Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lê thân ảnh nhỏ bé của mình bước đi trên đường, Seoul về đêm thật đẹp, nhưng trong mắt của Yoongi bây giờ mọi thứ đều thật tẻ nhạt. Anh chọn một bến xe buýt nhỏ, ít người qua lại, đủ để Yoongi có khoảng lặng suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Trước mắt anh bao trùm một màu xám xịt, dù cho Seoul hoa lệ, đối với anh, cũng không thể thu những rực rỡ ấy vào tầm mắt.

Nói sao nhỉ, có lẽ Yoongi đã hiểu, dám đối mặt với cảm xúc của bản thân mình rồi, anh thừa nhận rằng mình thật sự có tình cảm với Park Jimin, thế mà bao lâu nay, bản thân vẫn cứ nghĩ đó là tình cảm đơn thuần giữa những người bạn…

Jimin… Chắc đang buồn mình lắm nhỉ?” _Yoongi tự hỏi

Yoongi đứng dậy, có lẽ anh cần đến gặp Jimin. Yoongi đã nghĩ thế, dù sao thì, chuyện tình cảm vẫn nên rạch ròi, anh thích cậu sẽ nói thích cậu.

Anh dừng bước trước nhà Jimin, toang định bấm chuông thì nhìn thấy phía xa có người đang đi đến

Là một cô gái

Chẳng biết linh tính vì sao, Yoongi chọn cách tránh mặt vào một góc khuất. Cô gái đứng trước cửa nhà Jimin, lát sau anh thấy hình bóng người con trai từ trong nhà bước ra. Khoảng cách quá xa để Yoongi có thể nghe thấy những gì họ nói, cũng không thể nhìn rõ mặt cô gái kia là ai. Bỗng, tim Yoongi hụt một nhịp, anh chứng kiến cảnh cô gái nhào lên ôm chầm Jimin, còn trao cho cậu nụ hôn nhẹ.

Yoongi lập tức quay mặt đi, anh không tin vào những gì mình đã thấy. Gì vậy chứ? Anh lập tức cắm mặt bỏ chạy về hướng ngược lại
                                      -

Tại trước nhà Jimin, sau khi bị tấn công một cách bất ngờ, Jimin trừng mắt, một tay đẩy mạnh cô ả trước mặt xuống đường

Em đang làm cái quái gì vậy hả?”

Anh, em thật sự thích anh đó, không phải vì kế hoạch ngu ngốc kia đâu, em thật sự thích anh. Anh xem, Min Yoongi đã vô tình với anh như vậy, anh còn thích anh ta sao?”

Câm mồm, tôi thích ai, liên quan đến cô sao?Hơn nữa, không phải thích, mà là yêu. Tôi chính là yêu Min Yoongi, cậu ấy đối với tôi như nào vẫn yêu”

Jimin gằn giọng, cậu ta hiện giờ trong thật đáng sợ, phải chi con người nhỏ bé với gương mặt nước mũi tèm lem vừa bỏ chạy kia nghe được những lời này.Nhưng làm gì có chuyện tình yêu nào suông sẻ như thế~

“Được lắm, anh đợi đó, thứ tôi không có được, người khác cũng đừng hòng”
                                        -
Sáng hôm sau, Yoongi vừa mở cửa bước vào lớp, đã bị Jimin kéo đi

Ya, làm cái gì vậy hả, bỏ tao raa”

“Ngoan, đừng quấy, đi với tao một lát”

“….”

“Gì vậy, đưa tao lên sân thượng làm gì?”

Jimin từ từ bỏ tay Yoongi ra, cậu từ từ nói với chất giọng trầm ấm

Yoongi, có lẽ tao vẫn chưa từng nói với mày một lời chính thức, mày hiểu mà phải không?Có thể mày xem tao là một người bạn tốt, nhưng đối với tao, tình cảm của tao dành cho mày là hoàn toàn trên thế nữa, tao…thật sự yêu mày

Park Jimin yêu Min Yoongi”

Min Yoongi cứng đờ người, chẳng phải hôm qua vừa được ai đó ôm hôn trước nhà sao, hôm nay lại chạy đi tỏ tình anh, thật là quá đáng.

“Còn dám nói thích tao, rõ ràng,rõ ràng hôm qua vừa được người khác hôn, còn bộ dạng mãn nguyện lắm cơ!”

Jimin ngớ người, bỗng nhớ ra chuyện tối hôm qua, liền à lên một tiếng rồi cười nhẹ

Thì ra lúc đó mày cũng ở đó sao, đâu con mắt nào cũng mày lại nhìn tao thành bộ dạng mãn nguyện thế hả? Hay là mèo nhỏ thấy người khác hôn tao, liền xù lông bỏ chạy mà không biết câu chuyện đằng sau rồi?~”

Bị nói trúng tim đen, mặt mày Yoongi đỏ ửng, liền thúc một cú vào bụng tên họ Park

Còn chẳng phải mày thích người ta!!”

Tao đã bảo là tao thích mày mà, còn cô ta, Kim Eukyu, lúc đầu là do Taehyung sắp xếp, bảo ả làm thế, thử lòng xem mày có thích tao không, sau đó tao  bảo dừng lại, đột nhiên hôm qua cô ta đến nhà, chủ động bày tỏ với tao”

Yoongi chỉ yên lặng lắng nghe, Jimin dừng nói, kéo Yoongi vào lòng, cậu nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng

Tao thật sự yêu mày, tao đã giữ thứ tình cảm này trong lòng rất lâu rồi, tao đã từng nghĩ sẽ ổn khi ở bên cạnh bảo vệ mày, chăm sóc mày với tư cách là một người bạn mãi mãi…Nhưng tao đã sai, tao thật sự rất muốn được chăm sóc mày, có được mày, có được tình yêu của mày”

Yoongi gục mặt vào vai của Jimin, đôi bàn tay giấu dưới lớp tay áo dày từ từ đưa lên, đáp trả lại cái ôm nồng ấm của Jimin. Yoongi đã khóc, anh thỏ thẻ bằng giọng mũi

Ừm,Jimin tao cũng yêu mày”

Chúng ta, đều là những con người bình thường, nếu có thể, hãy cứ "ích kỷ" một chút, nắm lấy cơ hội, yêu một cách trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net