_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là một nhân viên mai táng. Nói cho đúng hơn chính là một thợ trang điểm tử thi.Vì tính chất công việc, nên hầu hết thời gian Yoongi đều ở nhà xác.

Hoàn cảnh của Yoongi cũng có chút đặc biệt không có người thân cũng chẳng mấy bạn bè. Vốn là trẻ mồ côi, vừa học xong cao trung (cấp 3), Yoongi đã tức tốc rời quê nhà Daegu lên Seoul lập nghiệp. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được thuận buồm xuôi gió, ai ngờ quá đỗi khó khăn. Tỉ như muốn có một công việc tốt tất yếu phải cần bằng cấp, còn như Yoongi chỉ có thể làm lao động phổ thông, như những việc chân tay mệt nhọc. Để trang trải cuộc sống Yoongi hầu như từng làm qua tất cả những nghề mà anh cho rằng có thể. Với cái suy nghĩ chỉ cần có tiền, Yoongi chưa từng ngại cực nhọc hay khó khăn.

Sau ba năm quần quật, chịu đủ loại khổ cực, cứ nghĩ cuối cũng đã có chút an ổn. Ai ngờ trong một lần đi giao hàng thuê, Yoongi chẳng may bị tai nạn. Mạng lớn không chết, nhưng dư chấn để lại thì quá nặng nề. Một bên vai anh bị thương nghiêm trọng, phải nằm viện đến hơn ba tháng mới miễn cưỡng hoạt động bình thường. Vụ tai nạn cũng đã tiêu tốn của anh gần như hơn nửa số tiền của ba năm tích góp. Kế đó mới là giai đoạn khủng hoảng thật sự, khi mà Yoongi đã không thể tìm được việc gì phù hợp với thương tật như thế nữa.

Mọi thứ tưởng chừng như bế tắc, thì Yoongi tình cờ biết được nơi cần tuyển người không đòi hỏi bằng cấp, thể lực hay sức khỏe. Chỉ là không phải ai cũng có đủ can đảm để làm. Và Yoongi thì không còn gì để mất nên gần như anh đã bắt đầu học việc để trở thành một thợ trang điểm tử thi ngay lập tức mà không cần đắn đo, suy nghĩ. Ban đầu mọi thứ còn quá lạ lẫm và khủng khiếp đối với Yoongi, khi phải sống cùng môi trường với hàng trăm thi thể người. Những cỗ thi thể trùm khăn trắng chừa mỗi bàn chân nằm đầy căn phòng chật chội, cả mùi hôi thối đặc trưng của xác chết buộc bất cứ ai cũng có thể cảm thấy lung lay suy nghĩ. Yoongi đã từng như thế, nhưng bản tính quật cường đã không cho phép anh từ bỏ. Cứ thế anh đã bắt đầu và gắn bó với công việc của mình suốt bốn năm.

Những cái xác được mang về từ khắp nơi. Già trẻ, gái trai đều đủ cả. Có người chết vì bệnh tật, có người chết vì tuổi tác, cũng có người tự kết thúc đời mình. Nhưng kinh khủng nhất có lẽ là những trường hợp chết vì tai nạn giao thông, khi mà hình hài không còn nguyên vẹn, và công việc của anh chính là sắp xếp là khâu vá những mảnh rời rạc lại thành một bản thể hoàn chỉnh.

Bình thường, nơi làm việc của Yoongi chính là căn phòng lạnh lẽo nằm ở vị trí thấp nhất của nhà tang lễ. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, khi mà Yoongi phải đến tận nơi theo yêu cầu của gia đình người chết. Phải mất hơn bốn giờ di chuyển bằng oto để đến được nhà họ Park ở thành phố Busan.

Theo như những gì Yoongi được biết, người chết là nam diễn viên đang hot hiện nay tên là Park Jimin. Vụ việc rầm rộ trên báo đài, tin tức lẫn những câu chuyện tán phét hàng ngày của những người xung quanh, nên dĩ nhiên một kẻ không mấy để tâm đến giới showbiz như Yoongi cũng nắm được không ít. Tỉ như chàng trai trẻ chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi mốt ít lâu đã phải chết dưới tay bạn gái cũ bằng một phát súng. Cô gái dường như cũng tự tử ngay sau đó. Chỉ vì một chữ tình mà khiến hai người mất mạng, Yoongi không khỏi thở dài. Rốt cuộc có đáng hay không đây.

