Chương 9: Em có thấy thế này là hơi thiếu trách nhiệm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chị chờ một lát..."

Suzy luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, thấm ướt chiếc khăn rồi ngay lập tức trở lại chỗ Seo Hyun, nhẹ nhàng giúp chị ấy lau mặt, lau cổ.

"Chị có đỡ hơn không?" Suzy lo lắng hỏi khi nhìn sắc mặt ửng đỏ của Seo Hyun.

Seo Hyun mệt mỏi lắc đầu, cô cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một nặng nề, không gượng nổi mà đổ về phía người đối diện, gục đầu vào vai Suzy.

"Nóng... quá..." Seo Hyun lẩm bẩm.

Suzy mím môi nhìn xuống, cánh tay cầm khăn cứng đờ. Ở trong lòng cô, cơ thể của Seo Hyun run rẩy, má chị ấy tựa vào hõm cổ cô, phả ra hơi thở nóng rực. Phải làm gì đây? Đầu óc Suzy hoàn toàn trống rỗng, cô chưa từng nghĩ trong đời sẽ gặp phải tình huống thế này.

"Tôi... giúp chị thay đồ nhé?" Suzy mở lời, sau vài phút im lặng. Seo Hyun đang mặc chiếc váy đen bó sát, chắc chắn không mấy dễ chịu. Có lẽ đây là cách duy nhất Suzy có thể nghĩ ra để giảm nhiệt cho một người.

"Hmm..." Suzy lắng nghe âm thanh phát ra từ cổ họng Seo Hyun, ậm ừ không rõ là phản đối hay đồng ý. Cuối cùng, sau bao đắn đo, Suzy vòng tay qua lưng Seo Hyun, một tay giữ lấy lưng, một tay kéo khóa váy cạnh sườn xuống. Chiếc váy từ từ rời khỏi người Seo Hyun, lộ ra thân thể mảnh khảnh mềm mại. Suzy bỗng thấy mặt mình nóng lên, tự hỏi vì sao tim lại đập nhanh đến vậy. Rõ ràng, cô không có lý do gì để ngượng ngùng cả, Seo Hyun cũng là phụ nữ, chị ấy từng giúp cô thay đồ. Vẻ mặt Seo Hyun lúc đó rất tự nhiên, còn cô, vì sao phải ngại? Suzy phồng miệng, thở phù một cái, là tại thân nhiệt của Seo Hyun ảnh hưởng lên cô, nhất định là như vậy.

Vật lộn kéo được chiếc váy ra khỏi người Seo Hyun, Suzy mới chợt nhớ ra mình chưa lấy gì cho Seo Hyun mặc vào.

"Seo Hyun..." Suzy khẽ gọi. Lúc này, cả người Seo Hyun gần như dính chặt lấy Suzy, khiến cô không thể di chuyển. "Chị nằm tạm xuống, tôi đi lấy đồ nhé..."

"Đừng đi..." Seo Hyun ôm Suzy chặt hơn, vẫn vùi mặt vào cổ cô.

Suzy ngồi bất động. Trong hai người bọn họ, có lẽ giờ chỉ còn cô thấy người nóng rực. Suzy đặt hai tay vào eo Seo Hyun, kéo chị ấy ra một chút. Lúc chạm vào làn da ấy, mười đầu ngón tay Suzy như có dòng điện chạy qua. Trái ngược với bờ vai rộng, eo của Seo Hyun rất nhỏ, thon gọn và săn chắc, giống như vòng eo một thiếu nữ.

"Nhanh thôi..." Suzy nói gượng gạo, nhanh chóng tiến về phía tủ quần áo, không muốn Seo Hyun thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Seo Hyun không nằm, cô ấy ngồi đó, chống hai tay xuống sàn, tự tựa cằm vào vai, mái tóc rối vén ra phía sau, chờ Suzy cầm chiếc áo sơ mi quay trở lại.

Suzy vừa lại gần, Seo Hyun đã ngả ngay vào người đối phương, một lần nữa khiến Suzy khó nhọc choàng áo giúp cô. Trong cơn mơ màng, thần trí không còn tỉnh táo, Suzy bỗng chốc trở thành chiếc gối ôm vừa thơm vừa êm ái, khiến Seo Hyun chỉ muốn kéo thật sát lại mà ôm ấp. Seo Hyun nặng hơn Suzy, Suzy phải cố gắng lắm mới dùng thân mình giữ cho chị ấy ngồi thẳng được. Mặc dù việc xỏ được hai tay áo vào tốn rất nhiều công sức, nhưng chuyện đóng cúc mới thực sự là thử thách, bởi giữa hai người bọn họ không có khoảng trống.

