Chương 3: Không thể đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Woo Bin, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?" Seo Hyun đứng dậy, lạnh lùng rời khỏi bàn.

"Xin phép mọi người" Woo Bin lịch sự theo sau, có vẻ như đã dự trù tình huống này xảy ra.

Seo Hyun đứng khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Cô đưa một tay lên xoa cổ, biểu hiện thường thấy mỗi khi căng thẳng.

"Em cũng biết điều phải đến sẽ đến mà?" Woo Bin xuất hiện, chủ động mở lời.

"Anh tính đến chuyện này từ khi nào vậy?" Nếu Woo Bin đã đề cập, Seo Hyun cũng không ngại vào thẳng vấn đề.

"Em nói đợi em học lên tới tiến sĩ, biết đâu sau đó em lại muốn trở thành giáo sư" Woo Bin nửa đùa nửa thật, "chúng ta đính hôn đi, anh không muốn đợi"

"Nhưng bây giờ là quá sớm"

"Jung Seo Hyun" Woo Bin đáp, "nếu xét về gia thế, thông gia của tập đoàn Jungwa chỉ có thể là tập đoàn Namsang hoặc Hyowon. Lựa chọn anh, hay tên bất tài Han Jin Ho đó, tùy em quyết định"

Một người hoạt ngôn như Seo Hyun, trong giờ phút này cũng không thể phản bác. Woo Bin chỉ nói ra sự thật đắng ngắt cô luôn trốn tránh mà thôi. Là con gái của Jung Hwang, cô không thể tùy ý kết hôn. Seo Hyun tưởng mình đã học được cách chấp nhận nó, nhưng hóa ra không phải. Nghĩ tới việc trở thành vợ của Woo Bin, máu trong huyết quản Seo Hyun như muốn sôi lên, mặc dù không chỉ so với Han Jin Ho, nếu so với những người đàn ông bình thường khác, Woo Bin là ứng cử viên hoàn hảo về cả hình thức, trí tuệ, tiền bạc. Cô chỉ là... không cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh anh ta.

***

Woo Bin xin phép rời bữa tiệc sớm. Khi Seo Hyun quay trở lại, bàn ăn chỉ còn ba người. Cô nặng nề ngồi xuống, nhưng chưa kịp cầm được chiếc dĩa lên tay thì chủ tịch Jung lên tiếng.

"Con chuẩn bị tinh thần đi, dự kiến tháng sau nhà Woo Bin sẽ sang đây đặt vấn đề đính ước"

Seo Hyun không nói gì, cô lấy dĩa cắm mạnh xuống miếng thịt trên đĩa, đưa lên miệng.

"Dạo này ta không khỏe, lo hôn sự trước cho con mới yên tâm được"

"Yên tâm cho con, hay yên tâm cho tập đoàn của cha?" Seo Hyun ngước nhìn lên thách thức.

Bo Ra cùng Hee Soo đưa mắt nhìn nhau, bà Bo Ra là người hiểu chuyện, vội vã nói, "Anh Jung Hwang, có lẽ... em với Hee Soo về trước nhé. Hai cha con riêng tư nói chuyện"

"Jung Seo Hyun!" Chủ tịch Jung bực tức đập tay xuống bàn.

Giữa không khí căng thẳng ấy, bà Bo Ra và Hee Soo càng thêm bối rối, bị kẹt lại không thể rời đi ngay lúc này.

"Kìa kìa anh... có gì từ từ nói. Seo Hyun, con ăn đi, đừng chọc tức cha con, ông ấy gần đây thường xuyên phải có bác sĩ Park thăm khám" Bà Bo Ra cố gắng làm dịu đi cơn giận từ cả hai phía.

"Hôm nay sinh nhật Hee Soo, cha đừng dọa em ấy sợ"

"Nghĩ được cho người khác thì con nên xem xét lại thái độ mà ngoan ngoãn đính hôn đi"

"Con sẽ không đính hôn" Seo Hyun khẳng định, "chưa phải bây giờ. Con còn chưa học xong"

"Con tốt nghiệp đại học rồi, việc học thạc sĩ tiến sĩ gì đó, đính hôn cũng không ảnh hưởng" Jung Hwang thuyết phục, nhẹ giọng lại.

"Cha đừng cố gắng nữa. Con sẽ lấy Woo Bin, nhưng không sớm đến vậy. Xin đừng ép con"

"Mọi chuyện sẽ làm theo lời ta quyết" Chủ tịch Jung quyết không nhượng bộ.

"Vì sự áp đặt đó mà mẹ phải ra đi đấy!" Seo Hyun đứng bật dậy.

"JUNG SEO HYUN" Jung Hwang quát, sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Ngón tay ông chỉ về phía Seo Hyun, run run không nói lên lời.

Seo Hyun nhắm mắt, siết chặt bàn tay. Cô biết không nên nói với cha mình như vậy, nhưng những suy nghĩ ám ảnh cô suốt năm tháng tuổi thơ ấy hôm nay đều buột miệng nói ra, không kiềm chế được.

