Chương 16: Jung Seo Hyun thích phụ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun Ae biết Suzy có chuyện gì đó không ổn, cho dù cậu ấy cố tỏ ra bình thường. Sự bất thường của Suzy hiển nhiên tới nỗi một người chẳng mấy tinh tế như Sun Ae cũng nhận ra. Chẳng hạn như chuyện về mấy bông hoa. Gần đây, Suzy rất thích mao lương, cô có thể dành cả ngày ngắm chúng với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Vậy mà mấy ngày trước, Suzy vứt những nhành mao lương xinh đẹp mới mua vào thùng rác, đứng nhìn chúng chằm chằm một lúc, bờ vai khẽ run run. Nhưng chỉ chừng vài tiếng sau đó, cô ấy nhặt chúng lên, vuốt ve cánh hoa bị dập, cắm lại chúng vào lọ, để trên góc bàn quen thuộc, nâng niu giống như chuộc lỗi vì lỡ trút giận lên vật thể vô tội. Sun Ae cuộn tròn tờ báo, tin tức về lễ đính hôn của Jung Seo Hyun và Han Jin Ho nổi bật toàn trang nhất. Cô chần chừ muốn hỏi Suzy nhưng không dám, dường như những cơn cảm xúc bất thường của Suzy xuất hiện kể từ buổi sáng hôm Sun Ae mang tờ báo này về nhà. Cô không hiểu Suzy đang nghĩ gì, song có lẽ một câu chuyện tò mò về người bạn của cậu ấy lúc này là không nên.

Suzy ngồi thẫn thờ trước bức họa dang dở. Tranh thường được treo trong phòng, nhưng Suzy thích vẽ chúng ở nơi có nhiều ánh sáng. Cô thích không gian tự nhiên, thích ngắm nhìn những màu sắc nắm tay nhảy múa trước khi chết lặng trên một bức tường ngẫu nhiên. Nghĩ về sự an bài đó làm Suzy trầm mặc, thả lỏng cây cọ vẽ trong tay. Bức tranh tặng cho Seo Hyun gần như hoàn thiện, cho dù vĩnh viễn chẳng đến được tay người nhận. Những ngày giận dữ đã qua đi, mặc dù Suzy thấy mình xứng đáng có quyền giận dữ, nhưng nó như sâu mọt gặm nhấm linh hồn, dần dần khiến cô mệt mỏi, tàn lụi tựa cánh hoa sau hồi nở rộ. Cô đã quá đắm chìm vào hạnh phúc, khó mà dự cảm được bất hạnh sắp đến. Lời từ biệt của Seo Hyun mơ hồ dự báo từ trước, chỉ cần để ý một chút thôi sẽ nhận ra ngay. Jung Seo Hyun không nói dối, chị ấy không kết hôn với Lee Woo Bin mà với một người đàn ông khác, người sở hữu tất cả những thứ Suzy không có. Suzy cười chính mình, cô lấy tư cách gì để so sánh bản thân vói họ? Chẳng phải cô đã thua ngay từ đầu rồi sao?

Ánh nắng chiếu qua vách chắn tạo thành những vệt sáng lỗ chỗ, tại chính nơi bình thường Seo Hyun hay ngồi ngắm Suzy vẽ tranh. Seo Hyun luôn chọn góc này để che chúng khỏi làm Suzy chói mắt. Nước mắt đột nhiên chảy dài, Suzy đưa tay gạt, vô tình dính cả màu vẽ lên mặt. Cô không phải người quá chỉn chu, luôn tự nhủ khi sáng tác có thể tùy tiện một chút. Ngược lại, Seo Hyun rất cẩn thận mỗi lúc họ vẽ cùng nhau, màu của chị ấy luôn được xếp gọn gàng, thậm chí cọ vẽ cũng rất sạch, áo sơ mi luôn trắng tinh. Nếu Seo Hyun ở đây, chắc chắn sẽ nhoài người lau mặt cho cô, rồi có thể... chỉ là có thể... cúi xuống hôn Suzy cho tới khi Suzy làm lấm lem cả hai người bằng màu vẽ.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Tại nắng chói quá mà thôi, Suzy tự nhủ.

