Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tuần nay, Yoongi luôn cảm thấy hậm hực trong lòng. Mà tất cả mọi buồn bực điều vì cái người từ đâu xuất hiện kia mà ra. Đột nhiên trong nhà có thêm một người, mâm cơm phải có thêm một cái bát, một đôi đũa, khăn mặt, bàn chải đánh răng, điều phải mua mới thêm một bộ, thật sự khiến cho người ta cảm thấy đủ đường khó chịu.

Trên hết chính là thái độ ẩm ương của người kia.

Sinh hoạt của Yoongi vốn đã rất thoải mái, nhưng từ khi cái người từ trên trời rơi xuống kia xuất hiện, mọi thứ cứ thế hoàn toàn đảo lộn.

Trong phố có một ông lão tuổi đã ngoài năm mươi. Góa vợ, con cái thì đều đã có gia đình, rồi ra riêng. Thành ra chỉ có mỗi ông sống cùng với con chó nhà tên Koky. Nó cao quá gối Yoongi, đặc biệt rất hung dữ, ngoài ông ra hầu như chẳng có ai bén mảng được đến gần nó. Nhớ có lần vì bản tính tò mò, Yoongi toan xoa đầu con vật, tay còn chưa chạm tới đã bị nó đuổi chạy thục mạng. Rốt cuộc mấy ngày sau đó cũng không dám bước ra đường. Tuy con vật đối với bất cứ ai cũng rất xấu tính, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đối với ông lão khác hẳn. Mỗi lần cùng Amy đi chợ, hễ thấy ông lão y như rằng sẽ thấy nó hộ tống phía sau. Cứ như hình với bóng.

Yoongi suy nghĩ, tình trạng hiện tại bản thân mình giống ông lão còn người kia đích thị là con Koky xấu tính. Suốt ngày cứ thích bám theo phía sau người ta đến khó chịu.

Ăn cơm thì ngồi bên cạnh, xem TV cũng phải có hắn cạnh bên, lúc đi tắm cũng phải giúp hắn chà lưng, đến tối còn phải làm gối cho người ta ôm ngủ. Yoongi cảm thấy mình thật đáng thương.

Thậm chí buổi tối đi làm hắn cũng kè kè sau lưng đưa đón. Phiền chết người ta.

Chỉ mới hơn một tuần, Yoongi liền phát hiện hắn có một tật rất xấu. Rất thích nhìn chằm chặp vào người ta. Yoongi bị cặp mắt dán chặt của hắn làm cho khó chịu, có lần cậu thử trừng mắt cùng hắn, rốt cuộc mắt cậu bị đau đến hai hôm liền. Còn hắn lại nhìn cậu rồi cười khúc khích. Hắn luôn mồm gọi Yoongi bằng "Hyung", nhưng cứ thích xoa đầu người ta, lại thích bẹo má người ta, rồi híp mắt cười hả hê.

Đối với người kia, Yoongi chính là cái gì cũng ghét.

Quá đáng hơn chính là dạo này Amy bắt đầu không còn chú ý gì đến Yoongi nữa, cứ mãi ở bên cạnh cái tên to xác kia thôi. Lại hay xầm xì to nhỏ với nhau, Yoongi hoàn toàn bị cho ra rìa.

Yoongi dù có uất ức cũng không thể làm gì khác.

Hôm nay vẫn vậy, Yoongi phơi đồ ngoài sân, nhìn vào trong nhà đã thấy hai người bọn họ cười nói đến là vui vẻ. Bên ngoài trời đứng nắng, Yoongi hậm hực giũ nước một lúc chừng như ướt cả từ đầu đến chân.