"Hãy nhớ, tất cả những thứ con đang sở hữu, không phải là miễn phí!"

Seo Hyun nhớ chứ, cô xưa nay luôn rất thông minh. Cô không ghét bỏ cuộc sống xa hoa mình đang có, ngược lại, cô rất trân trọng nó. Tiền bạc và quyền lực, chúng là thứ vũ khí mạnh mẽ để Seo Hyun bảo vệ chính mình và người thân yêu, nhưng nó cũng chính là thứ khiến cô mất đi mẹ và em trai.

"Đừng dồn con vào đường cùng, hãy cho con chút thời gian" Seo Hyun nói, rời khỏi bàn.

Hee Soo thấy vậy, vội vã định đuổi theo nhưng Bo Ra giữ cô lại, lắc đầu ra hiệu để Seo Hyun ở một mình.

"Kệ nó" Jung Hwang thở dài. "Seo Hyun còn trẻ nhưng không phải thiếu niên nữa. Đã trưởng thành rồi, phải tự học cách kiểm soát cảm xúc thôi"

***

Seo Hyun lao ra ngoài, định trở về Juha thì thấy quản gia Park đứng trước cửa.

"Sao bà lại ở đây?"

Bà Park vốn là quản gia tại biệt thự Juha của Seo Hyun. Seo Hyun sống khá đơn giản, không thích nhiều người nên trước giờ biệt thự của cô chỉ có bà Park cùng bảo vệ, lái xe, còn người hầu dọn dẹp đến làm việc theo giờ, không sống chung trong biệt thự.

"Ông chủ..." Bà Park lắp bắp. "Ngay khi cô vừa cùng cô Seo Hee Soo rời đi, ông chủ cho người đón tôi về đây"

Seo Hyun lắc đầu, vậy là cha cô đã tính toán từ trước, muốn cô không được trốn tránh ở Juha nữa.

"Khoan đã..." Seo Hyun chợt nhớ ra, hạ giọng, "vậy còn cô gái đó... cha tôi chưa biết gì chứ?"

"Không" Bà Park lắc đầu. Seo Hyun đối xử rất tốt với bà, nên xưa nay quản gia Park tuyệt đối trung thành với cô. "Cô Choi ở trên tầng nên lái xe không biết, tuy nhiên, tôi đang chuẩn bị cho dọn bữa tối cho cô ấy thì phải tới đây, không kịp dặn cả bếp trưởng Kim"

"Hả?" Seo Hyun nhìn đồng hồ, "thôi được rồi, bà cứ ở đây đi, chuyện còn lại tôi sẽ lo" cô nói trước khi vội vã trở lại biệt thự.

***

"Aw" Suzy nhăn mặt dùng tay gạt chốt mở cửa phòng. Vết thương do va chạm chưa lành hẳn, vẫn còn đau khi cử động. Tuy nhiên, tối nay, mọi thứ yên tĩnh quá, thậm chí im lặng đến đáng sợ. Bà Park chăm sóc cô cả ngày hôm nay nói sẽ mang bữa tối lên thì đột nhiên biến mất, Suzy nằm chờ mãi cho tới khi cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suzy đi dọc hành lang, choáng ngợp bởi sự rộng lớn của căn biệt thự.

"Có ai không?" Suzy gọi nhưng chẳng một lời hồi đáp, dù đèn khắp nơi vẫn bật sáng trưng.

Suzy chần chừ một chút rồi bước xuống cầu thang nối thẳng tới tầng trệt. Đột nhiên cửa chính bật mở khiến cô giật mình, đứng sững nhìn Seo Hyun bước vào.

"Cô đang bị thương, không nên di chuyển nhiều" Seo Hyun nói.

Suzy gật đầu, lặng lẽ quan sát. Seo Hyun trông như vừa tham dự một bữa tiệc sang trọng về, bộ váy dài màu xanh cổ vịt hoàn toàn hợp tông với đôi bông tai đá quý màu lục, trên cổ là chiếc vòng kim cương lấp lánh, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng viền mắt kẻ sắc sảo, mái tóc được cố định phía sau, lộ chiếc cổ cao quý phái, so với áo sơ mi trắng quần jeans hôm trước, thì diện mạo này càng làm nổi bật khí chất khác người cũng như vóc dáng cao gầy tuyệt đẹp của cô. Suzy không biết Seo Hyun là ai, hay cô ấy giàu có mức nào, nhưng chắc chắn không tầm thường như những người bạn học khá giả cô gặp trong lớp, mang lên bàn cân chỉ làm lộ sự thấp hèn khi đặt cạnh Seo Hyun mà thôi.

"Cô có đói không?" Seo Hyun hỏi, để ý thấy Suzy đứng ngẩn người trong phòng khách.

Suzy bật cười, nhớ lại câu hỏi quen thuộc mà cô ngô nghê nói với Seo Hyun trong lần đầu gặp mặt.

"Tôi... có hơi đói" Suzy thành thật, thuốc khiến bụng dạ cô cồn cào hơn bình thường.

