10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi sau khi hoàn thành đơn hàng cho khách đã một thân quần áo chỉnh tề đến gặp jimin. quán cafe này yoongi đã từng làm phục vụ, duyên số thế nào lại được hoseok chọn trúng.

" cậu là... ừm .. "

" min yoongi ạ. "

yoongi để ý thấy jimin không nhớ nổi tên mình liền nhanh miệng giới thiệu, chỉ thấy jimin gật đầu rồi ngồi xuống đối diện cậu.

" em gọi nước ép lê cho anh rồi ạ.. "

yoongi đẩy nhẹ cốc nước ép sang cho jimin, cậu thừa biết hắn vốn rất thích uống loại nước này, jimin tự dưng nhíu mày nghĩ ngợi đến cả chaeryeong cũng không nắm bắt được sở thích của hắn vậy mà cậu trai trước mặt hắn lại rõ như vậy.

" à.. em thật ra, em là người đã nhờ anh hoseok mang thức ăn đến cho anh.. không biết là anh có thấy phiền không.. "

" không phiền. " jimin vừa uống được một ngụm liền đặt nước xuống bàn. " thư kí của tôi khen cậu nấu ăn rất ngon, nhưng sau này đừng gửi nữa. "

yoongi nhìn hắn, bây giờ cậu mới ngẫm lại biểu cảm lúc đó của hoseok, ngập ngừng và tránh né.

" x-xin lỗi anh.. "

" cậu thích tôi à? "

yoongi nuốt khan, miệng cậu tự dưng lại khô khốc, hai mắt tròn xoe nhìn jimin.

" d-dạ phải.. em thật sự thích anh. "

" tôi không phải gay. " yoongi thở ra một cách đầy nặng nề, mắt liên tục chớp. " tôi không nghĩ rằng tôi sẽ yêu đàn ông đâu. với lại, thế giới của tôi và cậu không giống nhau. "

" vâng.. em x- "

" tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện, chữa trị càng sớm càng tốt. "

cậu đột nhiên thấy cay ở sống mũi, mí mắt cũng bắt đầu nặng dần.

" đó không phải bệnh đâu ạ.. chỉ là thích một người thôi. "

" tôi nghĩ mình sẽ không gặp lại cậu lần nào nữa nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay thôi là đủ rồi. "

jimin dứt khoát rời khi trước mắt của cậu. yoongi cảm giác như cả đống đỗ nát vừa mới đè lên người mình, thật sự quá nặng nề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minga