Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau mọi thứ đều trở lại qui luật vốn có của nó. Cậu và anh vẫn cố tỏ ra bình thường như họ đã từng,họ cố gắng xoá bỏ cái rào cản mà cả hai vô tình dựng nên, nhưng dường như mọi chuyện không thể trọn vẹn như ban đầu nữa rồi.

Jimin ngồi ở canteen, gương mặt đờ đẫn nhìn thằng bạn thân đang ra sức làm trò con bò. Chẳng nở một nụ cười, căn bản cậu cũng chằng quan tâm, thở dài một tiếng cậu xoa xoa thái dương ngửa đầu về sau tựa vào thành ghế. Kim Taehyung dừng nói, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc

"Từ bỏ?"

"..."

"Không biết, nhưng tao cần cái kế hoạch nhàm chán và vô dụng của mày dừng lại"

"Đâu phải lỗi tại tao, vì Yoongi quá vô tình!"_ Taehyung ra vẻ uất ức

" Tao đã bảo coi phim ít thôi, ngay từ đầu tao không nên tin mày"

"Thôi, vậy để tao nói EuKyu không dừng lại, nếu không con bé lại bám mày suốt"

"Ừ"
                                  _

"Sao? Bỏ kế hoạch ạ?"

"Ừm, Jimin khó chịu với kế hoạch này nên anh cũng đành vậy"

"Vất vả cho em rồi"_ Taehyung nói tiếp

"Không đâu, thế em cúp máy nhé, em sắp có tiết rồi"

'Tút tút

"Ủa tắt rồi á hả"

EuKyu nhìn điện thoại, nở một nụ cười, nụ cười mang vỏ bọc ngọt ngào đến đáng sợ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại,ngón tay lướt qua nụ cười của người trong ảnh, khựng lại giây lát, EuKyu nhanh chóng tắt điện thoại rồi lê bước vào lớp.

                               _

Qua một tuần gượng gạo đầy nhạt nhẽo.Yoongi mệt mỏi nằm ườn trên giường tận hưởng những giây phút bình yên cuối tuần. Suốt một tuần vừa rồi, anh và cậu chạm mặt nhau chỉ buông ra vài câu xã giao rồi im lặng, cũng không thèm nhìn mặt nhau một cái. Yoongi cũng khó chịu lắm, nhưng chẳng phải là do anh sao? Tình cảm của đối phương rõ như thế mà còn cố trốn tránh làm gì?

Quá nhiều suy nghĩ khiến đầu Yoongi muốn nổ tung, anh đưa tay lấy chiếc điện thoại gọi cho đàn anh của mình-Seokjin. Yoongi chỉ đơn giản là muốn tìm ai đó để tâm sự.

"Jin hyung"

"Ya Yoongi, mới sáng gọi anh có chuyện gì? Hay em nhớ ra chuyện còn thiếu anh 1000 won đúng không?

"Ơ em có thiếu ạ? Bỏ qua đi anh"

Im lặng một chút, Yoongi nhỏ giọng thều thào nói

" em muốn tìm anh tâm sự"

Seokjin thở dài, chuyện của Min Yoongi và Park Jimin, anh đều biết rõ, chỉ trách là Yoongi quá ngốc để nhận ra

"Được rồi Yoongi của anh, anh biết em rất buồn, anh vẫn luôn sẵn sàng nghe em tâm sự"_ Seokjin cũng trở nên nghiêm túc

"Nói qua điện thoại có chút không tiện, hẹn anh 5h chiều ở quán caffee con Mèo đầu đường nha hyung"

Bỏ điện thoại xuống, Yoongi thở dài,nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ treo tường, chỉ mới 7 giờ kém 2 phút, anh khẽ nhắm mắt, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, không phải ngủ chỉ là anh đang nghĩ về những chuyện đã qua. Từ hôm nói chuyện ở sân thượng, thật ra Yoongi cũng đã hiểu...ừm có lẽ là một chút  chỉ là anh không dám tin mà thôi. Nhưng 7 ngày đã quá đủ để anh có thể bình tĩnh và suy nghĩ, Yoongi cần một lời khuyên và Jin hyung là lựa chọn tốt nhất.

                                    _
"Jin hyung em ở đây nè"_ Giọng Yoongi vang lên khi nhìn thấy Seokjin bước vào quán

Seokjin đưa mắt về nơi phát ra tiếng gọi quen thuộc, chầm chậm bước đến góc khuất nơi Yoongi ngồi.

Lại americano, Yoongi có vẻ rất thích uống nó nhỉ?

                        End chap 7
                                 _
┏(^0^)┛ Thật ra ý định ban đầu của mình thì chỉ còn vài chap nữa sẽ hoàn với một kết thúc siêu ngọt ngào nhưng...

Mọi người hãy đón xem nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net