"Cốc! Cốc"

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Choi Suzy giật mình, cái tên "Seo Hyun" lại lướt nhanh qua não. Không, Seo Hyun ít khi gõ cửa, cô ấy biết Suzy hay quên khóa chốt khi ở trong nhà. Là ai vậy? Suzy hạ dụng cụ xuống, vội vã chạy ra ngoài với hy vọng mong manh nhìn thấy người cô muốn gặp. Cô muốn một lời giải thích rõ ràng, bất kể cái kết của họ mãi mãi là chia tay.

"Xin chào?"

Người đàn ông lạ mặt cúi đầu lịch sự, hai tay chắp phía trước xách theo chiếc túi to vuông vức.

"Anh là?" Suzy nhíu mắt ngạc nhiên, cô chưa từng gặp người này bao giờ. Trang phục trên người anh ta phẳng phiu, lịch thiệp, chiếc cà vạt được gài gọn gàng bên trong áo vest đen. Đây không phải người thuộc tầng lớp mà cô thường quen biết, Suzy thầm nghĩ, hay anh ta đến nhầm nhà?

"Xin hỏi cô có phải Choi Suzy?" Người đàn ông cẩn trọng cất tiếng.

"Đúng vậy" Suzy gật đầu. Không thể có Choi Suzy nào khác cùng ở trong khu vực. Cô hơi lùi lại, ánh mắt đề phòng hướng về người đối diện.

"Giám đốc Jung muốn gửi cô thứ này" Người đàn ông đặt chiếc túi trước bậc thềm nhà.

"Jung Seo Hyun?" Tim Suzy đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhìn xuống đầy tò mò, lúc trước thi thoảng Seo Hyun vẫn điều người mang thực phẩm cho cô, nhưng chưa từng trang trọng giống bây giờ.

"Vâng, xin cô hãy mở ra kiểm tra" Người đàn ông chỉ tay, ra hiệu cho Suzy.

Suzy ngồi xuống, hồi hộp kéo khóa túi. Khuôn mặt cô cứng lại dần khi biết vật thể chứa bên trong. Tiền, vô cùng nhiều tiền.

"Giám đốc Jung nói món quà này thay lời cảm ơn cô, đồng thời yêu cầu cô giữ bí mật về toàn bộ chuyện đã xảy ra..."

Người đàn ông tiếp tục nói như một cái máy trong khi tai Suzy ù đi. Cuối cùng, sau hồi cân nhắc, hóa ra Jung Seo Hyun chọn cách tính toán mối quan hệ giữa họ bằng tiền. Suzy không oán trách Seo Hyun vì những lời hứa hẹn vô vọng, cũng không căm hận chị ấy vì rời bỏ cô, song ngay lúc này, Choi Suzy cảm thấy bị sỉ nhục. Tình cảm của cô được quy ra thành những đồng tiền lạnh ngắt nằm trên sàn. Những đồng tiền mà Jung Seo Hyun luôn dư thừa.

"Anh mang chúng về đi. Tôi không quen Jung Seo Hyun" Suzy hít một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh, dù khóe mắt bắt đầu ửng đỏ.

"Cô Choi, mong cô thông cảm. Đây là lệnh của giám đốc, tôi không thể mang về được. Xin cô hiểu cho..." Người đàn ông bối rối nói, rồi như sợ Suzy đổi ý, anh nhanh chóng rời khỏi nhà cô, không nói thêm một lời.

Suzy bật cười ngồi xuống bên bọc tiền. Hóa ra trước nay với Jung Seo Hyun, cô chỉ là cuộc phiêu lưu bồng bột trước khi chị ấy quay lại cuộc sống hào nhoáng đầy khuôn phép của mình. Suzy mỉa mai bản thân quá ngây thơ, Seo Hyun lẽ nào từ bỏ tất cả vì cô? Thậm chí, một chút lòng tin dành cho cô, Seo Hyun cũng không có. Vì sợ cô để lộ chuyện của họ mà sai người mang tiền tới đây. Suzy cay đắng bật khóc, Jung Seo Hyun... rốt cuộc trong lòng chị, tình yêu của em có giá trị gì?

