Chương 14: Một buổi sáng mùa hạ đẹp trời (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyun run rẩy, đưa hai bàn tay dính máu lên ôm mặt. Bộ trang phục trên người cô cũng loang lổ đỏ thẫm.

"Seo Hyun, để mẹ đưa con đi kiểm tra vết thương" Bà Hea Min lại gần, gỡ từng ngón tay Seo Hyun, nhẹ vuốt má cô.

"Con không sao..." Seo Hyun cự nự, lo lắng nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Cô muốn đứng lên song không cảm nhận được đôi chân mình, toàn thân vô lực tựa vào thành ghế.

"Có ta ở đây rồi, con mau đi đi" Jung Hwang nhẹ nhàng nói. Seo Hyun vốn là người điềm tĩnh, nhưng Jung Hwang biết sự việc lần này khiến Seo Hyun chấn động không ít. Trước tình thế nghiêm trọng diễn ra, ông cần mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình.

May mắn thay, Seo Hyun chỉ bị thương ngoài da. Bà Hea Min gọi người mang trang phục tới cho cô, còn mình cẩn thận lau vết máu khô trên người con gái.

"Dae Hyun sẽ ổn thôi, không phải lỗi tại con..." Hea Min siết chặt bàn tay Seo Hyun, cố trấn an cô. Nhìn ánh mắt trống rỗng của Seo Hyun, bà biết cô đang đổ lỗi cho chính mình về tai nạn xảy ra với em trai.

Seo Hyun im lặng nhớ lại. Mọi thứ xảy tới quá nhanh, cô chỉ thoáng thấy bóng người lao đến xô mình khỏi mũi xe. Seo Hyun lồm cồm ngồi dậy cũng là lúc Dae Hyun nằm sõng soài trên đất, máu từ đầu chảy xuống thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng.

"Nếu... nếu... Dae Hyun có mệnh hệ gì..." Seo Hyun lầm bầm trong miệng.

"Cha con đã gọi bác sĩ tốt nhất, đừng lo" Hea Min lại gần, chần chừ một lúc, rồi quyết định ôm lấy Seo Hyun. Rất nhiều năm trôi qua, mối quan hệ giữa họ có một bức màn chắn vô hình, nhưng trong khoảnh khắc này, Seo Hyun vẫn là cô con gái nhỏ của bà, đứa con bà bắt buộc phải để lại. Bà biết trong lòng Seo Hyun luôn lấn cấn điều ấy, cô ấy phải chịu đựng mọi tổn thương mà không hề nhận được lời giải đáp.

Sự gần gũi bất ngờ khiến Seo Hyun bật khóc, nước mắt lăn ướt vai Hea Min.

"Seo Hyun, năm đó... Dae Hyun sức khỏe yếu từ nhỏ, còn Jung Hwang không cho mẹ đưa cả con đi. Mẹ đành phải lựa chọn" Bà Hae Min giãi bày mọi chuyện. "Con có thể tha thứ cho mẹ được không?"

Jung Seo Hyun gật đầu, từ từ vòng tay ra sau ôm lấy mẹ. Dù thế nào, cô sẽ bỏ qua, vẫn chọn bảo vệ những con người này, như cách Dae Huyn không ngại nguy hiểm lao ra cứu cô khỏi vụ tai nạn. Rốt cuộc, họ vẫn là gia đình. Vì là người một nhà, sẽ không thể từ bỏ nhau, không thể coi nhau như không tồn tại. Đó là ý nghĩa, đồng thời là sự ràng buộc của hai tiếng "gia đình".

***

"Tình hình của Dae Hyun ổn định, còn hôn mê, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi" Jung Hwang thông báo khi thấy Hea Min và Seo Hyun trở lại.

"Tốt quá rồi..." Hea Min thở phào nhẹ nhõm.

