấy năm mà trông con bé trưởng thành hẳn lên" Bo Ra quay sang nói với Jung Hwang, vẻ mặt xúc động như đang nói về con gái mình vậy.

"Chị Seo Hyunnnnnnnnnn!!!"

Seo Hyun không để ý chiếc bóng lao vụt đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Không cần quay lại, cô cũng biết người đó là ai.

"Hee Soo!" Bo Ra quở trách, "chị vừa về còn mệt, để cho chị nghỉ đã nào!"

"Ứ!" Vòng tay siết quanh eo Seo Hyun càng chặt hơn.

"Không sao đâu dì" Seo Hyun đứng đó, để yên cho Hee Soo ôm.

Bo Ra cười, đúng là Seo Hyun nâng niu, dung túng Hee Soo còn hơn cả bà. Seo Hee Soo là con một, từ bé đã luôn thân thiết với Seo Hyun, hai đứa nhỏ dính nhau như hình với bóng. Chỉ có điều, Seo Hyun trầm tĩnh, sắc sảo bao nhiêu thì Hee Soo ngây thơ, trong sáng và nghịch ngợm bấy nhiêu. Cũng may có Seo Hyun che chở, chứ thực tâm Bo Ra không biết với tính khí con gái mình, ra ngoài va chạm sẽ gặp những bất trắc nào.

"Mẹ, ba, tụi con lên nhà nói chuyện riêng chút nha" Hee Soo nở tụ cười tươi rói, chịu nới lỏng vòng tay ra một chút.

"Ừ, hai đứa đi đi" Jung Hwang gật đầu cho phép, ông cũng quen với việc Hee Soo gọi mình là ba. Đứa nhỏ này lúc nào cũng tươi vui, lấp lánh như đồng xu vậy, thật khiến người ta yêu thích.

***
Seo Hyun mở cửa phòng, theo sau cô là Hee Soo. Bà Bo Ra thường xuyên lưu diễn xa nhà, nên căn phòng này bất đắc dĩ trở thành nơi lưu trú thường xuyên của Hee Soo ngày bé. Phòng của Seo Hyun bố trí rất đơn giản, Hee Soo đưa mắt nhìn quanh, cảm giác thân thuộc tràn về, cô âm thầm đếm từng đồ vật, từ những cuốn sách, khung ảnh, tới chiếc chặn giấy nhỏ hình chú voi con, mọi thứ không khác biệt nhiều so với năm năm trước khi Seo Hyun đi du học, thậm chí là không hề thay đổi.

Seo Hyun kéo rèm, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ. Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên cô trở về Hàn Quốc sau thời gian du học, cũng đoán được Hee Soo sẽ ghé thăm mình ngay.

"Em ngồi nhé"

"Ừ?" Seo Hyun chưa kịp bất ngờ vì câu hỏi khách sáo ấy thì Hee Soo đã ngồi xuống gọn lỏn trong lòng cô.

"Con bé này..." Seo Hyun cười, lắc đầu. Ngày bé Hee Soo vẫn thường ngồi trong lòng cô như vậy mỗi khi cô đọc sách, nhưng lúc ấy vẫn còn nhỏ xíu, không phải là cô gái cao lớn như bây giờ. Lần gặp gần nhất Hee Soo mới mười ba tuổi, còn chưa dậy thì, ấy mà bẵng đi một thời gian đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi.

Không hổ danh là con gái của Kim Bo Ra, Hee Soo càng lớn càng xinh đẹp, làn da trắng muốt, đôi mắt đen lóng lánh, chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn cùng mọi đường nét đối xứng đến hoàn hảo. Cô náo nhiệt, tràn đầy nhựa sống hệt như những chồi non xanh biếc mùa xuân. Có ai không thương mến, nuông chiều mùa xuân cơ chứ?

"Hôm nay chị đi đâu thế?" Hee Soo hỏi, vân vê gấu tay áo của Seo Hyun.

"Chị tới Jurasang"

"Hả?" Hee Soo ngạc nhiên, "em cũng định tới đó làm từ thiện đấy"

"Ừ, chị biết mà, chị có nghe dì Bo Ra nói, nên mới tới đó kiểm tra trước xem nơi đó có xứng đáng không, có an toàn cho em không"

"Thật tình" Nghe tới đây, Hee Soo xịu mặt, "em có còn nhỏ nữa đâu, sắp sinh nhật mười tám tuổi rồi đấy" Tuy nói ra miệng như vậy, nhưng trong lòng Hee Soo rất vui. Suốt năm năm xa cách, cô chỉ có thể trao đổi với Seo Hyun qua thư từ, mà Seo Hyun vốn kiệm lời, nên cô chẳng biết rõ cuộc sống của chị ấy bên Mỹ thế nào, thật may, Seo Hyun vẫn quan tâm tới cô như trước.