Suzy mím môi một lần nữa, "nhanh thôi..." cô lặp lại, không biết nói với Seo Hyun hay với chính mình. Suzy len tay vào đóng cúc áo, nín thở khi ngực Seo Hyun ép sát vào tay cô. Đóng được ba, bốn chiếc cúc che tới bụng, Suzy quyết định từ bỏ, không dám nghĩ tới việc cài cúc phía bên dưới nữa. Cô tự trách bản thân ngốc nghếch, không phải kiếm váy ngủ trùm qua đầu Seo Hyun là nhanh nhất sao, tự dưng vì một phút bốc đồng nghĩ rằng váy ngủ không hợp với chị ấy mà khiến tình thế trở nên phức tạp thế này.

Thật may, không lâu sau, Seo Hyun dường như thoải mái hơn. Suzy lấy chăn nệm trải ra, đỡ Seo Hyun nằm nghỉ. Cô định ngồi như vậy trông cho chị ấy, song cả tối mệt mỏi, Suzy ngả xuống thiếp đi lúc nào không biết.

***

"Seo Hyun, chúng ta đi đây..."

"Seo Hyun, con hãy thật mạnh mẽ"

"Tại sao cô không để Dae Hyun lại?"

"Xin hãy mang con đi..."

"Jung Seo Hyun, con luôn có thể tự chăm sóc được cho mình"

Jung Seo Hyun.

Seo Hyun?

Seo Hyun!

Seo Hyun choàng tỉnh, vẫn còn thổn thức bởi cơn ác mộng.

Suzy nhẹ nhàng vỗ vào vai Seo Hyun với một nhịp điệu chậm chạp. Hơn ai hết, Suzy hiểu ác mộng có thể chân thực đến nhường nào. Ngày còn bé, cô phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh khi chiếc xe chở cả gia đình lao xuống nước. Tận bây giờ, nhiều khi cô vẫn nhớ về nó. Các sơ ở cô nhi viện đã từng vỗ về cô mỗi đêm bằng cách này. Suzy không rõ Seo Hyun mơ thấy gì, nhưng chắc chắn trong giấc mơ đó, Seo Hyun rất đau khổ.

Đôi mắt Seo Hyun mở to, sũng nước, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Ngay trong ranh giới giữa tỉnh và mê, Seo Hyun cũng ghét khóc trước mặt người khác. Jung Seo Hyun luôn chỉ có một mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ cần sự an ủi.

"Là mơ thôi, Seo Hyun" Tiếng Suzy dịu dàng vang lên.

Trong khoảnh khắc, Suzy nhắm mắt lại, vờ như không nhìn thấy Seo Hyun, để cô ấy có không gian riêng tư xử lý cảm xúc của mình. Cô không muốn chứng kiến sự yếu đuối của người khác nếu không được cho phép, đặc biệt với người kiêu hãnh như Seo Hyun.

Seo Hyun thở dài. Có lẽ, không phải cứ chôn chặt mọi đau buồn mới là dũng cảm. Đó là trốn chạy, không phải đương đầu.

"Suzy..."

"Um?" Suzy mở mắt, im lặng nhìn Seo Hyun.

"Cảm ơn em..."

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hóa ra, cảm giác có một người bên cạnh là như thế này. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Seo Hyun lột bỏ chiếc áo giáp xù xì gai góc, sẵn sàng để cho người lạ nhìn thấu mảnh tâm hồn tan vỡ của mình.

Người lạ ấy là Choi Suzy.

***

Seo Hyun ngồi dậy vò đầu, trong bụng có chút nôn nao. Chuyện xảy ra đêm qua khá mù mịt trong tâm trí. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh sáng làm Seo Hyun chói mắt. Cô nhìn sang bên phải, khẽ nhích người che đi ánh nắng, không muốn Suzy thức giấc.

Suzy nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, lọn tóc dài xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp. Seo Hyun không rõ mình đã ngồi đó ngắm nhìn em ấy bao lâu, cho tới khi Suzy mở mắt.

"Chị tỉnh rồi à?"

"Ừm..." Seo Hyun hắng giọng, quay mặt đi.

"Chị muốn uống nước không?"

"Tôi đói"

"Để tôi nấu cho chị ăn" Suzy dụi mắt, đứng dậy.

"Choi Suzy" Seo Hyun đột ngột gọi.

"?"

"Em có thấy thế này là hơi thiếu trách nhiệm không?"

"?" Suzy ngơ ngác, không hiểu Seo Hyun muốn nói gì cho tới khi chị ấy dang tay, chỉ xuống hàng cúc đóng dang dở.

"Chị không thể tự đóng nó vào?"

"Không. Tôi rất mệt"

Suzy đảo mắt bởi sự "mệt mỏi" của Jung Seo Hyun. Rốt cuộc, cô vẫn đành nhượng bộ ngồi xuống cài hết số cúc còn lại.

Đồ ăn trong nhà không nhiều, nhưng so với lần trước, Suzy của hiện tại có kinh nghiệm đối phó với Jung Seo Hyun hơn. Lần này, Seo Hyun cũng không để thừa chút đồ ăn nào.

