Chút hơi ấm cuối đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul nhuộm xám một ngày mưa...

Đầu óc chẳng minh mẫn của kẻ vẫn không thể nào ngủ nổi.

Mưa ngừng rơi, bóng hình phản chiếu nơi vũng nước đọng lại.

Tôi nhìn thấy bản thân thật thảm hại hôm nay..."

- Em thích nghe Rain nhỉ?

YoonGi chợt mỉm cười, cất tiếng hỏi với đôi mắt còn đang nhắm nghiền.

JiMin rời mắt khỏi màn hình chiếc điện thoại, dành sự chú ý của mình vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro nơi ghế sofa. Không hiểu sao nhưng cậu có thể thấy được ánh sáng dịu dàng vừa toả ra từ nụ cười mệt mỏi ấy.

- Đánh thức anh rồi ạ?

- Không, do anh không buồn ngủ lắm thôi.

- Làm sao vậy? Hôm qua anh cũng chỉ ngủ hơn bốn tiếng. - Đáy mắt xẹt qua vài tia lo lắng, JiMin bèn nhẹ ho khan, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh và đưa tay ấn nút tạm dừng, căn phòng lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó. - Mà anh không thích Rain phải không?

YoonGi chớp mắt, nhẹ nhíu mày vì câu hỏi mang tính khẳng định không biết lấy từ logic nào của JiMin. Sau đó anh chậm rãi ngồi dậy, giơ tay lên bóp bả vai trái tê rần và vuốt lại mái tóc xơ đã hơi rối.

- Không.

Người nhỏ tuổi hơn ngơ ngác một giây, chưa rõ từ này của anh có nghĩa là gì: không thích hay không phải như cậu nghĩ. Thế nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào, JiMin đã thấy YoonGi nhẹ phất tay.

- Đừng hỏi bâng quơ, em vẫn chưa trả lời anh đâu đấy.

JiMin nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một lát, sau đó tựa như muốn ám chỉ, cậu nhìn thẳng vào anh mà trả lời.

- Ừm, thích lắm, nhất là phân đoạn của anh.

Trong một khoảnh khắc, JiMin thề rằng cậu đã nhìn thấy đôi mắt của YoonGi như sáng lên và bóng tối xung quanh căn phòng không đủ để che đi nét tự hào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Người anh thứ mở khóa chiếc điện thoại, bây giờ là năm giờ bốn mươi bảy phút chiều. Anh vô thức nhìn về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa đang chảy xuống thành từng dòng trên lớp kính trong suốt.

- Trùng hợp quá nhỉ, trời đang mưa này.

- Dạ?

JiMin đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế mà cậu đang ngồi và tiến lại gần YoonGi với vẻ mặt tiếc nuối.

- Vậy là không được ngắm hoàng hôn rồi.

- Hôm nay không được thì để khi khác, có phải ngày nào trời cũng mưa đâu mà. - YoonGi mỉm cười trấn an.

JiMin không trả lời ngay, thay vào đó thì cậu tự chìm vào miền kí ức xa xôi bắt đầu từ vài năm trước. Thì bởi cũng chẳng rõ là ai nói với cậu, rằng chỉ cần ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu, chuyện tình của hai người nhất định sẽ rất tốt đẹp.

- Em có một mơ ước viển vông muốn khẩn cầu dưới ánh hoàng hôn ấy mà. Anh nghĩ em ấu trĩ cũng được, dù sao ước muốn đó cũng đủ hoang đường rồi...

Min YoonGi trầm ngâm một hồi lâu, sau đó anh đột nhiên xoay chốt mở cửa sổ, để từng cơn gió lùa vào lạnh buốt. Anh đưa tay ra và hứng lấy một vài hạt mưa.

- Hyung, anh làm gì vậy? Coi chừng bị cảm bây giờ!

- Thế ước mơ của em là gì?

JiMin một lần nữa bỏ qua câu hỏi của YoonGi, cậu mau chóng kéo người anh thứ ra phía sau mình rồi mới vươn tay ra đóng cửa sổ lại, ngăn cách anh với từng cơn gió lạnh bên ngoài. Em chỉ mong anh quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn nữa.

- Em chỉ mong ước mơ của tất cả mọi người thành hiện thực.

Nhất là anh.

- Này, em đừng nghĩ cho người khác nhiều quá, đôi khi phải biết ích kỉ một chút!

YoonGi nhíu mày nhìn JiMin, tinh tế như anh nhưng lại không nhận ra được nét thống khổ trên khuôn mặt cậu.