Jungkook từ phía sau trùm chiếc khăn tắm lên tóc Yoongi, giọng sủng nịnh "Ai lại chọc giận Yoongi của chúng ta rồi"

Yoongi thừa biết kia là ai, liền giật phăng chiếc khăn, bĩu môi " Yoongi nào là của chúng ta cơ?" Xong đính chính "Chỉ là Yoongi thôi"

"Ừ! chỉ là Yoongi"

Jungkook với lấy chiếc khăn, một tay giúp Yoongi lau tóc. Cười cười. Ngược lại Yoongi lập tức phùng má, hậm hực tránh né.

"Yoongi không thích"

Yoongi hất cằm, xoay người bước thẳng vào trong. Bộ dạng rất ư là bực tức.

"Yoongi!" Jungkook với theo.

Yoongi chững lại, hơi nghiêng người, từng sợi tóc nâu nhạt phất phơ trước gió. Chừng như muốn nghe, chừng như không màng chú ý.

"Không có em ở đây, anh có buồn không?"

Yoongi sẽ vui chết đi được ý. Yoongi không nói, nhưng trong đầu đã nghĩ thầm như thế.

"Chút nữa em sẽ đi" Jungkook tiếp lời, và bờ vai Yoongi dường như mới vừa dao động.

"Có thể rất lâu mới đến thăm anh được"

Yoongi vẫn im bặt, Jungkook nhìn sang chỉ thấy đầu Yoongi hơi cúi thấp.

"Đừng có nhớ em quá đó"

Yoongi quay sang cao giọng "Ai mà thèm nhớ người xấu" kèm theo một tiếng "Hứ" kéo dài.

"Nhưng mà em sẽ nhớ Yoongi lắm đó"

Jungkook nhìn Yoongi, cười méo mó.

Yoongi hất mặt, như chẳng thèm quan tâm. Bộ dạng này chính là Ta để cho ngươi nhớ ta đến chết đây mà.

"Yoongi ngoan, khi nào xong việc em sẽ về"

Jungkook bước tới, đưa tay xoa đầu Yoongi. Người nọ không vừa lòng, liền tránh sang một bên, tay ôm đầu, xù lông.

"Không được xoa đầu Yoongi"

Jungkook thu lại bàn tay chững lại trên không trung, cười nhẹ nhàng.

"Gặp lại anh sau"

Nói xong liền phất tay với Amy, người đang đứng ở ngạch cửa, sau đó liền xoay người đi ra cổng. Yoongi xoay mặt đi nơi khác, nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc theo sau bóng lưng vừa khuất trên chiếc xe bốn chỗ đen huyền.

Quay sang Amy, Yoongi cao hứng "Người xấu rốt cuộc cũng đi rồi. Amy! Amy! Yoongi đói bụng rồi"

"Ừ! Anh vào trong đi, em đi nấu cơm"

"Nấu cơm! Nấu cơm!"

Yoongi siết chặt chiếc khăn, nhảy chân sáo vào nhà.

Trong lòng rõ ràng đang vui mừng, nhưng lại thấy có gì đó thật lạ. Có lẽ chỉ là do cơn đói. Yoongi chắc nịt như thế.

---

Ngày Jungkook rời đi tính đến nay cũng được hơn mười ngày lẻ. Và cơn đói bất chợt lại tìm về mỗi lúc Yoongi thoáng chốc suy nghĩ vẫn vơ. Không còn chiếc đuôi khổng lồ bám riết sau lưng rõ ràng rất thoải mái, nhưng đôi khi Yoongi lại dựa theo thói quen lườm nguýt phía sau những khi bị đối phương xoa đầu hay véo má, để nhận ra một khoảng trống bao la khiếm khuyết tự bao giờ. Mỗi khi đến giờ cơm lại vô thức mà bày thêm một bộ bát đũa, khi đi tắm lại chuẩn bị khăn sẵn để chà lưng. Tối đến, lên giường cũng phải nằm chừa đi một khoảng trống. Yoongi chợt phát hiện, dường như đã lâu mình không có mắng người. Mà vốn cậu cũng không ý thức được sự có mặt của ai đó bên cạnh dần trở thành một lẽ hiển nhiên, và bản thân mình đang dần ỷ lại.

