Chương 14: Kế hoạch báo thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, gió hôm nay mạnh hơn hôm qua nhỉ? Chắc do ảnh hưởng bão một chút từ phía xa.

Giờ thể dục hắn và Tại Hưởng ngồi gọn trên bục sân khấu để nghỉ mệt sau đợt tập bóng chuyền ban nãy.

"Hết giờ rồi mấy đứa, quay lại tập thôi" Giáo viên bộ môn đi đến chỗ của mọi người mà đẩy vai hối thúc cả bọn đứng dậy.

Tay hắn đưa lên nhờ sự giúp đỡ của Tại Hưởng, cậu nắm lấy rồi dùng lực mạnh kéo con người kia đứng dậy. Khi cả bọn đang chuẩn bị cho set một, cậu lại nhớ lại những việc ngày hôm qua Chính Quốc kể. Cả tối vì suy nghĩ không thể ngủ nỗi, lại giở thêm trò đọc truyện tranh thành ra cả đêm không chợp mắt một cách yên ổn được.

"Trí Mân, tao có việc này cần nói cho mày nghe" Đang trong thế khởi động, lòng cứ bồn chồn muốn kể không thôi.

"Nếu là việc của ông bà già tao thì tao biết rồi" Hắn nói, xen lẫn chút gian tà.

Quái nào người trước mặt lại biết rồi cơ chứ, trong khi Chính Quốc đi thẳng đến đồn cảnh sát còn mình lại chả dám ho he nữa tiếng gì liên quan đến nó. Lẽ sắc mặt sáng giờ mình tệ lắm sao? Hàng loạt suy nghĩ cứ liên tục nhảy trong đầu của Tại Hưởng, đành chịu hỏi lại người kia.

"Làm sao mày biế-" Lại lần nữa hắn chen ngang vào đoạn thoại của Tại Hưởng.

"Tại sao tao không được biết nhỉ, trong khi thú vị hơn là người ra lệnh cho Quốc Quốc giết lại là tên tội đồ năm đó giết chết Trí Long?"

Dáng vẻ hắn bây giờ phải miêu tả bao nhiêu từ thâm độc cho đủ bây giờ. Cơn gió mạnh thổi qua làm cho mái tóc hồng kia được đà mà bay phấp phới, ánh mắt sâu láy giết chết bao nhiêu tâm can con người kia đã chăm chăm nhìn vào tâm can của cậu. Không biết Doãn Kì đã làm thế nào để tránh khỏi con mắt nâu sâu thẳm kia. Mắt hắn cứ đăm đăm nhìn vào cặp mắt của người đối diện làm cho người nọ bổngujt đầu như một chú thỏ con vừa phạm phải sai lầm. Ánh mặt trời đang chíu rọi vào khung cửa của hội trường làm cho tên nọ càng thêm nham hiểm, ánh sáng nâu của cặp mắt với những cọng tóc hồng liên tục ánh lên màu sáng của riêng mình. Môi Trí Mân nhoẻn cười rồi nói.
"Nhiệm vụ trả thù, bắt đầu" Nói rồi người nọ quay lưng đi để chuẩn bị vào trận đấu không để ý đến cậu.

Người Tại Hưởng ngồi sụp xuống nền mà thở hắt, cứ như bị ai đó bóp nghẹn mỗi lần chăm chú nhì vào cặp mắt kia vậy. Cũng mau chóng xốc lấy lại tinh thần để quay lại trận đấu. Hành động ngồi sụp xuống đất vừa rồi đã nằm gọn trong mắt của Trí Mân, chỉ biết cười khẩy rồi quăng nó ra sau đầu.

...

Buổi chiều khi ra về, Doãn Kì được dặn là đi cùng với Tại Hưởng đợi hắn ở phong Hiệu trưởng không biết để làm gì.

"Đến phòng Hiệu trưởng làm gì chứ?" Trên đường đi về, không thể tránh khỏi sự tò mò mà Tại Hưởng đã hỏi hắn.

Không đáp, người được hỏi vẫn bỏ tay vào túi quần mà đi tiếp. Từ từ cùng với Doãn Kì quẹo vào con hẻm khác về nha. Cậu cũng không muốn hỏi lại lần hai trước khi người kia thật sự sẽ bóp cổ mình nếu hỏi dai mất.

Em không biết mối quan hệ của Trí Mân và Tại Hưởng đã có việc gì xảy ra, nhưng khi về nhà người kia vẫn luyên thuyên mãi trận tập bóng chuyền cùng cậu. Lắc đầu vài cái cho cái suy nghĩ khốn nạn kia bay đi, cầm lấy quần áo sạch vào trong nhà tắm để gội rửa vết bẩn cả ngày.

Bên ngoài khi em vừa vào nhà tắm, sắc thái Trí Mân đã thay đổi một cách choáng ngợp. Tay hắn mở điện thoại gọi cho ai đó chỉ rơi vào tầm năm phút đổ lại.

Lại một bản tin nữa vang lên, hành động bới cơm của Trí Mân cũng dừng lại đôi chút khi nhìn hung thủ là Điền Chính Quốc đang được treo trên bản đài. Quả thật, tóm được một thành viên của Thăng chắc chắn bọn cốm kia mừng khôn siết chứ gì nữa. Hắn cũng không nghĩ người gian ma như Chính quốc lại bị bắt, chắc có ai ra lệnh đầu thú rồi. Là ai được cơ chứ? Trong khi nó chỉ nghe lời Tại Hưởng, ồ hắn biết là ai rồi.

Bíp.

Tiếng tắt tivi khi Doãn Kì trở lại bàn ăn. Thời gian sau này chắc vất vả với Thạc Trân rồi.

"Trí Mân, ngày mai anh em mình đi công viên không ạ? Mai là ngày lễ nữa" Miệng ngặm lấy cái muỗng, Doãn Kì ngước lên dò xét biểu cảm của người kia.

"Được chứ, ngày mai là ngày lễ rồi nhỉ? Vậy mai anh mày sẽ có quà cho bé đó" Câu nói có chút mong lung nhưng có bao giờ hắn thất hứa đâu chứ.

"Vâng!!" Nói rồi em chuyên tâm vào bát cơm mình đang ăn dở.

Hừm, tối nay chắc vào cửa hàng mua nhẫn thôi. Nếu sáng mai mua chắc chắn sẽ không kịp.

"Anh không ăn sao Mân Mân? Đ-Đồ ăn có độc ạ?"

"Hả?" Câu nói của em làm hắn đơ thêm chốc lát, lúc sau tải xong hết đống từ kia vào não bộ mà phụt cười xém tí ngã cả ghế. Em bị chọc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vừa quê vừa ngại không biết có cái lỗ nào để chui không nữa.

°

- chạy deadline mún xĩu :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net