Jung Seo Hyun ngồi ở ghế đối diện, liếc nhìn cha mình. Jung Hwang khoanh tay nghiêm nghị, vẻ mặt đăm chiêu. Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt sau khi Seo Hyun rời khỏi nhà. Trong suốt thời gian đó, Jung Hwang không gọi điện, cũng không cho người tìm cô. Seo Hyun biết, kiểu bỏ trốn của mình chỉ là trò trẻ con trong mắt Jung Hwang, nếu muốn, ông hoàn toàn có thể khiến cô không thể rời khỏi nhà nửa bước, nói gì đến Hee Soo và Dae Hyun dễ dàng lấy chìa khóa cứu cô đi như vậy. Seo Hyun tự hỏi ông ấy nghĩ gì, phải chăng... Jung Hwang cố tình để cho Seo Hyun bỏ đi. Ông ấy ngầm dung túng cho sự phản kháng của cô, nhưng lại không muốn mất mặt thể hiện nó?

"Chuyện này là do Jung Kook làm" Jung Hwang lặng lẽ nói, định châm điếu xì gà, chợt nhận ra đang ở trong bệnh viện lại thôi. Ông và Jung Kook là anh em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ có nhiều mâu thuẫn. Thời gian gần đây, Jung Kook tìm mọi cách thâu tóm cổ phần nhưng không thành công, bởi ai nấy đều biết, mối quan hệ thông gia định trước giữa tập đoàn Namsang và Jungha sẽ ngày một củng cố vị thế của Jung Hwang. Ông chỉ không ngờ, Jung Kook tới cả cháu ruột cũng nỡ hãm hại. Ngày hôm nay, ông suýt mất con gái hoặc con trai của mình. Lúc ấy, tiền bạc, địa vị... với ông không quan trọng nữa.

"Chú Jung Kook?" Seo Hyun ngạc nhiên.

"Ừ" Jung Hwang trầm ngâm đáp. "Vậy nên từ giờ ra đường, con phải cẩn thận. Seo Hyun, ta không thể để con gái mình bị thương"

***

Suzy loay hoay ở cổng trường với đống đồ trong tay. Mới vào học kỳ, cô có rất nhiều bài tập cần hoàn thiện. Bỗng nhiên, linh tính mách bảo, Suzy quay đầu lại, nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường.

"Seo Hyun ah"

Seo Hyun tiến lại gần, đỡ lấy toàn bộ vật dụng lỉnh kỉnh Suzy đang đeo, nở nụ cười trìu mến. "Em có mệt lắm không?"

Suzy lắc đầu, mím môi nhìn Seo Hyun. Cả tuần nay Seo Hyun không xuất hiện, nhưng nhờ Sun Ae cập nhập tin tức, Suzy biết em trai của Seo Hyun bị tai nạn nằm viện, chắc hẳn trong lòng chị ấy đang rất buồn phiền.

"Chị chờ có lâu không?" Suzy liếc xung quanh. Seo Hyun luôn nổi bật trong đám đông, sự hiện diện của cô ấy khiến nhiều người tò mò, đang xì xào to nhỏ. Suzy bất chợt muốn nắm tay Seo Hyun nhưng không dám, cô đành vặn vẹo đan ngón tay vào nhau.

"Ta đi thôi" Seo Hyun không để ý tới bất kỳ ai. Cô chạm nhẹ vào lưng Suzy, đẩy cô ấy ra phía ô tô đang đợi.

Suzy ngồi im trên ghế phụ, chờ Seo Hyun mở lời. Hôm nay, Seo Hyun dường như hơi khác lạ, dù Suzy không nói rõ được, nhưng cô vốn là người nhạy cảm, trực giác trước giờ chưa từng sai.

"Tôi xin lỗi vì hôm trước không đón em" Seo Hyun lặng lẽ nói.

"Không sao" Suzy đáp. Nghĩ tới Seo Hyun, cô lo lắng nhiều hơn là giận dỗi. Chiều hôm đó khi Seo Hyun không xuất hiện, Suzy rất sợ hãi, không biết chị ấy gặp phải chuyện gì. Cô nhận ra rằng, nếu Seo Hyun thực sự gặp vấn đề, cô không thể tìm, cũng không thể quan tâm chị ấy. Thậm chí, chỉ một tíc tắc thôi, ý nghĩ bị Seo Hyun bỏ rơi lướt qua não cô. Trong mối quan hệ của bọn họ, chỉ cần Seo Hyun biến mất, tất cả sẽ chấm dứt.

