Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thức dậy trong vòng tay của Jimin mỗi sáng là điều mà tôi không bao giờ ngăn bản thân thôi mong muốn. Đó cũng gần như là khát vọng của cả đời người. Trong vòng tay của Jimin tôi như quên đi đau thương, mất mát, chỉ còn lại hạnh phúc vô ngần, đến mức trong đầu luôn nghi ngờ đây có phải cơn mơ? Jimin luôn bên cạnh chứng minh cho tôi sự chân thật của loại hạnh phúc xa xỉ mà bấy lâu nay tôi vẫn muốn kiếm tìm. 

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Và nó cũng trở thành một khởi đầu mới trong cuộc sống của tôi.

Jimin trở về, dẫu rằng chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi đã có thể can đảm yêu và can đảm chấp nhận tình yêu. Mặc kệ cậu ấy nhớ gì, quên gì, tôi chỉ biết rằng mình thật lòng yêu thương người đàn ông đó. Jimin cũng không ngại ngần cho tôi biết cậu ấy yêu thương tôi đến nhường nào. Đối với tôi, những ngày này tựa như những đặc ân xa xỉ cho kẻ tử tù chờ ngày hành quyết. Đời tôi trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều bi thương, nên khi tiếp nhận hạnh phúc vẫn không sao ngăn mình thêm bỡ ngỡ.

Jimin nói rằng tôi xứng đáng có được hạnh phúc và luôn làm mọi cách để tôi tin điều đó là sự thật. Jimin của hiện tại là sự giao thoa giữa kẻ lạnh lùng tàn nhẫn của năm xưa và người ôn hòa, nhàn nhã của hiện tại. Cậu ấy yêu thương tôi, trân trọng tôi hơn cả những gì tôi biết.

Tôi bàn giao toàn bộ công việc lại cho Jimin, còn bản thân lui dần về phía sau hậu thuẫn. Mấy năm qua với cái suy nghĩ và sự thật phũ phàng về sự ra đi vĩnh viễn của người mình yêu nhất, tôi đã lao vào công việc gần như quên mất sự tồn tại của bản thân mình. Giờ Jimin đã trở lại, tôi cũng không cần khoác lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ vốn không thuộc về mình. Bởi Jimin cho phép tôi yếu đuối, Jimin cho phép tôi ỷ lại. Dù rằng tôi đã không còn là kẻ nhu nhược của năm xưa, nhưng bản năng vẫn thôi thúc tôi nép vào lòng người ấy. Vì đó là Jimin nên tôi có thể an tâm mà giao phó cả đời.

Bởi ai cũng có một người để đặt ngay tim để dốc cạn chén tình dân hiến. Cho dù nhận lại chỉ có thương tâm và chua xót. Là người mà ta dẫu có mặc cả với nỗi đau cũng không đành lòng buông bỏ. Người mà ta ca tâm tình nguyện đánh đổi cả thanh xuân dẫu chỉ song hành cùng một đoạn đường rất ngắn. Chỉ duy nhất có một người thôi.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Jungkook ngay trước khi cậu ấy quyết định ra đi. Tôi có thể đọc được nỗi buồn và sự khiên cưỡng trong ánh mắt cuối cùng cậu ấy bỏ lại cho tôi ngày hôm ấy. Cậu ấy nói mình đã nợ tôi lời xin lỗi muộn màng cho những tổn thương sâu. Còn bản thân tôi cũng không thể ngăn mình không cảm thấy áy náy vì tấm chân tình không cách nào đáp trả. Tôi không thể hứa hẹn viễn vông về sự hồi đáp cho những kiếp sau nữa, khi mà tâm trí của tôi luôn muốn gắn bó cùng với một người. Tôi yêu thương Jimin quá nhiều, đến mức không thể nào chấp nhận thêm ai khác. Kể cả khi chết đi rồi, luân hồi chuyển kiếp tôi vẫn muốn gặp lại Jimin, muốn tiếp tục yêu thương cậu ấy. Nên món nợ ân tình này vĩnh viễn không thể dùng ân tình để đáp trả.

