Chương 17: Tại sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình gì đây? Bỗng nhiên Doãn Kì xuất hiện với hai đứa bạn chung lớp, không mặc đồng phục nhưng chắc là họp nhóm làm bài tập.

Em đảo mắt hết từ Trí Mân, Tại Hưởng đến Thanh My có chút bất ngờ, cả ba điều có mặt luôn nè.

"Tao qua bên kia chút, hai mày chọn chỗ ngồi đi nha?"

Doãn Kì ngỏ lời, tiện thể chỉ tay về phía chỗ của Trí Mân.

Hai cậu bạn thấy thế mới bất ngờ. Tưởng thằng này đầu năm nói đùa thôi ai ngờ bây giờ lại thân với Phác Trí Mân một cách bất ngờ.

"Ok! Lẹ lên đó"

"Ok"

Được chấp nhận, Doãn Kì đưa balo mình cho hai cậu bạn. Em chạy đến chỗ của Trí Mân.

Hắn có chút bất ngờ khi thình lình vừa nhắc tên thì bé nhà lại xuất hiện như vậy. Tâm linh~

"Ba anh chị ở đây nãy giờ ạ?" Doãn Kì ngồi xuống cùng ghế với Trí Mân.

Tại Hưởng có chút hồi hộp nên lúng túng cả lên không biết phải nói gì, vậy mà Thanh My lại nhễm nhễ dùng tay chọt vào tim em hỏi.

"Sẽ có người gia nhập Thăng" Giọng cô nói chắc nịch.

Mắt em tròn xoay nhìn lại một lượt ba người. Cái tình hình này là sao?

"Ai... gia nhập ạ ?" Doãn Kì hỏi.

Thanh My chỉ nhún vai rồi hất mắt sang chỗ của Trí Mân. Trong mắt em mang bao nhiêu sự mong chờ nhìn hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ để che đi bao nhiêu cảm xúc muốn bộc lộ.

"Anh.. sẽ gia nhập Thăng chính thức vào hai tuần nữa" Hắn nói khi đầu vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Doãn Kì chính là không tin vào tai mình. Mấy ngày trước nghe Thanh My kể về Thăng đã biết nó là một bang nhóm nguy hiểm nhường nào.

"Em xin lỗi nhưng anh có vấn đề không vậy? Tại sao lại gia nhập Thăng cơ chứ?"

Hắn không đáp lại khi nhìn Doãn Kì cứ luôn gào thét kêu tên mình. Khổ sở vượt khỏi cái hố sâu do chính mình đào ra, rồi lại ngoi lên bằng chính một lực khác.

"Không, anh mày hoàn toàn bình thường. Việc gia nhập Thăng không phải ngẫu hứng mà là có sắp xếp" Lần này, Trí Mân quay sang đối mặt với em.

Quen chưa lâu, chưa lâu để em có thể hiểu rõ được Trí Mân đang nghĩ gì và con mắt nâu sâu láy kia đang chắc nịch hút lấy tâm tình của em vào đó. Nó như đang cầu xin Doãn Kì, hãy chấp nhận nguyện ý, yêu cầu này của chủ nhân nó. Đương nhiên, em không thể nào lại gục ngã xuống vì một cặp mắt được. Lại lần nữa Doãn Kì nhăn mặt hỏi rõ về việc đó.

"Sắp xếp là sắp xếp như thế nào? Khi mạng sống của anh cũng không chắc chắn quay về trọn vẹn bên em?"

Không biết hắn nên khiếp sợ với Doãn Kì lúc này hay là hạnh phúc nữa ôi trời. Có phải người kia vừa tỏ tình mình không vậy?

Thanh My chọt chọt vào bắp tay em nói.

"Em vừa tỏ tình á hả Doãn Kì?"

"D-Dạ? Đ-Đâu có.. đâu chị?" Lấp bấp nói lại, rồi đảo mắt xem thử biểu cảm của hắn sau câu nói vừa rồi.

Thế quái nào cả hai người gục đầu xuống tay vì ngại? Bộ ở nhà nam nam bất thân thân hả.

"Bé quên việc của Phác Trí Long sao? Tên cầm đầu Thăng là người ra tay giết chết Trí Long"

"Làm sao anh biết được?"

"Cục cảnh sát đã điều tra ra, trong vòng từng ấy năm"

Một ngụm nước bọt trượt xuống cổ, tạm thời đã hiểu ra lí do người nọ phải tham gia Thăng. Lại nhớ đến hai đứa bạn còn đang đợi mình, em xin phép đứng dậy đi vào phía trong quán.

"Có lẽ em ấy vẫn chưa ổn định được tinh thần"

Tại Hưởng nói. Cậu dõi theo từng bước chân nặng trĩu của Doãn Kì như nhìn theo bóng lưng to lớn của Chính Quốc lúc đầu thú với cảnh sát vậy. Cứ cảm giác nó nặng trĩu một cách kì lạ, nhưng không phải hai người khá giống nhau sao?

"Việc mày tham gia Thăng tao không thể đảm bảo được tính mạng. Tao sẽ gia nhập theo với mày, chỉ coi như là một con kiến lọt vào đàm voi thôi. Không thể nào có thể tìm ra được tao đâu"

Hắn có chút bất ngờ vì sự chấp nhận nông nỗi của Tại Hưởng tham gia Thăng vì mình. Cũng không biết nên ngăn cản như thế nào, chỉ gật đầu cho qua. Một phần tham gia để trông chừng Trí Mân làm mấy việc nông nỗi thôi, dù hắn đã lớn từng này rồi nhưng lại có một suy nghĩ xàm le vô cùng. Thăng không phải nơi để xàm le, ít nhất Tại Hưởng có thể giúp tên kia nghiêm túc mọi lúc. Còn Thanh My?

"Còn mày thì sao?" Hắn hỏi Thanh My đang chống cằm cười nhìn hai người.

"Không tham gia, tao đã nói từ trước rồi. Ngồi đây nhận lệnh đột kích thôi" Vẫn nụ cười đó.

"Đầu tiên, nói rõ cho tao danh phận của mày Trí Mân. Không dễ dàng gì mà cảnh sát, cơ quan lại dễ dàng cho người ngoài biết thông tin này được."

Vài tiếng cười khẩy vang lên tronh bầu không khí, Thanh My vẫn ung dung ngồi đó cười. Chỉ riêng Tại Hưởng lại nghệch mặt ra không biết chuyện gì.

"Tới đây thôi nhé? Tao còn về nhà ăn ngủ nữa, oáp~" Trí Mân vươn tay ngáp ngắn ngáp dài.

Thanh My cũng bó tay cầm túi lên tạm biệt hai người. Tại Hưởng cũng cần phải đi thăm nên đã ngỏ lời đi thăm cùng với Thanh My, cô liền đồng ý. Chỉ riêng Trí Mân đơn độc bước về nhà trên con đường vừa được làm mới trông có vẻ sạch sẽ hơn đường cũ ấy nhỉ.

Nó phẳng lì như đầu ốc hiện tại của Trí Mân. Không thể suy nghĩ gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net