Anh không biết đâu, em là một người ích kỉ đấy, chỉ là điều này chẳng có nghĩa lí gì cả, bởi vì anh vốn dĩ không phải của em.

- Hyung, anh đã yêu ai bao giờ chưa?

- Hả, sao tự dưng...

- Chính là cái kiểu yêu đau khổ nhất ấy, đơn phương. Hiểu rõ tình yêu này là sai trái và người kia sẽ không đáp trả, vậy mà vẫn chẳng thể dứt ra được.

Thực sự đớn đau, khi mà mày ôm anh ấy, người ta bảo thành viên trong nhóm thân thiết như gia đình; khi mày nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng nhất, người phát hiện đầu tiên lại chẳng phải anh, các thành viên chỉ còn cách pha trò hoặc kín đáo ra hiệu để mày biết mỗi khi có ống kính lia đến. Lại có chút nực cười, bởi vì mày và anh sống cùng một ngôi nhà, ăn chung một bàn, dễ dàng hoà hợp trong công việc; vậy nhưng mỗi khi đêm đến, mày luôn bị nỗi nhớ trống rỗng trong lòng đốt cháy cả tâm can...

- JiMinie, chuyện này thực sự nghiêm trọng đấy, em nói sai trái là như thế nào? Bây giờ ở nhà cũng chỉ còn anh với em, có muốn chia sẻ hay không?

Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ đằng sau, JiMin giật mình sực tỉnh, bèn quay lại nhìn anh. Có lẽ do cậu đã đắn đo quá lâu, thế cho nên đã bỏ lỡ bao nét phiền muộn trên khuôn mặt người anh thứ, tất cả những gì Park JiMin nhìn được chỉ là một người anh luôn sẵn sàng nghe tâm sự của em trai mình. Cậu thầm thở dài, nửa tò mò nửa muốn đánh trống lảng mà cất tiếng hỏi.

- Anh nói em mới nhớ, thằng Tae đi đâu vậy hyung? Cả mọi người nữa chứ?

Min YoonGi nheo mày, không rõ cậu em bị làm sao, thế nhưng cũng vẫn kiên nhẫn trả lời.

- SeokJin hyung về quê từ hôm qua, NamJoon cùng HoSeok thì sang Nhật còn JungKook đến JeJu ăn Tết cùng gia đình rồi, ba đứa ấy mới đi tuần trước. TaeHyung bảo nó ra ngoài mua chút kim chi, anh với em lúc đó đều ở phòng khách mà. Em đúng là dở hơi đến nơi rồi, ai đi em cũng tiễn cả đoạn đường, giờ lại hỏi mọi người ở đâu.

Park JiMin à lên một tiếng, thật ra cũng không phải cậu đãng trí gì, lúc hỏi YoonGi thì cậu đã nhớ ra từng người một đi đâu rồi. Nói ra chỉ sợ anh không tin, cậu dở hơi như vậy cũng vì tâm trí đều đang đặt hết lên anh mà thôi.

YoonGi buồn cười nhìn cậu nhóc đang ngày càng cao bằng mình, dạo gần đây còn có xu thế cao áp đảo một chút.

- Thế đã muốn chia sẻ với anh chưa? Rối rắm thế này nghĩa là em thật sự rất yêu người kia rồi đấy.

Xong xuôi, nếu em muốn, anh có thể dạy cho em cách kiềm chế không để tâm tư của bản thân lộ ra ngoài, đối phương không biết, những người xung quanh cũng chẳng ai hay, chỉ là cách này hơi đau khổ một chút. YoonGi âm thầm bồi thêm vào.

JiMin bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài trong lòng rồi quay mặt đi, thật ra thì cậu cũng không biết phải mở lời làm sao.

- Thì... như anh nói đấy, em chỉ là yêu người ta thôi, yêu phải người không nên yêu ấy mà, cũng không to tát lắm...

- Em có biết hồi nãy em bảo anh em đang đơn phương, sau đó em đột nhiên không nói thêm cái gì nữa, nét mặt của em trông thế nào không? Giống như chỉ cần chờ thêm một giây một phút nữa thôi, chỉ cần người trong lòng em nói lời yêu đương với một người nào khác, em sẽ ngay lập tức phát điên lên vậy...

Chỉ bằng một vài câu miêu tả, anh đã hoàn toàn đánh đổ bức tường phòng thủ tưởng chừng vững chãi của JiMin. Cậu nhất thời như đã bị đông cứng, không biết phải trả lời những lời này làm sao.

- Anh khuyên em nên bày tỏ sớm một chút. - YoonGi trái lòng nói như không có việc gì. - Chưa đi thì làm sao biết người ta không thích em? Mà trông em bi thảm thế này, chắc hẳn người kia cũng là idol đúng không? Đừng lo, mẫu người như em làm gì có ai không thích chứ.