Mọi khúc mắc và ân oán giữa chúng tôi đã theo chân Jungkook về nơi phương trời xa lạ. Nợ nần, vay trả đến lúc rồi cũng hạ hồi.

Nếu lần nữa gặp lại nhau, tôi chỉ mong cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

***

Một ngày cuối tuần, khi tôi đang tưới hoa trong vườn. Jimin tự khi nào đã đứng cạnh phòng đàn nhìn tôi không chớp mắt. Đối với bộ dạng si ngốc của người kia mấy tháng nay tôi đã dần quen thuộc. Jimin nói, có nhìn tôi cả đời cũng không đủ bù đắp lại khoảng thời gian cách trở của chúng tôi. Gần ba mươi năm quen biết, phải mất gần mười lăm năm cách biệt. Hoang phí thêm mười năm dằn vặt lẫn nhau, còn không đầy năm năm yên ấm. Chợt nhận ra cả một đời ngắn ngủi của tôi đều xoay quanh mỗi một Jimin.

Sóng gió qua rồi, giờ bên tôi chỉ còn khoảng không an tĩnh. Ngày ngày trôi qua thật chậm, thật yên bình. Tôi nghĩ nếu dùng hơn hai mươi năm đau khổ để đổi lấy ngần ấy năm hạnh phúc cũng hoàn toàn xứng đáng. Tôi không muốn đòi hỏi quá nhiều, chỉ nguyện rằng được ở cạnh người tôi thương, kẻ tôi nhớ. Bấy nhiêu cũng đã đủ đầy.

Khi tôi định tiếp tục bón phân cho hoa, Jimin tự khi nào đã bước tới ôm tôi từ phía sau.

" Tối nay đi với tôi đến một nơi nhé"

Tôi nghiêng đầu để Jimin dễ dàng đặt cằm lên vai tôi. " Đi đâu?"

" Bí mật" Vừa nói, Jimin vừa xấu xa dùng tay kéo cằm tôi lại gần rồi hôn nhẹ.

Đúng như dự định Jimin đưa tôi rời khỏi biệt thự. Hai người chúng tôi đều ăn mặc rất chỉnh tề, thậm chí Jimin còn chuẩn bị cho tôi một bộ vest mới. Nhìn bộ dạng tập trung lái xe của người nọ, cộng với sự thần bí trong lời nói khiến tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Khoảng tầm hai mươi phút sau, Jimin dừng xe và bảo tôi bước xuống. Chúng tôi di chuyển lên một chiếc du thuyền sang trọng. Đây hoàn toàn không phải lần đầu tôi đặt chân đến những nơi xa hoa như thế này. Lúc còn tiếp quản tập đoàn, thường xuyên có những bữa tiệc được tổ chức ở những nơi tương tự và với thân phận của mình tôi buộc phải tham gia tất cả, dù muốn dù không. Trước đó tôi hoàn toàn không nghe Jimin đề cập đến bữa tiệc, thành ra ngay lúc này tôi không thể ngăn mình bối rối. Dù vậy tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà bước theo Jimin. Từ khi Jimin trở về đến nay, dù làm bất cứ việc gì cũng hỏi qua ý kiến của tôi. Chưa bao giờ ép buộc tôi làm bất cứ điều gì. Thành ra đối với sự việc lần này tôi không thể ngăn mình tò mò, kinh ngạc. Dù vậy tôi vẫn không mảy may có chút nghi ngờ. Bởi tôi biết, Jimin sẽ không bao giờ làm hại tôi.

Jimin nắm tay tôi không rời cho đến lúc lên tới du thuyền. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng tôi cũng bị choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy bên trong. Toàn bộ không gian được trang trí bằng nến và hoa hồng tươi. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là không có ai ở bên trong ngoại trừ tôi và Jimin.

Jimin dẫn tôi đi đến một cái bàn đặt giữa căn phòng. Nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi, xong ngồi vào vị trí đối diện.

" Đây là..." Tôi dè dặt hỏi.