***

Woo Bin cúi đầu vờ phê duyệt giấy tờ, trong khi tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Người phụ nữ dừng lại, đứng cách bàn làm việc của anh một khoảng. Woo Bin giả bộ chăm chú làm việc, nhếch mép tưởng tượng ra vẻ mặt cô ấy lúc này.

"Lee Woo Bin" Seo Hyun cất giọng, khoanh tay trước ngực, nổi bật trong bộ vest màu xanh lam quý phái.

Woo Bin nhăn mặt trước âm thanh cộc cằn ấy. Trong trí nhớ của anh, Jung Seo Hyun có thể khách sáo, đôi khi lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ giống vậy. Xem ra phán đoán của anh đúng hoàn toàn, anh đã nắm được điểm yếu duy nhất của Seo Hyun.

"Chào em" Woo Bin nhếch mép, thư thái ngẩng đầu, ngả người về phía lưng ghế, hai tay chắp đặt lên bàn, nụ cười ngạo nghễ nở trên môi.

"Chuyện này là sao?" Seo Hyun ném chiếc thiệp cưới về phía Woo Bin với sự giận dữ không buồn che giấu.

"Ồ" Woo Bin chậm rãi gõ gõ đầu ngón tay. "Em đính hôn cùng Han Jin Ho, không thể trách tôi cũng phải kết hôn chứ?"

Lee Woo Bin từ từ đứng dậy, tiến lại gần Seo Hyun. Họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, Seo Hyun luôn khôn ngoan, cư xử đúng mực từ nhỏ. Woo Bin thừa nhận anh hơi vội vàng trong chuyện dùng mọi thủ đoạn hòng ép cô đính hôn, nhưng đó không thể là lý do Seo Hyun chọn Jin Ho thay vì anh. Han Jin Ho, kẻ tầm thường khờ khạo thua kém anh về mọi mặt cuối cùng lại có được Seo Hyun. Nỗi nhục nhã ê chề ấy Woo Bin khó thể nào chấp nhận. Seo Hyun quá thông minh để có quyết định sai lầm như thế, trừ phi cô ấy có lý do đặc biệt.

"Mẹ lại tưởng con bé có người khác đấy"

Câu nói của mẹ thức tỉnh Woo Bin. Anh cho người theo dõi Seo Hyun kể từ ngày cô bất chấp hủy hôn qua điện thoại. Cuộc sống của Seo Hyun trông không có gì khác thường, cũng không gặp gỡ bất kỳ người đàn ông nào lạ mặt. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện của cô gái trẻ bên cạnh Seo Hyun khiến Woo Bin chú ý. Trong những tấm ảnh chụp lén anh có, Seo Hyun luôn dành cho cô gái ấy ánh mắt trìu mến thiết tha mà Woo Bin chưa từng thấy ở cô bao giờ. Kiểu chăm sóc đón đưa đó khác cách Seo Hyun đối xử với Hee Soo rất nhiều.

Jung Seo Hyun thích phụ nữ? Vì vậy cô ấy cần một kẻ ngốc nghếch như Han Jin Ho che đậy?

Giả thuyết đầu tiên nảy ra trong đầu Woo Bin thật hoang đường. Anh từ chối tin vào nó, nhưng vẫn bị ám ảnh không thôi. Khi quyết định tìm hiểu, chẳng khó để nhận ra người phụ nữ xinh đẹp của Seo Hyun đang trong tình trạng tuyệt vọng thế nào. Woo Bin khôn khéo đóng vai kẻ bị phụ bạc, tặng cô ấy thêm một chút giận dữ, vài phần an ủi, hứa hẹn khiến Jung Seo Hyun phải suy nghĩ lại, và thế là Suzy gật đầu chấp nhận. Cô gái trẻ dường như không biết mình vừa đồng ý chuyện gì, sự suy sụp giúp kế hoạch của Woo Bin vận hành dễ dàng hơn anh tưởng.