"Em kéo mạnh một chút thôi là nó sẽ đứt đấy"

Suzy giật mình, nhất thời không hiểu. Nhìn xuống bàn tay đang kéo không thương tiếc chiếc móc khóa trên balo, cô chợt bật cười. Thật kỳ lạ, ngay cả khi trông như đang tập trung lái xe, Seo Hyun vẫn luôn quan sát cô. Suzy tự trách mình, lẽ ra không nên phân tâm và bất an như vậy.

"Em trai chị... ổn chứ?"

Seo Hyun không trả lời ngay. Cô không thích việc Suzy biết mọi thứ về mình qua báo chí, muốn trực tiếp nói cho em ấy, nhưng thực tế không thể phủ nhận, cô chỉ có thể chấp nhận điều này. "Ừ, vài tuần nữa là ra viện được rồi" Seo Hyun cong miệng, cố gắng khiến trông giống như đang cười.

Xe dừng lại trước cửa Juha. Seo Hyun nhoài người tháo dây an toàn cho Suzy, khẽ hôn nhẹ lên má đối phương. "Hôm nay ở đây chỉ có em và tôi thôi. Em nấu bữa tối cho tôi được chứ?"

Suzy phát hiện, nếu có cơ hội, thay vì ngồi đối diện, Seo Hyun sẽ luôn ngồi bên cạnh cô, giống như muốn gần cô nhiều nhất có thể. Khung cảnh quen thuộc tại bàn ăn làm ký ức trong Suzy tràn về. Hình ảnh Seo Hyun ngồi bên bón từng thìa thức ăn cho cô quá đỗi thân thương. Có lẽ, cô đã bị thu hút bởi Seo Hyun ngay từ giây phút ấy.

"Em nghĩ gì thế?" Seo Hyun khẽ hỏi, thấy Suzy bỗng dưng ngẩn người.

"Không..." Suzy khụt khịt mũi, hài lòng khi đĩa thức ăn của Seo Hyun trống trơn. Không rõ chất lượng món ăn Suzy nấu thế nào, chỉ có điều, Seo Hyun luôn cho cô cảm giác như mình là đầu bếp thượng hạng. Chị ấy chưa từng bỏ thừa bất kỳ thứ gì cô nấu, dù là món ăn đơn giản đến đâu chăng nữa.

Dùng xong bữa tối, Seo Hyun quyết định họ sẽ xem nốt bộ phim mà lẽ ra lần trước đã xem xong, nếu như Suzy không bước vào khám phá phòng ngủ của Seo Hyun. Suzy để ý màu sắc nội thất trong phòng chiếu phim đã được thay đổi sang tông màu xanh ngọc và xanh dương, những màu Suzy yêu thích. Đây rõ ràng là chủ đích của Seo Hyun, chỉ không biết chị ấy thực hiện từ khi nào.

"Chờ chút, tôi lấy món tráng miệng"

Seo Hyun quay lại với đĩa kem lớn trên tay. Cô cẩn thận đặt nó xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa cạnh Suzy, ấn điều khiển bật phim. Trên màn chiếu, hình ảnh bắt đầu chuyển động. Seo Hyun xúc một thìa kem, đưa về phía Suzy.

"Huh?" Suzy nghiêng đầu ngạc nhiên khi Seo Hyun bỏ thìa kem lại vào đĩa.

"Em muốn ăn kem theo cách thú vị hơn không?" Seo Hyun nheo mắt, khẽ hỏi.

Suzy hắng giọng, cảm nhận được sự mờ ám trong câu nói của Seo Hyun. Vẫn như mọi khi, cô không thể nào từ chối con người ấy, đành ngây người ra nhìn.