" Em thích không?"

Thay vì giải đáp, Jimin nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi gật đầu. " Chỉ là... Anh chuẩn bị nó khi nào?"

" Lâu hơn những gì em có thể biết"

Jimin nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tiếp.

" Trông em có vẻ bất ngờ"

" Em không nghĩ anh có thể lãng mạn đến như vậy" Tôi nhún vai, nói.

" Anh đã nói nhất định sẽ khiến em hạnh phúc mà"

" Có lẽ anh đúng" Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt trong khi người bồi bàn đang phục vụ bữa tối cho chúng tôi.

" Uống với anh nhé?"

Cầm ly rượu trong tay, Jimin chạm nhẹ vào thành ly của tôi rồi nói. Tôi mỉm cười, nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó bắt đầu ăn.

Được dùng bữa trong không gian lãng mạn và ấm áp như thế này cùng với Jimin là điều chưa bao giờ tôi cho phép mình nghĩ tới. Những gì Jimin mang lại cho tôi trong suốt khoảng thời gian này là bình yên và hạnh phúc.

Kể cả khi tôi đã từng nghĩ được yêu Jimin đã là một ân may. Và nhận được tình yêu đáp trả của người đàn ông này đã là một phước phần to lớn. Giống như ngay từ đầu, thượng đế đã bao lần cho tôi lựa chọn, ấy vậy mà vẫn độc hành bước vào con đường đầy rẫy vui buồn, ngọt đắng, đau thương lẫn phụ bạc... mà có lẽ chỉ vì con đường này duy nhất dẫn đến người. Dẫn đến nơi tiếp oxy cho tôi sự sống, khiến máu đỏ không ngừng chảy về tim. Cuộc đời ngắn ngủi của tôi trải qua bao gian truân biến cố, vậy mà vẫn phải vướng bận với một chữ thương. Dẫu tình yêu chỉ là một phần nhỏ nhoi của sự sống, nhưng chứa đầy cung bật của của những oán hờn, yêu hận.

Tôi chấp nhận đặt cả đời mình vào tay một người, dù biết trước có những đau khổ và cả tổn thương sâu. Trái tim là nước, kết đá thành băng. Bao lần rạn, bấy lần lành. Ấy nhưng vẫn chấp mê bất ngộ. Biết đó là si, nhưng nào đâu ngần ngại. Yêu một người, không phân đúng sai, được mất. Dù mỗi lần yêu là mỗi lần trái tim kiệt quệ vì đau. Cháy cạn lửa tình thì còn tro bụi âm ỉ chờ gió mùa bắt thêm một lần nồng nhiệt. Dù có ra sao thì vì yêu người nên tôi cam tâm tình nguyện, chịu thương, chịu đau và chịu khổ.

Tâm trí thả trôi của tôi được kéo lại bởi một hòa khúc không lời vừa chậm rãi cất lên. Đó là tiếng vĩ cầm của dàn hợp xướng trên khán đài phía xa. Jimin đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bước đến cạnh tôi.

" Nhảy với tôi một bài được không?"

Tôi xấu hổ nhìn quanh, lại đặt tầm mắt vào nụ cười ngọt trên khuôn miệng đầy của Jimin, khẽ gật đầu.

Jimin ôm eo tôi, trong khi tôi đặt tay vào lồng ngực rộng ấy. Hai cơ thể cùng nhau di chuyển dưới một ánh đèn, một điệu nhạc. Jimin không rời ánh mắt khỏi gương mặt tôi một phút giây nào. Bàn tay kéo tôi dần sát, đến mức hai chóp mũi chạm khẽ vào nhau.

" Yoongi, em rất xinh đẹp"

" Em không phải phụ nữ" Tôi xấu hổ nói.