"Ừ, em lớn thật rồi, nặng quá đây này" Seo Hyun trêu chọc, nhận được cái lườm xéo mắt từ Hee Soo.

"Vậy hôm nay chị ở Jurasang có mệt không, có gì đặc biệt không?"

"Không"

Cả ngày hôm nay cô chỉ giúp mọi người xếp dỡ đồ đạc và thăm quan chung cơ sở vật chất ở cô nhi viện, công việc không thể coi là nặng nhọc, không có ấn tượng đặc biệt nào. Mà cũng không hẳn... Seo Hyun chợt nhớ lại khoảnh khắc gặp gỡ cô gái đó. Thật là ngốc nghếch, mèo chẳng phải loài động vật leo trèo rất giỏi sao, cần gì "giải cứu" một chú mèo trên cây chứ? Dù sao cũng không thể phủ nhận, khuôn mặt đó thật xinh đẹp. Lúc tia nắng chiếu lên gò má mềm mại, Seo Hyun đã định hỏi tên cô ấy, nhưng thế nào lại thôi. Cũng chỉ là một người lạ qua đường, đâu có cơ hội gặp lại. Thêm một cái tên để nhớ là không cần thiết. Đã vậy, nghĩ tới thái độ oán trách đó...   Seo Hyun bật cười.

"Chị cười gì thế?"

"Chuyện linh tinh thôi"  Seo Hyun lảng đi, "còn em, có gì mới để cập nhật cho chị không nào?"

"À..." Hee Soo ngập ngừng, "nhưng chị hứa là giữ kín nhé"

"Tất nhiên rồi"  Seo Hyun đáp, có chút quan tâm khi nhìn thấy sắc mặt bẽn lẽn hiếm thấy của Hee Soo.

"Em... vừa mới có bạn trai"

"Ồ" Seo Hyun gật gù.

"Ồ gì chứ?" Hee Soo sửng sốt nhìn vẻ mặt bình thản của  Seo Hyun. Cô đã dự  Seo Hyun sẽ có phản ứng khác, có lẽ là... nhiệt tình hơn một chút.

"Thì tuổi này có bạn trai là hết sức tự nhiên. Hee Soo có định cho chị gặp mặt không? Vì là bạn trai của em nên chị muốn xem cậu ta là người thế nào"  Seo Hyun chậm rãi tiếp lời.

Cơ mặt Hee Soo giãn ra, nụ cười tươi rói nở trên môi. Đây mới là điều cô muốn chắc chắn, Seo Hyun vẫn quan tâm tới mình. Hee Soo hắng giọng, "được chứ, nhưng chị đừng dọa anh ấy sợ nhé, cũng không được kể với mẹ em nha! Bọn em mới chính thức được hơn một tháng thôi."

"Ừ, chị hứa"  Seo Hyun nói, trìu mến vén lọn tóc xõa trên mặt Hee Soo.

"Chị thì sao?" Hee Soo vòng tay qua cổ  Seo Hyun, "ở bên đó chị có bạn trai không? Em hỏi mà chưa lần nào chị trả lời" Hee Soo phụng phịu.

"Vậy mà em vẫn cố hỏi?" Seo Hyun ngửa đầu dựa vào thành ghế, mặc kệ Hee Soo như con mèo nhỏ nhõng nhẽo quấn quanh mình.

"Có? Chị giấu em à?"

"Nào"  Seo Hyun đột ngột ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng đẩy Hee Soo ra khỏi lòng mình, đứng dậy rời khỏi ghế. "Chị phải đi thay đồ chút, em cùng dì Bo Ra ở lại ăn tối chứ?"

Hee Soo chu mỏ, cô đã quen với kiểu lảng tránh này của  Seo Hyun. Nhưng thời gian còn dài, lần này  Seo Hyun về Hàn Quốc sẽ ở lại lâu, cô cũng không cần vội. "Tất nhiên rồi. Tối nay em còn ngủ lại đây cơ" Hee Soo thông báo.