"Em nhắm mắt lại, thử đoán xem là vị gì nhé" Seo Hyun chạm nhẹ vào Suzy, ra hiệu cho cô nhắm mắt.

"Hmmm... dừa?" Suzy đáp, sau khi nếm thử thìa kem đầu tiên.

"Đúng rồi"

"Vani?" Suzy trả lời nhanh hơn, đây là vị kem rất dễ nhận ra.

"Còn đây?"

"Hmm..." Suzy chần chừ một lúc, "hạnh nhân?"

"Đúng, vị giác của em tốt quá" Seo Hyun tán thưởng. "Bây giờ thử cái này xem"

Cà phê.

Là cà phê.

Môi của Seo Hyun rất lạnh, mềm mại quấn lấy Suzy. Kem cà phê có vị đắng nhẹ đặc trưng, nhưng một khi tan hết lại lưu dư vị vô cùng ngọt ngào.

"Tôi yêu em"

Seo Hyun thì thầm, dùng lưỡi làm sâu sắc hơn nụ hôn. Cô tiến sát về phía Suzy, tay phải đỡ sau gáy, tay trái lần mở cúc áo nhưng bị Suzy ngăn lại.

Suzy mỉm cười trước ánh mắt hụt hẫng của Seo Hyun. Cô nắm lấy vạt áo đối phương, nhẹ nhàng kéo ngược lên trên, thành công cởi bỏ toàn bộ trong phút chốc. Suzy di chuyển nụ hôn tới điểm nhạy cảm sau tai Seo Hyun, bàn tay vuốt ve xương hàm gợi cảm, rồi từ từ xuống ngực.

"Nào" Suzy dùng đầu gối tách hai chân Seo Hyun ra, đẩy chị ấy tựa lưng vào thành ghế. Chỉ nới lỏng cúc quần, bàn tay Suzy từ tốn trượt từ rốn xuống dưới.

"Ah... Suzy..." Bụng Seo Hyun hóp lại, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ. Ở hạ thân, nơi ấy của cô vừa bức bách, lại vừa có chút chật chội khi ngón tay Suzy ép chặt vào.

"Ah... Ah..." Seo Hyun không kịp cảm nhận cơn đau đầu tiên lúc Suzy ở trong, cô nhẹ đẩy hông, cả ngón tay Suzy trượt vào sâu huyệt động ẩm ướt. Suzy không rụt rè như thường lệ, cô ấy ập đến, dồn dập, mạnh mẽ, khiến Seo Hyun mất đi tự chủ, vô thức cuốn theo nhịp điệu ấy.

Seo Hyun kéo lấy eo Suzy, nhanh nhẹn vén váy cô ấy, cùng lúc đi vào.

"Tôi muốn... tới đó... cùng em..." Âm thanh phát ra đứt quãng cùng tiếng thở gấp.

Suzy không thay đổi tốc độ, cô ôm lấy người đối diện, cắn nhẹ vào môi Seo Hyun khi biết cô ấy sắp đạt tới cực điểm. Chỉ vài giây sau đó, thế giới như bỗng ngừng quay trong chốc lát, khoái cảm cuốn cô đi, mang toàn thân đổ lên người Seo Hyun.

"Seo Hyun, chị sẽ mãi ở bên em, đúng không?"

"Tôi lúc nào cũng muốn như vậy" Seo Hyun nghiêng người, để Suzy nằm gọn trong lòng mình. Ngang ranh giới giữa thực và mơ, Seo Hyun cố trả lời chân thành hết sức có thể.

***

Seo Hyun mang đồ đạc vào nhà cho Suzy, cắm những bông mao lương màu cam nhạt vào bình, xoay nó về phía ánh sáng. Cô chỉnh lại tấm thảm gọn gàng, sắp xếp lại màu vẽ, phủ vải lên giá tranh, kiểm tra tủ lạnh của Suzy, bỏ thực phẩm vào trong đó, cuộn tờ báo để sát bên cánh cửa.