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Seo Hyun hỏi, ánh mắt dữ dội nhìn thẳng vào Woo Bin.

"Em, tất nhiên rồi" Woo Bin xỏ tay vào túi quần, ngẩng cao đầu. "Hủy hôn với Han Jin Ho đi"

Phán đoán của Woo Bin đã đúng. Nhưng anh không quan tâm cô ấy thích ai, anh cần giành được Jung Seo Hyun, sẽ bắt cô phải thỏa hiệp. Seo Hyun sinh ra định sẵn thuộc về anh, Woo Bin không chấp nhận kết quả khác.

Jung Seo Hyun im lặng vài giây, bước một bước lại gần Woo Bin hơn.

"Anh nghĩ đe dọa được tôi sao?" Seo Hyun nói rành mạch, hàng lông mày nhíu lại.

"Không" Woo Bin lắc đầu. Với bằng chứng ít ỏi của anh, dù báo chí bịa đặt thêm thế nào cũng khó ai tin Jung Seo Hyun là người đồng tính, chưa kể gia đình cô ấy hoàn toàn thao túng truyền thông. Woo Bin đành đặt cược vào tình cảm Seo Hyun dành cho Suzy, để xem cô gái trẻ ấy quan trọng đến thế nào. "Tôi chỉ gợi ý cho em một phương án" Woo Bin nhún vai tiếp lời.

"Lee Woo Bin" Giọng Seo Hyun đột nhiên trở nên sắc lạnh. "Anh nghĩ mình đang đối đầu với tôi? Anh sai rồi, Lee Woo Bin, anh đang đối đầu với cả Jungha và Hyowon" Seo Hyun nheo mắt, "dám động đến Choi Suzy, tôi sẽ nghiền nát anh cùng Namsang"

***

Căn hộ mới của Suzy kín đáo và rộng rãi hơn nhiều, nhưng cũng thiếu đi ánh sáng tự nhiên. Seo Hyun tự hỏi có phải vì thế mà làn da Suzy nhợt nhạt hơn trong trí nhớ của cô. Phải mất vài ngày cô mới tìm được nơi ở của Suzy, cũng như mất một lúc gõ cửa Suzy mới xuất hiện. Suzy đã học được cách khóa cửa khi ở nhà một mình, Seo Hyun thở dài, không biết nên vui hay buồn.

Seo Hyun theo sau Suzy, lặng lẽ bước vào trong nhà. Cô cẩn thận nhìn quanh, nơi này xa lạ quá, không hề mang chút tính cách nào của chủ nhân, có lẽ Woo Bin đã thuê cho Suzy để ngăn Seo Hyun tới gặp. Trong bộ váy xanh ngọc giản dị, Suzy như chiếc bóng lướt qua, rót một cốc nước đặt trên bàn, đẩy nó về phía Seo Hyun. Sự im lặng của Suzy càng tăng thêm không khí ngột ngạt. Seo Hyun đưa tay xoa xoa sau gáy, một Suzy trách móc, hờn giận sẽ dễ dàng đối diện hơn thế này. Hee Soo nói đúng, cách nói lời chia tay của cô thật tồi tệ.

"Chị sợ mình sẽ thay đổi quyết định nếu gặp lại cô ấy" Seo Hyun từng dùng câu này biện minh trước Hee Soo, nhưng đó chỉ là một phần sự thật, không hoàn toàn chính xác. Được nuôi dạy để trở thành người chịu trách nhiệm, cô đâu thể bỏ mặc gia đình vì tình yêu. Jung Seo Hyun sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, cô chỉ quá hổ thẹn vì không thể giữ lời hứa của chính mình, quá hèn nhát để chứng kiến giọt nước mắt trên má Suzy. Bởi vậy, Seo Hyun chọn cách dễ dàng hơn, cô ấy chạy trốn.