Yoongi thở dài, áp tay lên má, rồi di chuyển đến cái bụng cồn cào. Lòng thầm nghĩ thật là khó chịu.

Amy vẫn chưa về, và cậu thì đang đói.

Đang ngồi thơ thẩn trước hiên, chợt cánh cổng bị ai đó đá vào đánh "Rầm" thật mạnh. Theo quán tính, Yoongi vội thu người vào một góc. Người xấu đi rồi, người cực kỳ xấu đột nhiên lại trở về.

Yoongi chớp mắt nhìn anh trai Amy bị vài người đàn ông xô đẩy vào trong. Bộ dạng lấm lét, mặt cắt không ra giọt máu.

"Nhanh chân lên thằng khốn" Gã đàn ông to con, mặt mày bậm trợn, quát lớn.

"Chỉ cần tôi tìm được cuốn sổ tiết kiệm của em tôi còn sợ không đủ tiền trả cho các người"

"Mày còn dám già mồm. Hôm nay mà vẫn không có, thì mày chuẩn bị mang một cánh tay ra thế chấp đi là vừa"

"Mấy người làm quá, coi chừng một xu cũng không nhận được bây giờ"

"Còn nói?"

Gã đàn ông dùng sức, đẩy mạnh anh trai của Amy tựa hồ muốn ngã nhào trên đất. Yoongi mắt thấy gã đàn ông lạ mặt vào nhà. Vội chạy đến.

"YeongSik, là ai vậy? Ai vào nhà mình vậy?"

"À đúng lúc lắm, mày biết Amy để sổ tiết kiệm ở đâu không? mau dẫn tao đi tìm"

"Sổ gì cơ. Yoongi không biết. Amy nói không cho người lạ vào nhà"

"Không biết thì tránh ra đừng có cả đường tao"

Yoongi bị YeongSik gạt tay đẩy mạnh sang một bên, sức lực không có cả người cứ thế bị va vào tường. Yoongi mặc kệ cơn đau, vội lao qua ngăn YeongSik tiếp tục lục phá đồ đạc. Miệng không thôi lặp mãi hoài mấy từ "Không được chạm vào đồ của Amy"

"Mẹ nó. Không biết nó giấu đi đâu rồi"

YeongSik sau hồi tìm kiếm phí công, đá mạnh vào chân ghế, khiến nó ngã đánh rầm trên đất. Yoongi bò sang, tay run run cầm chiếc ghế đỡ dậy, xong đặt lại vị trí ban đầu. Từ nãy giờ đều là một người vứt ra, một người thu dọn như thế.

"Giờ thì sao? Vẫn không có?"

Gã đàn ông khoanh tay, lưng tựa vào tường quan sát, giọng đằng đằng sát khí.

"Đại ca, anh có thể nói với sếp lớn giúp em một câu hay không. Khi nào con bé đó về, em nhất định bắt nó giao ra số tiền kia, rồi sẽ nhanh chóng đến trả lại cho anh mà" nhận biết tình thế nguy cấp, YeongSik bắt đầu giả lả.

"Mày nghĩ tao là đứa con nít lên ba? Bao nhiêu lần mày khất nợ rồi hả. Hôm nay mà không có thì đến lúc mày cũng nên biết cái giá phải trả một chút là vừa"

YeongSik bị gã đàn ông túm cổ áo xốc dậy, người hắn lúc này tái xanh, mặt biến sắc, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay liền bủn rủn cả đi.

"Đừng! đại ca, em xin anh đấy, chỉ lần này nữa thôi, em đảm bảo với anh nhất định em sẽ trả cho anh đầy đủ cả vốn lẫn lời, em xin anh"

"Mày nghĩ lời mày nói còn đáng giá một xu nào hay sao. Loại như mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"

Nói xong, gã xách cổ áo YeongSik lôi đi. Mặc kệ hắn khóc rống như heo bị chọc tiết. Yoongi trông thấy cũng bắt đầu thấy sợ hãi.