" Kể cả vậy em cũng rất xinh đẹp"

" Lần đầu tiên tôi trông thấy em ngồi trên xích đu trong khu vườn đó tôi đã nghĩ trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi đã từng trông thấy ai xinh đẹp như thế hay chưa, em như một thiên thần xuất hiện trong thế giới cô độc của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ hóa ra tình yêu có sắc màu như vậy" Jimin thầm thì lên môi tôi. " Yoongi chỉ vì tình yêu vị kỷ của tôi mà mang đến cho em biết bao nhiêu đau khổ. Tôi -"

" Không Jimin, đừng nói thế, em bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được yêu anh, hạnh phúc vì nhận được tình yêu của anh. Cả cuộc đời này, em còn mong ước gì hơn nữa"

" Yoongi, cảm ơn em"

Jimin đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, tôi cũng chậm rãi tựa đầu lên bờ vai rộng đó mà cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp.

" Yoongi, chúng ta hãy kết hôn đi"

Lúc Jimin nói ra những lời đó, nhạc cũng tắt tự khi nào, tôi rời khỏi cái ôm thống thiết đó, giương đôi mắt không tin được nhìn vào người trước mặt.

Jimin lấy một cái hộp nhỏ từ túi, sau đó mở ra trước mắt tôi. Bên trong có đôi nhẫn nhỏ màu trắng bạc.

Tôi nhìn đôi nhẫn phát sáng trong đêm, lại nhìn vào gương mặt gần kề của người đàn ông tôi yêu nhất. Tim tôi bất giác run lên, sống mũi thì cay, khóe mắt nóng sực.

" Em có muốn đời này kiếp này sống mãi bên tôi hay không?"

" Không!" Tôi chậm rãi lắc đầu, nước mắt men theo gò má rơi xuống.

" Không chỉ kiếp này, thậm chỉ kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn muốn gặp lại anh, vẫn muốn yêu anh, vẫn muốn kết hôn với anh"

Jimin nghe xong một lần nữa ôm tôi vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi.

" Ừ! Dù kiếp này, đời sau hay mãi mãi, kể cả khi em có quên tôi, tôi vẫn sẽ đi tìm em, yêu em, mang cho em hạnh phúc."

Dứt lời, Jimin nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi chiếc nhẫn bạc. Sau đó vươn tay mình ra trước mặt tôi, tôi gạt đi nước mắt, cầm chiếc nhẫn còn lại mang vào ngón áp út của người ấy.

Chúng tôi đứng đó, tay đan tay, môi tiến sát.

Nếu hạnh phúc không chỉ nói bằng lời thì đây chính là cảm giác chân thật nhất.

Ba tháng sau, trước sự minh chứng của thánh thần, Jimin đưa tôi vào lễ đường và thực hiện trọn vẹn lời hứa trăm năm. Đám cưới không rềnh rang nhưng thừa ấm áp. Chúng tôi nhận được lời chúc phúc của những người thân yêu nhất. Mẹ, Taehyung và Hoseok còn có cả Yoonji.

***

Sáu năm sau.

Đảo Jeju. Hàn Quốc.

Sau khi chúng tôi kết hôn được bốn năm, Jimin liền giao toàn bộ cổ phần công ty lại cho Yoonji, chờ khi nào con bé đủ tuổi sẽ tiếp quản cơ ngơi của nhà họ Park, trong thời gian đó, công ty sẽ được ủy quyền lại cho Namjoon. Jimin thỉnh thoảng mới đứng ra quyết định những việc quan trọng.

Trong một năm đầu thảnh thơi, tôi và Jimin cùng nhau đi du lịch, mỗi một quốc gia, thành phố đều nán chân lại ít lâu. Tính đến nay cũng đã đi được gần nửa bản đồ thế giới.Trong đó có cả nơi ở của Hoseok và Taehyung, tôi vui mừng với cuộc sống đủ đầy hạnh phúc của họ hiện tại, với một đứa trẻ được nhận nuôi.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Jimin liền xây tổ ấm của riêng chúng tôi gần biển ở đảo Jeju, buổi sáng cùng nhau đón bình minh, đêm về cùng ngắm hoàng hôn. Thỉnh thoảng lại đi dạo mát ở bờ biển. Cuộc sống bình dị hạnh phúc cứ chậm rãi trôi qua từng ngày.