"Tài xế của tôi sắp tới đón rồi, em lấy cho tôi mượn một chiếc quần được không?"

Suzy chợt nhớ ra, Seo Hyun đang chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của cô. Ánh mắt cô vô thức lướt xuống phía đôi chân thon dài ấy.

"Suzy?"

"À, vâng" Suzy trở lại với chiếc quần trên tay, lịch sự quay mặt đi khi Seo Hyun mặc đồ. Quần áo của cô là hàng bình dân, nhưng khi trên người Seo Hyun lại trông khác hẳn. Bất giác, Suzy nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên, Seo Hyun với bờ vai rộng chắn ánh nắng phía sau lưng, sáng lấp lánh trong chiếc sơ mi trắng, đẹp đến chói lóa.

Trước khi ra về, Seo Hyun cầm lấy túi xách, lại lôi ra phong bì quen thuộc đó, đưa cho Suzy.

"Ý chị là gì?" Suzy hỏi, trong lòng hơi bực bội. "Tôi không giúp đỡ bạn bè để được trả tiền"

"Không" Seo Hyun cười đáp, "đây là tiền cơm, tôi ứng trước, mỗi bữa một đồng, em nợ tôi"

"..."

"Đừng đi làm thêm ở các quán ăn nữa. Hãy tới làm gia sư cho tôi, tôi đang cần người dạy vẽ tranh" Seo Hyun tiếp lời, không để Suzy có thời gian đắn đo về bất kỳ câu nói nào của mình.

"Nhưng tôi chỉ là một sinh viên..." Suzy cự nự yếu ớt, mặc dù biết Seo Hyun không phải đang đề nghị, thực chất chị ấy tự quyết định thay cô.

"Không quan trọng, tôi muốn vẽ cùng em" Seo Hyun thản nhiên trả lời. "Buổi tối khi đi làm về, tôi sẽ đón em, cả cuối tuần nữa, tôi rất nghiêm túc, nên em hãy chuẩn bị giáo án cho kỹ, đừng nghĩ tới việc có thời gian làm chỗ khác"

"..."

"Hơn nữa" Seo Hyun quay đầu, nói câu cuối trước khi rời đi, "Choi Suzy, tôi không phải bạn bè của em"

***

Trên đường về, Seo Hyun nhận được tin nhắn từ trợ lý Kim, thông báo đã mua được bức tranh Late Spring. Seo Hyun mỉm cười hài lòng. Với thứ mình yêu thích, Jung Seo Hyun có thói quen sở hữu bằng được.

***

Seo Hyun mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy Hee Soo nằm dài trên giường mình.

"Hee Soo?"

"Seo Hyun? Hôm nay chị không đi làm?" Hee Soo ngồi bật dậy, sửng sốt không kém khi nhìn bộ trang phục trên người Seo Hyun.

"Em khóc đấy à?" Seo Hyun để ý ngay tới đôi mắt hoe đỏ của Hee Soo. Cô lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc em.

"Ừm... em mới chia tay bạn trai rồi" Hee Soo gật đầu, chợt nhớ ra lý do mình ở đây. Cô có thói quen tìm Seo Hyun mỗi khi buồn, nhưng gần đây Seo Hyun đi làm bận rộn, cô không muốn phiền chị ấy, đành tự đến Jungha chờ Seo Hyun về.

"Cụ thể như thế nào? Nói cho chị nghe xem"

"Anh ấy không muốn em trở thành diễn viên, không thích em diễn cảnh thân mật với bạn diễn khác..." Hee Soo gối đầu lên đùi Seo Hyun, chậm rãi kể lại.

"Vậy là vì cậu ấy không ủng hộ sự nghiệp của em?"

"Không..." Hee Soo vốn là người giàu cảm xúc, khi yêu một người luôn hết mình. Mong muốn của cô ấy là có một gia đình hạnh phúc, không phải một sự nghiệp rực rỡ, nên chuyện bạn trai phản đối không hẳn lý do chính. "Chỉ là..." Hee Soo đắn đo trước khi trả lời, "hóa ra, em không yêu anh ấy nhiều đến thế, không đủ để muốn níu kéo"

Ra vậy.

Tình yêu đầu đời sẽ kết thúc đơn giản như vậy sao?

"Hee Soo ah, em muốn ăn gì không? Chị báo đầu bếp chuẩn bị nhé?" Seo Hyun chuyển chủ đề, hy vọng làm tâm trạng Hee Soo tốt hơn.

"Chị ăn cùng em chứ?"

"À... chị ăn rồi, chị ngồi cùng em, được không?" Seo Hyun xoa đầu an ủi Hee Soo.