"Sau này chúng ta ở chung, chị vẫn sẽ chăm chỉ thế chứ?"

Sau này.

Thế nào là sau này?

Mắt Seo Hyun mờ đi, hàng mi chớp thật nhanh để giọt nước rơi xuống vạt áo. Cô quay lưng về phía Suzy, trả lời với tông giọng bình thường. "Tất nhiên rồi"

"Giá mà chị không phải đi làm. Buổi trưa em có thể nấu thứ gì đó thật ngon" Suzy nũng nịu ôm eo Seo Hyun, không để ý cái nắm tay hôm nay dài hơn thường lệ.

Seo Hyun siết nhẹ tay, lưu luyến không muốn rời đi. Cô vuốt má Suzy, gài gọn lọn tóc dài ra phía sau tai, khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên hai gò má, lên bờ môi cong cong hờn dỗi ấy.

"Tôi đi nhé, Suzy"

Còn đắm chìm trong hạnh phúc, Suzy mỉm cười đón nhận lời từ biệt. Cô buông tay Seo Hyun, tiễn cô ấy ra tận cửa, nhìn theo tới khi chiếc xe từ từ khuất sau ngõ nhỏ.

Đó vẫn là một buổi sáng mùa hạ đẹp trời.

***

Trong sân vườn biệt thự nhà họ Jung, dưới ánh đèn hoa lệ, bữa tiệc của giới thượng lưu diễn ra theo dự định.

Han Jin Ho nới lỏng cổ áo, sau khi uống vài ly rượu, thân nhiệt của anh dường như tăng lên.

"Anh Jin Ho"

Jin Ho ngẩng đầu, hạ thấp ly rượu, bất ngờ thấy Seo Hyun đứng trước mặt mình.

"Chào em" Jin Ho đáp lại, vò vò mớ tóc xoăn trên đầu. Không hiểu sao mỗi lần đối diện Jung Seo Hyun, anh đều thấy rất hồi hộp.

Han Jin Ho chờ một lúc, nghĩ Seo Hyun sẽ rời đi ngay. Anh không lạ gì với kiểu xã giao thường gặp này. Trái với dự tính của anh, Seo Hyun vẫn đứng đó, nhìn Jin Ho chăm chú.

"Có chuyện gì sao?" Han Jin Ho chột dạ hỏi, dù biết xác suất Seo Hyun có việc muốn nói với anh gần như là không phần trăm.

"Han Jin Ho, em nhờ anh một việc được không?"

"Ừm?"

"Dù việc đó là gì, anh cũng sẽ đồng ý chứ?"

"Ừ" Han Jin Ho buột miệng đáp. Anh không định trả lời nhanh đến vậy, nhưng đó là Jung Seo Hyun, tất nhiên anh không từ chối giúp đỡ. Chỉ có điều, Jin Ho vẫn băn khoăn, không biết Seo Hyun cần gì ở anh? Những gì Jin Ho có thể làm, chắc chắn Jung Seo Hyun sẽ làm được tốt hơn.

Nụ cười của Seo Hyun khiến Jin Ho bối rối. Thật kỳ lạ, Seo Hyun đột ngột khoác lấy khuỷu tay anh, kéo về phía trung tâm bàn tiệc, nơi chủ tịch Jung cùng chủ tịch Han đang ngồi nói chuyện.

"Jin Ho đấy à" Jung Hwang lịch sự chào hỏi, ánh mắt lướt trên cánh tay Jin Ho, nơi Seo Hyun ôm chặt.

"Chào... chủ tịch Jung"  Han Jin Ho nói.

"Chào con, Seo Hyun" Han Suk Chul mở lời, tất nhiên cũng chú ý tới sự thân mật bất thường giữa Jin Ho và Seo Hyun.

"Chào chủ tịch Han" Seo Hyun cúi đầu. "Nhân tiện có hai cha ở đây, chúng con nghĩ nên thông báo cho mọi người biết sớm. Con và anh Jin Ho sẽ kết hôn vào tháng sau"

"Cái gì?" Jung Hwang trợn mắt nhìn con gái.