Như thường lệ, sáng sớm tôi ngồi trên ghế tựa ở ban công, mắt nhìn ra bờ biển, môi nhấp nhẹ cà phê. Tận hưởng niềm khoái hoạt của cuộc sống.

" Nhóc con chết tiệt, cậu định ở đây đến bao giờ?"

" Yoonie đã nói tôi có thể ở đến khi nào tùy thích, anh còn vặn vẹo cái gì"

" Yoonie là để cho cậu gọi hả. Đây là nhà của tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây nữa, mau cút"

Ngay sau tiếng rống giận dữ của một người đàn ông, một dáng hình cao lớn tiêu sái đi về phía ban công.

" Yoonie~~"

Một cánh tay săn chắc vòng quanh cổ tôi, cằm gác lên đỉnh đầu, giọng điệu khiêu khích.

" Cái tên ôn thần chết tiệt này bỏ tay ra khỏi người bảo bối của tôi ngay"

" Yoonie, anh ta lại đuổi em nữa rồi"

Tôi vỗ vỗ cánh tay của người kia, rồi nhẹ xoay mặt về phía người đàn ông đang mang tạp dề đứng ngay cạnh.

" Điểm tâm của em đâu?"

" Vẫn chưa xong, đều tại thằng nhóc này sáng sớm sinh sự"

Tôi thả tách cà phê lên bàn, chậm rãi đi về phía người kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đầy kia. " Em muốn ăn ngay bây giờ cơ"

Jimin nắm lấy cổ tôi, ấn sâu thêm nụ hôn, cố ý phát ra thành tiếng.

" Được, anh đi chuẩn bị cho em"

" Nhóc con, đừng có mà táy máy tay chân, nếu không đừng có trách" trước khi bước vào, Jimin không quên cảnh báo kẻ đang đứng tựa người vào ban công.

Tôi nhìn theo bóng lưng vừa khuất của Jimin mà không giấu được nụ cười ấm áp trên môi.

" Trông anh có vẻ rất hạnh phúc"

Tôi quay sang người kia, nhẹ giọng.

" Còn em thì đang rất buồn chán hử? Cứ thích trêu Jimin suốt"

" Ai bảo anh ta để lộ mặt thú vị đó làm gì, nhìn anh ta tức điên lên, giảm căn thẳng không ít đấy"

Người kia vừa nói vừa cười nhếch mép.

Tôi thở dài một hơi rồi lắc đầu ngao ngán.

" Sao rồi?" tôi bước gần đến người kia, nói.

" Sao là sao?" Người kia khó hiểu.

" Em định khi nào rời đi?"

" Cả anh cũng muốn đuổi em hả?" Người kia bất mãn lên tiếng.

" Jungkook! em biết anh đang muốn nói đến điều gì mà" Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt thoáng chút mệt mỏi của Jungkook.

" Anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc thôi, Jungkook à"

" Đừng làm gì khiến bản thân phải hối tiếc"

Tôi khẽ vuốt nhẹ má của Jungkook, chậm rãi nói.

Jungkook nhìn tôi hồi lâu, trong ánh mắt mang đầy niềm thương, nỗi nhớ, nhưng biết mấy xa xăm, cậu ấy nhìn tôi đồng thời như chìm trôi trong dòng hồi ức.

" Yoongi, cảm ơn anh. Em phải đi dạo một chút đây"

Tôi nhìn bóng lưng cô độc chậm rãi đi ra cửa của Jungkook, không nén được một mớ tâm tư. Tôi không ngờ, sau sáu năm gặp lại Jungkook có thể xuất hiện trước mắt tôi như một hình nhân khuyết nửa linh hồn, trái tim cậu ấy dường như đã ký gởi nơi nào đó xa xăm, dịu vợi.

Ngay khi Jungkook rời khỏi, Jimin cũng xuất hiện với một đĩa bánh ngọt trên tay.

" Thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu rời đi rồi hả?"

Jimin đặt đĩa điểm tâm lên bàn, kịt mũi.