"Ừ, để chị nhắc quản gia Yoo chuẩn bị phòng cho em"

"Hả?" Hee Soo kéo áo  Seo Hyun. "Em ngủ ở đây cơ mà?"

Hee Soo nhìn thẳng vào mắt  Seo Hyun, và trong một thoáng, tưởng chừng như thấy sự bối rối lướt qua khuôn mặt ấy, nhưng chắc cô đã nhầm, bởi  Seo Hyun trêu chọc cô ngay, "Có bạn trai rồi mà vẫn đòi ngủ với chị gái à?"

"Kệ em!" Hee Soo đánh nhẹ vào tay  Seo Hyun.

Seo Hyun trở về, thật tuyệt vời. Không hiểu sao có chị ấy bên cạnh, Hee Soo cảm thấy yên tâm hơn, giống như dù bầu trời sập xuống cũng có một bờ vai gánh lấy. Cô thầm mong họ sẽ mãi như thế, vì với cô,  Seo Hyun là người trân quý nhất trên đời.

***
Bữa tối bốn người diễn ra ấm cúng. Dì Bo Ra luôn miệng cười và kể chuyện. Rất nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ giữa Bo Ra và chủ tịch Jung Hwang, nhưng những người ngồi quanh bàn ăn hôm nay đều biết, họ đơn giản chỉ là đôi bạn tâm giao vô cùng hòa hợp.

"Ăn nhiều vào con" Bo Ra nói với  Seo Hyun, "ở bên đó làm gì có đồ Hàn Quốc ngon thế này, trông con gầy đi nhiều quá"

"Cảm ơn dì"  Seo Hyun lễ phép đáp.

"Mẹ đúng là, ở Mỹ thiếu gì quán ăn Hàn chứ" Hee Soo xen vào.

"Con đấy, ăn ít thôi, không nên để lên cân đâu"

"Mẹ phân biệt đối xử!" Hee Soo vờ oán trách.

"Hee Soo cũng ăn nhiều vào" Chủ tịch Jung ân cần, "làm minh tinh cũng phải ăn nhiều để có sức đóng phim chứ"

"Con chưa phải minh tinh đâu ba" Hee Soo xua xua tay. Đúng là cô đang tham gia đóng phim nhưng chỉ là vai phụ đầu tiên. Jung Hwang muốn can thiệp để đạo diễn phân vai chính cho cô nhưng Hee Soo từ chối, cô muốn bắt đầu bằng chính thực lực của mình. Hơn nữa, để lộ có sự chống lưng phía sau không phải là ý hay khi tham gia giới giải trí.

"Em ăn thêm đi"  Seo Hyun gắp thêm miếng ngon nhất cho Hee Soo, "Hee Soo nhà ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ nổi danh ngay thôi"

"Thôi thôi đừng dồn vào con, mọi người hỏi chuyện  Seo Hyun ấy. Chắc chị có nhiều thứ để kể lắm" Hee Soo nhanh chóng áp dụng kỹ năng lảng tránh của Seo Hyun.

Jung Hwang hắng giọng, kể từ ngày ly hôn, vợ cùng con trai bỏ ra nước ngoài,  Seo Hyun ở với ông nhưng họ không thực sự trò chuyện nhiều.

"Đúng rồi  Seo Hyun à, lần này có bạn trai ra mắt chúng ta chưa?" Vẫn là Bo Ra nhanh nhẹn giải quyết tình huống khó xử.

"Con đâu phải thích ai là có thể hẹn hò chứ"  Seo Hyun thản nhiên đáp, đưa một thìa súp lên miệng.

Seo Hyun nói không sai, là con gái của chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, hôn nhân không phải thứ bản thân có thể định đoạt. Đặc quyền càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn.

"Chị, anh Woo Bin về nước rồi đó" Hee Soo tiếp lời, cố làm tan đi không khi căng thẳng.

"Chuyện gì về cậu ấy em cũng biết nhỉ"  Seo Hyun lườm Hee Soo, ra hiệu muốn chấm dứt câu chuyện.

Rất tiếc, Hee Soo không có ý định đó. "Chị đi Mỹ là anh ấy cũng đi, chị về là anh ấy cũng về luôn. Suốt ngày anh ấy hỏi em về chị, sao em không biết chuyện của anh ấy được"

"Trong đám nhỏ bọn con, dì thấy Woo Bin được nhất đấy, không giống như... cậu Han gì ấy nhỉ, con trai chủ tịch tập đoàn Hyowon..."

