1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày có dậy không thì bảo! "

taehyung gương mặt nhăn nhó, kiên trì gõ cửa ở phòng yoongi gần mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy động tỉnh gì cả. lát sau lại nghe tiếng kéo chăn sột xoạc phát ra ở bên trong phòng.

" mấy giờ rồi. "

yoongi ngái ngủ hỏi lớn, taehyung trực tiếp không nhịn được mà hét to.

" mười phút nữa vào học rồi, mày không nhanh thì đi bộ nghe chưa! "

" gì cơ? đợi em! "

yoongi bừng tỉnh đạp chăn qua một bên mà đi thay đồ, taehyung ở bên ngoài sốt ruột mà cứ gõ cửa, còn gặm được miếng bánh mì vừa hâm lúc sáng mà ăn cho đỡ buồn miệng. chuẩn bị có vài phút thôi cơ mà taehyung thấy em trai mình cũng ra gì chứ bộ, chắc do gen di truyền rồi. à cũng đừng thắc mắc vì sao taehyung họ kim nhưng yoongi họ min, do gia đình cậu đặc biệt lắm, người theo họ mẹ người lấy họ bố thì chả khác

" anh nhanh lên đi còn ngồi đó ăn! hôm nay em trực lớp đó, mau lên. "

" cũng do mày thức muộn sao lại hối tao. "

" anh nói nhiều quá. "

yoongi gấp gáp đẩy taehyung ra ngoài sau rồi phóng con chiến mã mới sắm của anh trai mình với tốc độ 80km/h, miếng bánh mì ngon lành của anh suýt nữa thì về với đất mẹ mất rồi.

" mày từ từ, tao chưa có mua bằng lái mà. "

yoongi gạt chân chống, quăng chìa khóa lại cho taehyung đậu xe rồi gấp rút chạy bán sống bán chết lên lớp. nhưng mà hôm nay lại có cục đá ở đâu xuất hiện khiến yoongi đập mặt vào bờ ngực của ai đó rồi ngã ra sau.

" ôi dữ vậy sao. "

cậu nhìn người vừa đỡ mình lại bất giác cảm thấy run cầm cập, người gì mà đẹp quá trời quá đất, yoongi thấy anh trai taehyung kia của cậu cũng không sánh bằng anh chàng này đâu. nhưng mà cậu lại cảm thấy nhột nhột ở eo, hóa ra là cái anh chàng đẹp trai kia đã kịp đỡ lấy cậu. yoongi âm thần cảm động trong lòng.

" trễ giờ rồi kìa, còn ở đấy nhìn người ta hả. "

" e-em cảm ơn, cảm ơn anh. "

yoongi cúi đầu chín mươi ba độ cảm ơn người ta rồi lại chạy bán mạng vào lớp, may là con đường phía trước suôn sẻ, cậu không bị gì cả.

" ai đấy. "

" gì? sao mới ngày đầu đã hỏi người ta rồi. mày không hỏi han gì tao hả. "

" tao biết mày khỏe như trâu nên không hỏi. ai đấy. "

" em trai. "

" sao tao không biết. "

" mày có ở đây không mà biết? "

chàng trai kia gật đầu rồi nhanh chân bước tới dãy lớp có chiếc bảng to bự ghi số mười hai, taehyung cũng vội vội vàng vàng đi theo sau.

" yoongi, yoongi! "

" ông làm sao mà kêu to vậy hả. "

" đi ăn thôi, anh mày đói rồi. "

" suốt ngày chỉ biết ăn, nhìn cái bụng ông xem, to hơn mặt tui rồi! "

taehyung dùng ánh mắt đầy vẻ phán xét nhìn cậu như một câu trả lời, yoongi cũng không cam tâm đưa tay nhéo lấy hông taehyung một cái, suýt chút nữa đã khiến hình tượng soái ca lạnh lùng của anh bay mất về phương xa rồi.

" mày có phải em tao không đấy hả. "

" anh trai gì mà nói nhiều quá, có đi không thì bảo! "

" đi, nhưng để anh mày giới thiệu người này cái đã. "

chàng trai ban nảy đứng khuất sau lưng taehyung lại âm thầm cười trước điệu bộ của yoongi, cậu vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, yoongi thấy tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất rồi, người gì mà vừa đẹp lại còn cười đẹp nữa chứ.

" đây là jimin, bạn thân của anh. hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học cơ đấy, đại gia lâu rồi mới về thăm nhà. "

" chào em, anh là jimin. "

" d-dạ, rất vui được gặp anh. "

yoongi cúi chào như gà mổ thóc khiến taehyung cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước độ lễ phép này.

" thôi chào hỏi gì mà lắm, đi ăn thôi anh mày đói rồi. "

taehyung vác cái bụng đánh trống từ nảy giờ nhanh chân xuống căn-tin của trường. yoongi vẫn còn ai ngại chưa dám bước đi, jimin thấy vậy liền khoác tay sang vai cậu kéo đi cho bằng được, không chỉ tim muốn nhảy ra ngoài nữa, mặt cậu cũng như cà chua chín mất rồi.

" chúng ta đi ăn thôi, yoongiee. "

vừa đặt mông xuống ghế căn tin yoongi đã được mang ra cho tô mì hai trứng nóng hổi còn nghi ngút khói vì cậu rất dễ thương nên được ưu tiên lắm.

jimin không hiểu vì chuyện gì nhưng vẫn chưa thấy ăn phần của mình, chỉ ngồi nhìn yoongi một cách chăm chú. đột nhiên tiếng tin nhắn đến khiến hắn bừng tỉnh, ai ngờ lại là thằng bạn thân đang ngồi kế bên.

-
v.tae - j.mni

cất cái ánh mắt thèm thuồng đó vào cho tao

cậu nói thế oan cho tớ

nào có chứ

đừng có nhìn em trai tao như thể mày muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn
cất vào

mày tưởng ai cũng như mày à

.
.

" sao hai anh không ăn đi? "

" ăn ngay đây haha. "

jimin tắt điện thoại cái rụp sao khi nghe thấy giọng nói đầy trong trẻo kia của cậu, taehyung lại vừa ăn vừa phán xét, anh thấy jimin cũng đủ điều kiện để làm em rể lắm, nhưng chuyện còn quá sớm nên thôi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minga