" Đều đã có tuổi cả rồi, cớ sao vẫn cư xử như con nít như vậy"

" Còn không phải vì thằng nhóc láo toét Jeon Jungkook kia hay sao, đi đâu mất biệt suốt sáu năm rồi tự dưng trở về, tự dưng tổ ấm của chúng ta lại xuât hiện thêm một người, tự dưng phải san sẻ sự quan tâm." Jimin càng nói, giọng càng trầm đi thấy rõ.

" Anh biết Jungkook có chuyện mà" Tôi vương tay chạm nhẹ vào mớ tóc mai của Jimin.

" Không liên quan đến anh"

" Jungkook là gia đình của em, em muốn thấy cậu ấy hạnh phúc"

Tôi câu tay vào cổ Jimin, nói.

Jimin nhìn tôi một chút, rồi thở ra. " Hạnh phúc của cậu ta, thì chính cậu ta phải đấu tranh lấy chứ. Chỉ là một đứa trẻ mà tìm cũng không xong thì còn trông chờ gì nữa"

" Jimin!" Tôi nhíu mày " Chuyện của họ chúng ta không có quyền phán xét."

" Nếu không phải đứa nhóc đó trông giống hệt như em, anh cũng không lắm chuyện để làm gì"

Tôi nhìn Jimin bĩu môi giận dỗi mà không biết nên phản ứng như thế nào, con người này, tại sao càng có tuổi lại càng y như trẻ nhỏ như vậy chứ.

" Thôi được rồi, em hiểu anh mà"

" Không nói chuyện của bọn họ nữa, giờ nói chuyện của chúng ta đi" Jimin đột nhiên nhìn tôi, nghiêm túc nói.

" Chuyện của chúng ta?" Tôi khó hiểu lên tiếng.

" Ừm, chuyện của chúng ta" Jimin mỉm cười.

" Em xem, anh đã vất vả làm điểm tâm cho em, em cũng nên khen thưởng anh một chút đi chứ"

Tôi cảm thấy trong giọng nói của Jimin có điểm bất thường, nhưng cũng vờ không nhận thấy.

" Anh muốn gì mới được"

Jimin mở rộng cánh tay và ép tôi vào lồng ngực, vùi mũi trong tóc tôi thì thầm.

" Anh muốn "ăn" em, ngay bây giờ"

Không để tôi có cơ hội nói thêm lời nào Jimin đã cúi đầu bế tôi rời khỏi mặt đất, nhanh chóng di chuyển đến phòng ngủ của chúng tôi.

" Jimin! Đây là sáng sớm"

" Anh biết" Jimin hôn vào môi tôi một cái.

" Tối hôm qua đã làm rồi"

" Anh biết" Lại ấn tiếp một nụ hôn.

" Chúng ta đều không còn trẻ nữa... nhiều quá không nên"

Jimin nhìn tôi nói " Em nghi ngờ tinh lực của chồng mình hả?"

" Em nói sự thật thôi"

" Cậu bé hư, em dám khinh thường anh như vậy, để xem anh trừng phạt em thế nào"

Nói xong Jimin liền làm sâu thêm nụ hôn với thật nhiều răng và lưỡi, cùng lúc cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cả hai.

" Jimin... a... dừng... em sẽ rút lại lời nói..."

" Quá trễ rồi, bảo bối ạ"

Cuộc sống gia đình của chúng tôi ngày ngày cứ trôi qua chậm rãi như thế.

Tôi và Jimin đã đi một đoạn đường thật dài và đầy rẫy khó khăn. Con đường dệt lên từ thù hận, đau thương và mất mát, bao lần gần như lạc mất nhau giữa biết bao ngã rẽ, nhưng rốt cuộc những kẻ có tình lại lần nữa tìm thấy nhau.

Hôm nay có người mang cho tôi hạnh phúc, nói rằng tôi xứng đáng có được hạnh phúc, có được tình yêu.

Tôi chỉ muốn yêu một người, trong kiếp này, trong đời sau, và mãi mãi. Duy nhất một người thôi.

Chính văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net