"Tôi muốn giải thích mọi chuyện..." Seo Hyun mở lời. Hee Soo nói đúng, Suzy xứng đáng được biết lý do, thay vì bị bỏ rơi một cách mơ hồ như vậy.

"Seo Hyun ah..." Suzy ngắt lời, ngước mắt nhìn Seo Hyun. "Chị sẽ kết hôn với anh ta chứ?"

Jung Seo Hyun nín thở, bối rối đút tay vào túi. Cô không dự đoán Suzy sẽ thẳng thắn thế này. Đôi mắt Suzy vẫn mở to, chờ đợi câu trả lời. Cổ họng Seo Hyun khô khốc, cô cúi đầu, thở dài buồn bã.

"Đám cưới không thể hủy bỏ" Jung Seo Hyun đáp.

Câu nói như lưỡi dao sắc cứa vào tim cả hai. Với Suzy, mọi lý do không còn quan trọng nữa. Seo Hyun vĩnh viễn chọn từ bỏ cô. Mắt cô mờ đi lúc lời thừa nhận từ Seo Hyun vang lên. Lẽ ra cô nên tin vào lý trí của mình, họ đến từ hai thế giới khác nhau, dù có mở cửa, Suzy cũng không thể nào bước qua.

"Chúc chị hạnh phúc" Suzy chớp mắt, giọt nước long lanh rơi xuống mặt bàn.

"Tôi xin lỗi..." Seo Hyun cắn môi, muốn đưa tay lau giọt nước mắt kia nhưng đôi chân bỗng hóa đá.

"Chị về đi" Suzy đứng dậy, cô muốn ở một mình lúc này.

"Tôi không nên nhờ người khác, lẽ ra tôi nên trực tiếp đưa thứ đó cho em sớm hơn..."

Suzy siết tay, cơn tức giận trào lên đắng ngắt. Trực tiếp đưa túi tiền đó cho cô? Jung Seo Hyun nghĩ gì vậy?

Seo Hyun nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Suzy, cô không hiểu mình vừa nói gì sai. Trong bức thư nhờ Hee Soo chuyển Suzy, cô ích kỷ đề nghị Suzy đợi mình. Cô không trách Suzy nếu em ấy không muốn, nhưng Seo Hyun phải ngăn cản Suzy mắc sai lầm. "Em không thể kết hôn với Lee Woo Bin, em biết con người anh ta thế nào rồi..."

"Chị đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ chuyện giữa chúng ta. Vì vậy, cuộc sống của tôi, chị cũng đừng can thiệp nữa. Muốn điều khiển mọi thứ, số tiền lần trước chị đưa là không đủ"

Suzy phẫn nộ bước ra phía cửa, muốn mời Seo Hyun rời khỏi nhà ngay lập tức.

"Choi Suzy!" Seo Hyun đột ngột siết lấy cổ tay cô. "Em nói số tiền nào?"

.

.

.

.

.

.

________________

Au: Lời đầu tiên, mình xin gửi lời (giả bộ) xin lỗi tới mọi người vì đã phải đợi chương này hơi lâu. Nếu ai thấy bỡ ngỡ vì nội dung quá thì hãy đọc lại các chương trước giúp mình nha huhu. Thôi thì đã mất công nói, xin phép được giải thích là plot này mình đã xong từ lâu, nhưng mà mình cứ đắn đo mãi có nên thay đổi hay không, vì căn bản mình cũng hay đổi plot haha. Cuối cùng, đây là thứ mình quyết định giữ lại để hoàn thành câu chuyện này trong tương lai. Vì đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi, nên các chương sau (hy vọng) sẽ được update nhanh thôi. Đấy là mình nói thế, thi thoảng mình cũng làm, nên các bạn cứ tin tưởng iu thưng và chờ đợi nhé :">

Vẫn như mọi khi, hãy comment ủng hộ mừn ạ :"> Iu thưng gất nà nhìuuuuu~~~~

P/S: à chuyện vụ vote H cho chủ tịch, mừn không thất hứa đâu nha, sẽ có, yên tâm, vào một chương "sau" nhé 😈👌✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net