Mà có lẽ đây là một vấn đề mà thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai như anh không có quyền để bình luận. Dù rằng trước đây Yoongi đã từng qua lại với một vài người . Nhưng nếu đó là quan hệ gắn bó nghiêm túc với một ai đó, thì thật sự cho đến bây giờ, Yoongi vẫn chưa từng nghĩ tới.

.

Do phải xuất phát từ tờ mờ sáng, nên Yoongi gần như ngủ gà ngủ gật suốt đoạn đường đi. Thẳng một lượt cho đến khi tới nơi mới được quản lý đánh thức.

Sau khi nghe tất thảy yêu cầu từ người nhà họ Park, bọn người Yoongi có hơn một giờ đồng hồ ăn uống và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc.

Do đã ngủ suốt trên quãng đường đi nên sau khi ăn sáng xong, để người đồng hành nghỉ ngơi trong phòng khách, Yoongi liền ra ngoài tản bộ, sẵn hít chút không khí trong lành. Để thuận tiện cho công việc, nơi ở của Yoongi được bố trí khá gần vị trí đặt thi hài của Jimin. Khu nhà được tách biệt so với khu nhà chính, khá yên tĩnh với không khí bị bao trùm trong sự u uất. Yoongi có thể cảm nhận được sự tang thương ngay khi vừa đặt chân đến nơi này. Cũng dễ hiểu khi mà cậu trai còn quá trẻ để chết. Và danh tiếng của gia đình gần như được gầy dựng bởi tên tuổi của một ngôi sao đang trên đỉnh cao danh vọng.

Nghe nói quản lý của cậu có mối quan hệ không tồi với quản gia nhà họ Park nên mới có cơ hội tiếp nhận chuyện tang lễ như thế này. Đó là lý do vì sao Yoongi, người được coi trọng nhất trong nhóm phải vượt quãng đường đến hơn ba trăm kilomet để đến nơi này.

Yoongi đứng bên hiên, đốt một điếu thuốc đặt giữa hai cánh môi rồi chậm rãi hút. Đưa mắt nhìn trời đang ngã màu, gió đang lùa mây che kín cả nền trời xám xịt. Lúc nãy trời còn quang đến thế, thoắt một cái lại sắp mưa to rồi. Gió lạnh mang vị mặn thổi từ biển ập vào người, xuyên vào da khiến Yoongi hơi rùng mình đôi chút. Yoongi dụi tắt tàn thuốc, rồi xoa xoa chiếc mũi nhỏ bị gió lộng đến đau nhức của mình. Xoay người toan bước trở về phòng. Giữa chừng thì nghe thấy bên tai giọng hát của ai đó. Yoongi vểnh tai, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nghe rõ câu từ trong bài hát kia. Có lúc như gần sát bên tai, có khi như xa hàng vạn dặm. Âm điệu lẫn câu từ cứ như vậy mà bị ngắt quãng, cũng như tiếng gió làm xao loãng đi ít nhiều. Vốn định bụng quay đi, nhưng không biết vì sao chân lại không muốn bước. Chần chừ thêm một chút, Yoongi mới quyết định tiến về phía trước.

Men theo hành lang dài và hẹp, Yoongi cứ chậm bước, lặng nghe giọng hát xa xôi u uẩn. Tuy không nghe ra câu từ nào rõ nghĩa, nhưng không hiểu sao Yoongi lại cảm thấy nó thật sự rất êm tai. Hệt như giọng hát có khả năng đưa bất cứ ai rơi vào cơn mộng mị, không thể nào thoát ra.

Lúc bấy giờ Yoongi tựa như một người mất hồn, khi mà hốc mắt đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng chân chỉ có thể một mực đi theo giọng hát quỷ dị kia. Không biết băng qua bao hành lang, vòng biết bao ngã rẽ cuối cùng thứ mà Yoongi có thể ý thức tại thời điểm giọng hát đột ngột biến mất chính là cánh cửa khép hờ của căn phòng ngay trước mắt. Yoongi chớp mắt, một cảm giác ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng, khi mà những gì anh có thể nhớ chỉ là bầu trời nhá nhem và một giọng hát kỳ lạ, sau đó đoạn ký ức giống như một thước phim bị trầy trụa, chẳng thể hình dung được thêm bất cứ hình ảnh nào khác, cho đến khi đứng trước một căn phòng xa lạ.