"Han Jin Ho"  Seo Hyun đáp.

"Ừ đúng rồi, nghe nói kết hôn sớm, tuổi còn trẻ đã bị vợ bỏ vì nghiện rượu, thất bại quá, thật không giống Woo Bin..."

Seo Hyun, Woo Bin, Jin Ho, Nari là bốn đứa trẻ đặc biệt, con cả của bốn chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, lại chạc tuổi nhau, nên hầu hết đều quen biết hoặc học chung trường từ nhỏ.  Seo Hyun chỉ xã giao với Jin Ho và Nari, nhưng đúng là với Woo Bin có thân thiết hơn một chút. Woo Bin hơn cô hai tuổi, ngày nhỏ đã thường xuyên quan tâm cô, khi cô sang Mỹ cũng chăm sóc không ít. Trong mắt chủ tịch Jung, ứng cử viên như Woo Bin môn đăng hộ đối với con gái, nên chưa từng phản đối cô gặp gỡ anh.

"Giá anh Woo Bin là anh rể em thì tốt quá"  Hee Soo lém lỉnh kết luận.

"Vậy còn ai mới xứng với tiểu hoa hậu Hee Soo nhà mình đây nhỉ?"  Seo Hyun liếc xéo Hee Soo.

Nhận thấy sự nguy hiểm, Hee Soo đổi chủ đề ngay lập tức. "Ba à, sắp tới là sinh nhật con, ba cho chị  Seo Hyun qua nhà con vài ngày nhé"

"Ừ được rồi, Hee Soo muốn quà gì thì cứ nói với ba" Chủ tịch Jung hào phóng.

"Ba là tuyệt nhất! Ba chọn quà nào con cũng thích"

"Haha, Hee Soo nhà ta thật ngoan!"

Seo Hyun nhấp một ngụm rượu, khẽ mỉm cười. May có Hee Soo xuất hiện, cha cô vui vẻ hơn phần nào.  Seo Hyun giống mẹ như đúc, có lẽ vì vậy nhìn cô cũng gợi lại kỉ niệm buồn. Từ bé cha không nghiêm khắc với cô, bởi  Seo Hyun là đứa trẻ rất biết hành xử, nhưng phàm kẻ lý trí quá thường không biết biểu đạt cảm xúc, tính cách này, buồn thay lại giống hệt chủ tịch Jung. Cha con cô như vậy, đứng ở hai đầu cầu xa cách nhìn nhau, thương nhưng không thể nói.

***
Bữa tiệc sinh nhật sôi động của Hee Soo diễn ra tại nhà hàng sang trọng nhất thủ đô Seoul.  Tiệc tổ chức sớm một ngày vì Hee Soo nói muốn dành ngày sinh nhật đặc biệt với một mình Seo Hyun. Lâu lắm rồi  Seo Hyun mới gặp gỡ nhiều người đến thế, đa số là người quen, nhưng cũng có nhiều người bạn mới của Hee Soo. Chỉ tiếc là cô chưa gặp được cậu bạn trai bí mật kia, nghe nói đang có việc phải ra nước ngoài.

Quá mười giờ tối, tiệc tàn dần, những vị khách cuối cùng cũng rời khỏi. Cô biết Hee Soo lén cô uống một ít rượu, nhưng con bé sắp mười tám tuổi, và có cô ở đây canh chừng, nên  Seo Hyun nhắm mắt cho qua.

"Nào, về thôi"  Seo Hyun choàng áo khoác lên vai Hee Soo, sợ cô cảm lạnh.

Trên đường trở về, Hee Soo cao hứng hát, rồi đột nhiên giữ lấy tay  Seo Hyun.

"Cẩn thận, chị đang lái xe đấy"

"Seo Hyun ahhhhhh"

"Em muốn gì nào?"  Seo Hyun thở dài, quá quen với giọng điệu nũng nịu đòi hỏi gì đó của Hee Soo.

"Cho em lái xe nhé..."

"Không được!"  Seo Hyun kiên quyết, không để Hee Soo kịp dứt lời.

"Đi mà... muộn rồi, đường vắng lắm, cho em thử chút thôi" Hee Soo năn nỉ.

"Không! Em chưa đủ tuổi, hôm nay còn lén uống rượu nữa!"  Seo Hyun nhanh chóng bóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net