Nội tâm Han Jin Ho cũng hét lên câu tương tự. Anh quay sang nhìn Seo Hyun, không tin vào mắt, vào tai mình. Jin Ho há miệng, muốn ho vài tiếng. Kết hôn với Jung Seo Hyun? Anh có đang nằm mơ không?

"Hai con nghĩ kĩ rồi chứ?" Han Suk Chul nhíu mày.

Lúc này, Jung Seo Hyun im lặng, bấu vào tay Han Jin Ho, ra hiệu cho anh trả lời.

"Vâ...ng, vâng..." Han Jin Ho lắp bắp, nhớ lại lời Seo Hyun nói khi nãy.

"Chuyện này, chúng ta hãy bàn sau đi" Jung Hwang xua tay, giả nụ cười trên miệng. Mặc đù trong lòng đang tức giận, nhưng có Han Suk Chul ở đây, ông vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì. "Jung Seo Hyun, con nói chuyện riêng với ta một lát được không?"

Nghe thấy âm điệu của cha, Seo Hyun đoán được cơn thịnh nộ sắp tới. "Vâng" Cô lẽ phép đáp, khẽ thả tay, bỏ lại Han Jin Ho đứng ngơ ngác tại chỗ.

***

"Con làm gì thế, Jung Seo Hyun?" Jung Hwang gần như gầm lên, mặt đỏ tía tai.

"Con đã làm đúng nghĩa vụ của mình, kết hôn" Seo Hyun không ngại ngần đối mặt với cha.

"Han Jin Ho? Con biết nó là người thế nào không?" Xét về gia thế, xuất thân của Han Jin Ho và Lee Woo Bin là ngang nhau, nhưng nếu so về mọi mặt khác, Jung Hwang thà để con gái mình lấy một người bình thường còn hơn kết hôn với thanh niên bất tài, nghiện rượu, từng có vợ, có con riêng đó. Sẽ là quá thiệt thòi nếu mang con gái danh giá của ông gả cho kẻ như vậy.

"Han Jin Ho là người tốt. Nếu con kết hôn, đối tượng chắc chắn là anh ấy"

"Con muốn ép ta? Được, trì hoãn hôn sự với Lee Woo Bin nếu con muốn, nhưng kết hôn với Han Jin Ho thì ta không đồng ý!" Jung Hwang thay đổi chiến thuật. Ông không lý giải nổi quyết định của Jung Seo Hyun, cho rằng cô cố tình làm như vậy để bắt ông nhượng bộ chuyện Woo Bin.

"Lee Woo Bin từng chuốc thuốc con, may mà có Han Jin Ho giúp đỡ" Seo Hyun kể lại một phần sự thật. "Con không thể lấy kẻ hiểm độc ấy. Vì Dae Hyun, vì gia đình mình, con tự nguyện kết hôn. Con tin Han Jin Ho, cha có thể cho anh ấy cơ hội được không?"

"Ta... sẽ suy nghĩ thêm" Tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc làm Jung Hwang đau đầu. Việc này ông sẽ cần cho người điều tra thêm.

Jung Seo Hyun thở dài. Chuyện kết hôn với Han Jin Ho là vạn bất đắc dĩ. Lee Woo Bin quá khôn ngoan xảo quyệt, cô không thể điều khiển anh ta. Ngược lại, đối tượng Han Jin Ho dễ dàng xử lý hơn, cô lại nắm trong tay điều kiện trao đổi, đôi bên lấy nhau chỉ có lợi chứ không có hại. Tuy rằng có thể hơi bất công với Han Jin Ho một chút, nhưng Jung Seo Hyun đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình.

.
.
.
.
.
________

Drama đến như đã hứa. Ở phía sau vẫn còn nhiều.
Tui xin lũi vì đã đăng fic giờ này, tôi khốn nạn quá huhu.

Mọi người nhớ comment ủn mông tác giả quật drama tới tấp nữa nha. Iu mnnnnnnn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net