Yoongi luôn tự tin về khả năng kiềm chế trước nỗi sợ của bản thân mình, nhưng những gì xảy ra vào lúc này đã khiến nhịp tim anh hơi hẫng đi, và mồ hôi rịn đầy trên trán.

Là quỷ dẫn đường?

Yoongi lắc đầu ngoay ngoáy, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ lệch lạc ra khỏi đầu. Mấy năm trời ăn uống ngủ nghỉ cùng xác chết có thể nào lại bị chính cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu hù dọa. Nghĩ thế, Yoongi lập tức xốc lại tinh thần, đưa tay vào tay nắm khép cửa rồi xoay đi.

Đảo mắt một vòng, Yoongi còn đang định hình đường để trở về thì nghe được một tiếng *két* vang lên ngay phía sau lưng.

Yoongi đứng chết trân tại chỗ, người cứng đờ, nhịp tim dồn dập. Bởi âm thanh đó, chính xác là tiếng cửa mở.

Rõ ràng vừa rồi anh đã khép cửa, vậy thì kẻ nào mở cửa... và bước ra?

Yoongi có thể cảm giác được, và cả trông thấy được, ai đó đang từng bước từng bước tiến sát bên mình, thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Bởi ánh đèn đỏ rực từ trong căn phòng tràn ra tận bên ngoài hành lang kéo dài cái bóng đen nằm chỏng chơ trên đất, dưới chân anh.

Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai hàm răng va vào nhau canh cách, hơi thở của anh đang bị bóp chặt bởi cái lạnh cắt da đang đâm xuyên vào da thịt. Bàn tay anh run rẩy, con ngươi không lấy được tiêu điểm, nó cứ đảo vòng rồi dao động liên hồi. Nhưng, Yoongi vốn là một con người có thừa ương ngạnh, và đủ sự cứng đầu, không dễ gì bị quật ngã bởi những cảm giác mơ hồ thoáng qua như thế. Vậy nên ngay thời khắc bàn tay dài ngoằng một cách dị hợm của cái bóng chìa ra, anh quyết định quay đầu.

Đôi mắt Yoongi mở to, dãn ra hết cỡ nhìn chòng chọc vào cánh cửa khép chặt đến không chừa ra một khe hỡ mà cảm thấy rùng mình. Cho đến khi anh bước đến đặt tay vào ổ khóa rồi xoay tròn. Khoảnh khắc đó, hai chân Yoongi như nhũn ra, cả người như rơi vào bồn đá, phát run lập cập. Bởi cánh cửa kia vốn dĩ đã bị khoá trái.

Yoongi lảo đảo lui về phía sau cho đến khi sau lưng cảm giác được sự va chạm.

Anh xoay người, toan hét lên và cánh tay bị giữ chặt.

- Yoongi! Chú mày làm cái quái gì thế?

Yoongi tái mặt nhìn vào gương mặt khó hiểu của người đàn ông trung niên. Anh hít sâu một hơi, giữ ôxy lại buồng phổi ba giây rồi mới chậm rãi thở ra.

- Quản lý, câu đó tôi hỏi ông mới đúng, tự dưng xuất hiện sau lưng người ta như thế.

- Thằng nhãi lắm lời này, không phải chú mày biến đâu mất báo hại ta tìm muốn chết sao. Đến giờ rồi, mau trở về chuẩn bị dụng cụ đi.

- Được rồi.

Yoongi nhanh chân bước theo sau quản lý, trước đó không quên liếc mắt nhìn về phía sau một chút. Sau khi xác nhận vẫn là cánh cửa khép chặt, mới xoa xoa thái dương. Nhăn mặt. Tự khi nào anh lại biến thành một tên nhát cấy thế này chả biết. Tự mình dọa mình như vậy.