Đối với người anh trai xấu tính của Amy, Yoongi luôn mang trong lòng sự nghi kị và chán ghét cùng cực, dù vậy cũng không đành lòng nhìn cô gái nhỏ kia phải khổ tâm thêm lần nào nữa.

Thu hết dũng khí, Yoongi bước tới đưa tay kéo người YeongSik trở về.

"Không được đánh YeongSik. Amy sẽ buồn"

"Thằng nào đây?Không có chuyện của mày, xéo ngay."

Yoongi gặp kẻ như ác quỷ, hoảng sợ. Nhưng nếu YeongSik có chuyện gì, nhất định Amy sẽ không vui. Dù thế nào cậu cũng phải khiến Amy được hạnh phúc. Nghĩ vậy cậu lớn gan, nói "Mấy người nếu còn làm như vậy, Yoongi sẽ gọi cảnh sát đó"

Trông thấy sự phản kháng của Yoongi, đôi mắt gã lập tức nheo lại, quan sát.

Gã nhếch mép cười, buông tay. Người hơi khụy xuống, ghé sát tai YeongSik. Không biết gã nói những gì, chỉ trông thấy vẻ chấn động của YeongSik.

"Thời hạn cho mày là từ đây đến tối, liệu mà xử lý"

Nhìn Yoongi, gã nháy mắt trước khi xoay người rời đi. Bóng lưng gã vừa khuất sau cánh cửa, Yoongi lập tức trưng ra bộ mặt chế giễu.

"Đồ xấu xa"

Nói xong, tiến đến ngồi xuống bên cạnh YeongSik lớn giọng "Sau này không được đi với người xấu nữa đó nghe chưa"

YeongSik cúi đầu, miệng lầm bầm "Đúng là thằng ngu"

"Mày không sợ chết hay sao mà dám lao ra như vậy?"

"Đừng có tưởng Yoongi cứu anh, Yoongi chỉ không muốn Amy buồn thôi. Sau này đừng có làm chuyện xấu nữa, phải ngoan như Yoongi vậy nè"

Yoongi dỏng dạt, ngực ưỡn lên.

"Không muốn Amy buồn" YeongSik lặp lại.

"Đúng rồi"

"Mày biết hành động ngu ngốc của mày lúc nãy đã khiến tên đó nổi giận hay không?" YeongSik nuốt khan nước bọt, ngẩng mặt " Hắn sẽ còn trở lại đây, không chỉ riêng tao, cả mày thậm chí là Amy sẽ đều sẽ gặp nguy hiểm, đã biết chưa thằng ngu"

"Nguy hiểm? Yoongi không hiểu"

"Mày không hiểu?"

"Hắn sẽ trở lại không những giết tao, giết mày mà còn giết cả Amy"

"Không được. Yoongi phải bảo vệ Amy"

"Bảo vệ? Với sức trói gà không chặt của mày?" YeongSik cười lớn.

"Vậy thì Yoongi phải làm gì đây? Yoongi phải làm gì đây?"

YeongSik nhìn vẻ khẩn trương trên mặt Yoongi, ánh mắt sắc lại. Trầm giọng.

"Mày có muốn Amy được hạnh phúc hay không?"

"Muốn. Đương nhiên là muốn" Yoongi nhanh chóng gật đầu.

"Nếu vậy, từ giờ mày phải nghe lời tao nói, rõ chưa?"

"Chỉ cần Amy không gặp nguy hiểm, Amy được hạnh phúc. Yoongi cái gì cũng có thể làm mà"

Hắn nhìn Yoongi, ánh mắt mị đi, những ngôn từ mấp máy trên vành môi không dứt.

---

Chiều đến, YeongSik dẫn Yoongi ra ngoài. Như lời hắn nói cùng cậu lúc chiều.