"Vậy thôi, tối nay mình cùng ra ngoài chơi đi" Hee Soo nói, dù sao cô cũng không có tâm trạng ăn uống lúc này.

"Tối nay... chị có việc rồi"

"Jung Seo Hyun, chị có bạn trai?" Hee Soo hỏi ngay lập tức. Trước giờ Seo Hyun chưa bao giờ từ chối cô. Seo Hyun nói "bận" với Seo Hee Soo là một việc vô cùng đáng ngờ.

"Tất nhiên là không" Seo Hyun bật cười. "Chị bận... học"

Hee Soo nhíu mắt, dẫu biết câu trả lời này nghe hợp lý hơn. Seo Hyun xưa nay đúng là rất chăm học. Tuy vậy, Hee Soo vẫn chưa định bỏ qua ngay. "Chị học gì? Em học cùng chị"

"Không được, giáo viên chỉ kèm một-một thôi" Seo Hyun nhún vai, đứng dậy phòng khi Hee Soo hỏi gì thêm. "Chị đi thay đồ đã, em cứ nằm nghỉ đi nhé"

"Jung Seo Hyun! Chị giấu em phải không?" Hee Soo gọi với theo.

***

Đều đặn suốt một tuần nay, buổi tối sau khi đi làm về, Seo Hyun đều ghé qua nhà Suzy. Vào ngày lẻ, cô tới để "dùng bữa, trừ vào tiền cơm", ngày chẵn thì đưa Suzy về nhà mình dạy học. Phòng trưng bày trong biệt thự được bố trí lại, có một góc riêng để Suzy cùng Seo Hyun ngồi vẽ.

Kiến thức Suzy nói, Seo Hyun đều đã biết cả, nhưng qua lời Suzy bỗng có sức hút khác hẳn. Hôm nay Suzy mặc chiếc váy hoa màu xanh, mái tóc dài cột ra phía sau, trông rất dễ thương mỗi khi cô ấy chăm chú pha màu. Seo Hyun cảm tưởng mình có thể ngắm nhìn khuôn mặt đó mãi.

"Chị phác thảo xong chưa?" Suzy ngẩng mặt lên hỏi khi không nghe thấy tiếng cọ vẽ di chuyển.

"Ờm, chắc là... xong?" Seo Hyun trả lời qua loa.

"Để tôi xem nào..." Suzy lại gần, nghiêng đầu quan sát. Tranh của Seo Hyun luôn tạo cảm giác khó tả, bố cục chuẩn, màu sắc hài hòa, chi tiết sắc nét, chỉ có điều thiếu mất một thứ gì đó, giống như là cảm xúc. Xem tranh của cô ấy, Suzy cảm giác dường như Seo Hyun không hề thích vẽ. Suzy vẫn giấu suy nghĩ này cho riêng mình, cô không dám chắc trình độ bản thân đánh giá như vậy có đúng đắn hay không. Nếu Seo Hyun vẽ chỉ để trả bài, vậy cô ấy tốn thời gian học làm gì?

"Chỗ này, chỉnh một chút" Suzy chạm vào tay Seo Hyun, đẩy cây cọ về phía vị trí cần sửa trên tranh.

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Seo Hyun giật mình, đánh rơi cây cọ xuống đất.

"Xin lỗi..." Suzy cúi đầu, định nhặt lên thì Seo Hyun giữ cô lại.

Tay Seo Hyun luồn vào tóc Suzy, khẽ kéo cô lại gần hơn.

Bờ môi Suzy mềm mại giống như cô ấy vậy, Seo Hyun nhẹ nhàng, chậm rãi mơn trớn, rụt rè thăm dò. Khoảnh khắc Suzy tiến sát về phía mình, Seo Hyun không sao kiềm chế được. Trong lồng ngực, trái tim đập như muốn vỡ tung, sẽ ra sao nếu cô quá vội vã, nếu cô khiến Suzy từ chối, nếu cô khiến Suzy ghê sợ...

Môi Suzy khẽ mở, đáp lại nụ hôn của Seo Hyun. Suzy chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu của mình lại với một cô gái. Nhưng người này là Jung Seo Hyun, Jung Seo Hyun đang làm ướt môi cô, Jung Seo Hyun rất ngọt ngào, và trên đời này chẳng còn gì quan trọng nữa.

"Choi Suzy..." Seo Hyun dừng lại, đưa ngón tay vuốt má Suzy.

"Em... làm tôi thích em rồi. Chuyện này, em có chịu trách nhiệm không?"





.

.

.

_________

Xin lỗi mn vì một tuần hơi bị down mood nên update hơi chậm nha. Chap này xin phép ngọt ngào hường phấn một chút để chuẩn bị cho drá-ma is comingggggg!!!

Tuần sau mình sẽ update sớm hơn và update cả short fic nữa nha. :>

Anw, nhớ comment ủng hộ ủn mông tác giả nha~~~~ love youuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net