Mà có lẽ tất cả chỉ là suy nghĩ của Yoongi, bởi gần như ngay lúc Yoongi quay đi, cánh cửa kia lần nữa được hé ra, một khoảng cách đủ để cánh tay gầy nhom khô quắc với phần móng dài ngoằng thu về. Và một con mắt không tròng đỏ rực đang nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Yoongi.

.

Những bước cơ bản trước khi khâm liệm một tử thi đầu tiên phải làm sạch cơ thể bằng cách tắm rửa, sau đó thay đồ, rồi trang điểm.

Yoongi bê những dụng cụ cần thiết vào phòng, trên chiếc giường rộng là thi thể của Jimin. Kẻ đang nằm im, khép mắt, nếu không phải trên ngực có một lỗ hổng với vệt máu đã sớm khô đi, Yoongi dám cá bất cứ ai khi nhìn vào đều tưởng đâu người này vẫn còn đang ngủ. Yoongi từng nhìn thấy Jimin trên tạp chí, nhưng để nói hết được vẻ tinh xảo trên từng đường nét của gương mặt này thì quả thật không có loại máy ảnh nào có thể. Bởi thậm chí con người này đã biến thành một cổ thi thể cũng quá đỗi hút hồn. Yoongi đã biết vì cái gì lại có nhiều người yêu thích cậu ta đến thế. Có điều, thật tiếc.

Yoongi tặc lưỡi một chút đồng thời tháo nốt chiếc cúc áo cuối cùng. Quần của Jimin cũng được cởi ra ngay sau đó. Yoongi dùng khăn bông nhẹ nhàng, cẩn trọng lau sạch. Từ gương mặt, hốc mắt, tai, ngực, hai tay và chân. Mỗi một nơi trên cơ thể Jimin, anh đều chậm rãi xử lý. Tiếp đến, Yoongi cùng quản lý lật Jimin nghiêng sang một bên để lau nốt phần lưng và mông.

Vì nhà họ Park đã chi rất nhiều tiền cho hậu sự nên Yoongi không thể làm qua loa, đó là vì sao mọi thứ diễn ra lâu hơn thường lệ rất nhiều.

Quản lý sau khi chuẩn bị quần áo cũng bỏ ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Yoongi. Anh cẩn trọng dùng khăn thấm rượu lau qua một lần nữa trên người Jimin. Mà đối với hình thể hoàn hảo này của người nọ cũng khiến Yoongi có chút ghen tỵ.

- Nhìn tới nhìn lui cũng thật sự tiếc cho cậu thật đấy.

Yoongi lướt nhẹ khăn bông từ ngực xuống cơ bụng săn chắc của Jimin lại tiếp tục thở dài. Đến khi một lần nữa muốn nghiêng người Jimin sang một bên để lau qua một lượt mới phát hiện một mình anh vốn không đủ sức. Đưa mắt nhìn về phía cửa, vẫn không thấy tăm hơi của quản lý nơi đâu. Theo nguyên lý không thể tiếp xúc quá gần với thi thể, nhưng đến lúc này chờ hoài cũng không phải cách, Yoongi đành đánh liều nắm lấy bả vai Jimin nhẹ nhàng dựng lên, dựa vào người mình. Chỉ là không ngờ người kia lại nặng như vậy, báo hại anh phải tốn rất nhiều sức để giữ cho cơ thể không bị trượt xuống. Sau khi xử lý xong phần lưng, Yoongi hơi với tay xuống mông, do dùng quá sức kéo luôn cả thi thể bổ nhào về phía mình. Yoongi bị sức ép kéo ngã về sau, Jimin cũng theo lực đó mà rơi khỏi bàn.

Đầu của Yoongi bị va xuống đất choáng váng, đến khi anh bình tâm lại mới bàng hoàng trông thấy Jimin đang ở ngay tầm mắt anh. Mũi đối mũi, môi đối môi, cả phần thân dưới của Jimin lại nằm chèn ngay giữa hai chân Yoongi. May thay anh có mang dụng vụ bảo hộ bằng không với chuyện tiếp xúc trực tiếp như thế có khi khiến anh mắc phải những căn bệnh khủng khiếp cũng không chừng. Yoongi đưa tay, gắng sức đẩy cơ thể nặng trịt của Jimin ra khỏi người mình.