"Cô vào phòng ăn ở bên kia đi, chờ tôi một lát"

Trong lúc Suzy ngồi đợi, Seo Hyun vào bếp thông báo đầu bếp Kim chuẩn bị đồ ăn. Chỉ một lát sau, đồ ăn thơm ngon đã mang lên trước mặt Suzy. Theo yêu cầu đặc biệt, đầu bếp Kim đã làm những món ăn mềm và bổ dưỡng để Suzy phục hồi sức khỏe.

"Cô không ăn à?" Suzy nhìn đồ ăn trên bàn chỉ có một chiếc bát và thìa đũa của cô.

Seo Hyun trầm ngâm lắc đầu. Bữa tối nay tại nhà không ăn uống được nhiều, nhưng sự căng thẳng đủ khiến cô no bụng, không muốn ăn thêm gì nữa. "Cô cứ ăn đi, cứ tự nhiên"

Suzy ngồi thừ một lúc rồi cầm thìa, phải ăn mới khỏe lại được, cô còn công việc phải làm, lúc này không cần ngại ngần.

"Không ngon à?" Seo Hyun hỏi, thấy Suzy nhăn mặt khi đưa thìa súp lên miệng.

"Không, tôi..." Suzy phân bua.

"Tôi hiểu rồi" Seo Hyun nhìn xuống tay Suzy, tay trái bị nẹp cố định không thể di chuyển, tay phải tuy không chấn thương gân hay xương nhưng cũng bị trầy da không ít, vết bầm tím nổi rõ trên làn da trắng muốt, ở gần mu bàn tay cũng đang băng gạc kín, có lẽ vì thế khi cử động sẽ có chút khó chịu. "Để tôi giúp"

Suzy chưa kịp từ chối thì Seo Hyun đã nhanh nhẹn chuyển từ ghế đối diện sang ngồi bên cạnh, cầm lấy chiếc thìa từ tay cô, nhẹ nhàng múc súp, cúi xuống thổi nhẹ rồi hướng về phía miệng cô.

"Nào" Seo Hyun chờ đợi.

Suzy ngây ra một lúc. Cô không quen với sự chăm sóc ân cần, huống gì là đến từ... một người lạ như Seo Hyun. Cô luôn cho rằng Seo Hyun là kiểu người sinh ra để nhận được mọi sự chăm sóc, không ngờ cũng biết quan tâm người khác như vậy. Suzy há miệng, súp được nấu quả thực rất xuất sắc. Cả đời cô chưa từng ăn món nào ngon như vậy.

Seo Hyun không nói gì, kiên nhẫn múc thêm thìa khác cho Suzy, hài lòng khi thấy đối phương ngon miệng.

Lúc này Suzy mới quan sát Seo Hyun ở khoảng cách gần. Con người này bẩm sinh đã thấy thông minh, ngũ quan sắc sảo gọn ghẽ, bờ môi mỏng mấp máy khi thổi vào thìa súp trông cũng rất tao nhã. Người cô thoang thoảng hương thơm, tuy hơi lạnh nhưng lại hoàn toàn phù hợp, rất riêng, rất... Seo Hyun.

"Cô Choi?"

Tiếng gọi khiến Suzy giật mình, không nhận ra mình đang nhìn Seo Hyun chằm chằm. Suzy luống cuống, đột nhiên quơ vào bát súp, kết quả là chất lỏng bên trong đổ thẳng lên người.

"Ối" Suzy cùng Seo Hyun đều bật dậy. Seo Hyun lau vội trên áo Suzy, hỏi dồn dập, "cô không sao chứ? Không bỏng?"

"Tôi không sao... không sao" Suzy cũng bị Seo Hyun làm cho gấp gáp theo.

"Phải thay đồ thôi, để tôi gọi..." Seo Hyun chợt nhớ ra, hiện trong biệt thự đều không có quản gia hay người giúp việc nữ nào. Nhưng Suzy cũng không thể mặc chiếc áo dính đầy súp kia được, tay trái lẫn tay phải đều bị thương, để tự thay áo chắc chắn phải vật lộn không ít.

"Tôi... tôi tự làm được" Suzy xua tay.

"Cô ở đây" Seo Hyun nói chắc chắn, biến mất một lúc rồi nhanh chóng quay lại với chiếc áo trên tay, "đi nào, để tôi giúp cô"

Suzy trợn tròn mắt. Giúp gì chứ? Không phải cô ta định... thay đồ giúp cô sao?






—————————-
Hết chương 3 rồi các bạn ơiiii, vì vẫn hơi dài nên tui đành cắt sự xuất hiện củ Gong bỉn sang chương sau nha 🍾🍾🍾

Hôm qua màn come out xuất sắc của mợ vẫn làm tôi choáng váng, không biết tối nay còn gì đặc sắc không.

Trong lúc chờ đợi thì các đồng chí đọc fic và comment ủng hộ tui nha, có cmt là vui lém viết nhanh hơn hẳn hêhhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net