Chương 2: Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thưa Hoàng Tử, đã đến lúc trở về cung điện, thưa người.”

Jimin ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt mình, chuyện quái gì nữa đây? Người đàn ông này đây chí ít cũng hơn tuổi ba cậu tại sao lại cúi đầu trước cậu. Còn nữa, Hoàng Tử, Hoàng Tử nào khi mà chỉ có cậu và hai người bọn họ ở đây. Hay là. Park Jimin chưng hửng phát hiện ra một chuyện nhảm nhí nhất trên đời khi mà...cậu là Hoàng Tử? Thật không thể tin được. Cậu tự cấu vào tay mình để thoát khỏi giấc mơ như suy nghĩ của cậu nhưng kết quả cuối cùng chỉ là những dấu đỏ trên tay cậu nhằm khẳng định một sự thật đây không phải là mơ, đây là thực tại. Và phải làm sao để Park Jimin chấp nhận việc từ một con người bình thường sau một giấc ngủ lại trở thành Hoàng Tử như cậu. Không đời nào.

Đầu Jimin như nổ tung khi mọi thứ chẳng diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó rằng, cậu đáng lí phải tỉnh giấc trên chiếc bàn sau khoảng thời gian thiếp đi do mệt mỏi chứ chẳng phải nơi này, càng chẳng là Hoàng Tử gì cả. Cậu phải làm gì mới đúng, mới tốt đây?

“Thưa Hoàng Tử, Đại xứ của Aulatty đã đến đây, Quốc Vương muốn người trở về ngay lập tức ạ.”

Ngay lập tức hoàn hồn trở về vì giọng nói vang lên từ một người đàn ông khác vừa chạy tới, y phục trên người cũng hệt như của hai người kia. Jimin chẳng biết làm gì đành trở về theo ý của họ.

Jimin thừa nhận cung điện nơi đây còn to đẹp hơn trong truyện cổ tích mà cậu từng đọc gấp ngàn lần. Cung điện màu xám khói có cánh cổng rộng lớn được bao bọc bởi những dây leo đủ màu sắc tuyệt đẹp. Khu vườn rộng lớn với những loại cây khác nhau mà cậu chưa bao giờ được gặp, huyền bí mà đẹp đẽ. Và Jimin bị mê mẩn bởi nó.

Bước vào cung điện với sự khênh đón của hơn vài chục người xếp thành hai hàng ở cửa chính, Jimin gật đầu như người máy được lập trình. Nét cổ xưa bên trong cung điện mang phong cách hoang dã mà mộng ảo khiến người ta thoải mái, được dẫn vào một căn phòng thật to, Jimin phát hiện ra hai người đàn ông đang ngồi ở đó. Một người trung niên nhưng rất phong độ, người còn lại khá trẻ và mang vẻ điềm đạm, tinh tế.

“Jimin đã trở về à? Đến đây ta có chuyện muốn nói với con.”

Người đàn ông trung niên thấy cậu lập tức lên tiếng, giọng thâm trầm mà nghiêm nghị. Chắc hẳn là Quốc Vương ở đây đúng không? Jimin đoán thế khi nhìn thấy phong độ cao cao lãnh lãnh ngút trời của ông ấy.

“Vâng,. . .thưa cha.”

Jimin ngoan ngoãn đáp lời, từng bước tiến đến cạnh ông và ngồi xuống theo sự chỉ thị của ông.

“Đây là đại xứ Lee của Aulatty, hôm nay sang đây muốn bàn về chuyện hôn sự của hai nước.”

Ông từ từ chậm rãi cất lời, như đang thông báo cũng như đang khẳng định.

“Là sao ạ?”

Jimin chầm chậm hỏi lại một lần nữa, cậu có phần chưa hiểu lắm về những gì Quốc Vương vừa nói khi nãy.

“Thưa Hoàng Tử, thần đến theo sự chỉ định của Quốc Vương Assajun xứ Aulatty chúng thần sang đây bàn chuyện cưới sinh của người cùng công chúa Yoonjji Aulatty.”

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net