Bỗng một tiếng sấm đánh ầm vang lên thật lớn trên nền trời u ám, sau đó toàn bộ đèn đều bị tắt ngúm. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi như trút nước, bên trong Yoongi cảm thấy mồ hôi đang rịn ra ướt hết phần lưng áo của anh.

Yoongi cứ như thế, dốc toàn bộ sức lực để đi chuyển một cái thi thể cứng đờ nặng hơn mình gấp rưỡi. Thế rồi trong khoảnh khắc Yoongi cảm thấy người nhẹ bẫng, Yoongi mang đôi mắt mở thật to nhìn vào màn đêm đen đặc, cơ thể mình hoàn toàn cứng ngắt. Cảm nhận cái rét căm căm găm sâu vào da thịt khi từng lớp từng lớp áo quần bị lột sạch.

Và rồi một thứ gì đó lạnh như băng, nhớp nháp và ướt át di chuyển trên hai cánh môi run rẩy của Yoongi, nhẹ nhàng tách nó ra rồi chui vào miệng. Thứ đó di chuyển khắp nơi trong miệng Yoongi, sau cùng quấn chặt lấy đầu lưỡi anh rồi mút mạnh.

Khuôn ngực của Yoongi phập phồng liên hồi cho đến khi có một thứ gì đó tựa như năm ngón trên một bàn tay xoa nắn.

Đầu của Yoongi hoàn toàn mơ hồ và trống rỗng. Những việc đang diễn ra khiến Yoongi nghĩ mình đang bị kẹt lại trong một cơn ác mộng.

Trong giấc mộng đó anh đã bị áp đảo hoàn toàn bởi một gã đàn ông. Môi bị gặm cắn đến đau nhức, từng tất thịt trên cơ thể đều bị đầu lưỡi ướt át kia thăm dò không sót một điểm. Giống như anh đối với một cổ thi thể lau chùi sạch sẽ. Nhưng có điều anh sẽ không làm thế. Xoa nắn cái lỗ nhỏ giữa hai cánh mông đến khi nó kịch liệt có rút, đến khi nó đủ ướt át để tiếp nhận một thứ gì đó to đùng và lạnh băng.

Yoongi cong lưng, cơn đau khiến nước mắt trào ra khỏi mi mắt. Anh đã hét lên nhưng ngữ từ đều bị đôi môi của ai đó nuốt chửng.

Hắn mang thứ to lớn không ngừng đi chuyển ra vào trong người anh, mang đến cho Yoongi trăm ngàn cảm xúc không tên và chẳng câu từ diễn tả. Rõ ràng đau đớn như ai xoắn từng khúc ruột, nhưng kéo theo một sự khơi gợi và thỏa mãn không gì sánh bằng.

Yoongi cảm thấy cơ bụng mình bị dồn ép một cách gượng ép khi hai chân bị cưỡng chế nâng lên cao. Và toàn bộ thứ thô ráp kia có đủ điều kiện để đẩy sâu nhất có thể. Yoongi há miệng không ngừng thở dốc. Mồ hôi tuông ra như tắm. Đôi mắt anh bị màng sương vây lấy khiến cho khung cảnh trở nên mịt mờ khó tả.

Thứ sau mông anh đột nhiên tăng tốc di chuyển, đong đưa ra vào như vũ bão. Cho đến khi Yoongi cảm nhận được dòng ấm nóng chảy thẳng vào trực tràng của mình. Sấm chớp đùng đoàng lần nữa kéo đến. Và cột sét sáng rực kia đủ để anh có thể nhìn thấy gương mặt gần trong gan tất của gã đang ông đang ngang tàn chiếm đoạt thân xác mình. Người đàn ông với gương mặt xinh đẹp như một pho tượng điêu khắc tinh xảo, kẻ chỉ vài phút trước thôi anh còn suýt xoa trước vẻ đẹp, còn tiếc rẻ cho một kiếp người, đang nhìn anh bằng nhãn cầu rực lửa.

- Dù ra sao đi nữa, tôi vẫn muốn có em.

Nụ hôn ướt át lần nữa rơi xuống môi anh, và lần này tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net