Trước khi rời khỏi nhà, còn nghe người kia dặn đi dặn lại là không được nói cho Amy biết bọn họ đi đâu. Mà bản tính của Yoongi, không thể cứ vậy mà bỏ mặc Amy ở nhà lo lắng, nhân lúc YeongSik không chú ý bèn để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn, bảo rằng mình đi ra ngoài cùng YeongSik sẽ về trước giờ cơm tối.

Yoongi không biết vì sao hôm nay YeongSik đặc biệt tốt với mình, trước khi đi còn mua cho cậu vài xiên cá ăn lót dạ, sợ cậu bị đói, Yoongi mắt thấy đồ ăn, trong lòng cảm kích đối phương không ít. Cậu đúng là đã bị mua chuộc bởi mấy đồng như thế đấy.

YeongSik đón taxi đưa Yoongi đến một nơi vô cùng náo nhiệt. Tuy vậy, bình thường Yoongi rất ít khi ra ngoài, huống hồ phải tiếp xúc cùng địa phương xa lạ vừa nhiều người lại vừa ồn ào huyên náo, khó tránh bị tiếng nhạc xập xình làm cho đinh tai nhức óc. Yoongi theo sau YeongSik khúm núm, tay túm chặt gấu áo đối phương, băng qua dòng người như điên loạn. Được đoạn, cả hai dừng lại cánh cửa bằng gỗ chạm trổ công phu nằm sâu bên trong, với vài ba người đàn ông canh giữ.

Yoongi còn đang mơ hồ không biết làm gì thì cánh cửa mở ra. Bên trong ngập tràn khói thuốc, mùi hương hỗn tạp pha lẫn giữa chất cồn và dịch vị mơn man trong không khí, khiến Yoongi khó khăn hô hấp. Ho khan không dứt.

Yoongi nép vào góc, chẳng chú ý đến YeongSik đang nói gì và làm gì với những kẻ bên kia. Chừng ba phút sau, gã đàn ông tây trang, miệng ngậm điếu xì gà còn đang nhả khói ra hiệu Yoongi bước tới. Cậu ngơ ngác một lúc, mãi khi được YeongSik kéo sang.

"Nhìn cũng không tệ. Được lắm"

Gã đàn ông trung niên nhìn Yoongi, phất tay.

YeongSik bên cạnh kéo tay nhắc nhở. Yoongi sực nhớ liền hướng gã đàn ông gập người, ríu rít xin lỗi.

"Chỉ như vậy làm sao mà đủ lòng thành. Nào đến đây uống xong ly rượu này coi như chuyện được giải quyết"

Ly rượu được đưa trước mặt, Yoongi với tay, hít một hơi mặt nhăn lại.

"Nó hôi quá, Yoongi không uống đâu"

Nhận thấy đường chân mày gã cau lại, Yeongsik nhanh chóng bước đến bên cạnh Yoongi, thầm thì "Mày có nhớ đã nói gì hay không, giờ mà khiến hắn nổi giận, hậu quả mày gánh nỗi không?"

"Nhưng mà...."

"Nhanh uống hết đi"

Yoongi muốn phản bác, nhưng lại bị YeongSik ngăn cản. Yoongi suy nghĩ một hồi, lại thấy nếu mình không uống chỉ sợ gã đàn ông bậm trợn này sẽ làm hại Amy. Tay nâng cốc, tay bịt mũi, rồi uống một hơi cạn sạch.

Buông ly cũng bắt đầu cảm giác chông chênh, loạng choạng, tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhiệt độ trong phòng như thể tăng cao khiến Yoongi khô nóng cực kỳ, âm thanh ồn ào vọng vào tai chỉ còn tiếng gió ù ù. Ngây ngốc trong chốc lát, cảm nhận nhịp đập con tim trở nên vội vã lạ thường, những gương mặt phía trước trở nên méo mó rồi mờ ảo, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.

Ý thức sau đó hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net