Park JiMin khẽ liếc mắt ra ngoài trời, mưa đã dứt, những đám mây xám xịt đang dần tan ra, chừa chỗ cho một vài tia nắng ấm áp nhưng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà. Người nhỏ hơn nghe được câu "người như em làm gì có ai không thích", nhìn thấy khuôn mặt chăm chú mà bản thân đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí, như được tiếp thêm dũng khí mà hít vào một hơi, chậm rãi cân nhắc ngôn từ. Bởi vì cậu đã đột nhiên nảy ra một ý định liều lĩnh— cũng không to tát lắm, chỉ là nghe theo lời khuyên của anh mà thôi.

- Thế giờ em nói, anh đừng mắng em nhé?

- Ừ... hả?

- Min YoonGi, anh bảo nét mặt của em khi ấy giống như sắp điên rồi, em cũng chẳng biết bản thân có thể kiềm chế được thêm bao lâu. Hôm nay anh muốn em nói, vậy thì em sẽ nói. Có lẽ là ấn tượng từ lần đầu gặp mặt, sau đó trong quá trình chung sống nhìn thấy anh làm thế nào đối mặt với những khó khăn, từng bước từng bước khám phá ra tâm hồn thánh khiết và sơ tâm tuyệt đẹp anh luôn mang đến tận bây giờ; dần dần thứ tình cảm em nghĩ là thương yêu kính trọng cũng bị biến chất từ lúc nào không hay. Nhiều năm như vậy, tới khi em nhận ra thì đã quá muộn rồi, em thật sự không quay đầu được nữa. Chẳng phải ai xa xôi đâu, chính anh là người em mãi mãi dành hết tình cảm và tâm huyết để quan tâm che chở. Hyung, em thật sự tỉnh táo, thật sự nghiêm túc, em yêu anh.

Vì YoonGi đang cúi đầu nên JiMin không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này. Đang tính nói mấy lời như vì lợi ích của nhóm, anh đừng xa lánh em, hãy coi như chưa nghe thấy gì hay gì đó tương tự thì JiMin chợt ngẩn người.

Những tia nắng cuối cùng của mùa đông lạnh giá xuyên qua cánh cửa sổ, phản chiếu lên YoonGi khiến cả gương mặt anh như bừng sáng. Trong một giây, JiMin thừa nhận đã phải kiềm chế dữ lắm mới không lôi điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc đẹp như thiên thần giáng trần ấy.

- Em chắc chắn vào những gì mình vừa nói chứ?

YoonGi bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt JiMin khiến cậu có chút bối rối. Nhưng rồi người nhỏ tuổi hơn vẫn kiên định mím môi, nhẹ gật đầu.

- Em chắc chắn.

Và qua ánh sáng từ những tia nắng chiếu vào căn phòng, JiMin đã thấy người anh thứ nở một nụ cười thật nhẹ nhõm, giống như vừa đạt được ước muốn, vừa vặn làm sao, người mình yêu cũng yêu mình.

Mà anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy, khiến cho JiMin chợt hoảng hốt. Có gan nói ra nhưng không có gan đối mặt, trong tình huống thế này, cậu thế mà lại chọn cách trốn tránh.

- TaeHyung đi lâu quá, em đi tìm nó một chút.

YoonGi chỉ cười, không lên tiếng cản cậu lại. JiMin vội vàng mở cửa kí túc xá chạy ra ngoài mà quên mang cả khẩu trang, vội đến mức không nhìn thấy đối tượng trong câu nói của cậu đang ngơ người vẫy tay chào với một túi đầy kimchi trên tay ở trước cửa chính.

Nghiêng đầu khó hiểu trong vài giây, TaeHyung nhẹ lắc đầu nghĩ thằng bạn thân chắc lại quên cái gì ở công ty rồi, sau đó đẩy cửa bước vào kí túc xá.

- YoonGi hyung, em về rồi!

Đặt chiếc túi đựng kimchi lên bàn, TaeHyung ngâm nga một vài giai điệu nghe có vẻ giống opera, ngó dáo dác để tìm kiếm vị trí của người anh thứ, và rồi chợt ngạc nhiên khi kí túc xá bỗng vang lên giọng hát thanh và cao của JiMin.

Là Rain. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu người nghe nó không phải YoonGi. Anh đã trở về sofa tự bao giờ, với nụ cười vẫn còn hiện hữu trên cánh môi mỏng.

- YoonGi hyung, anh đang nghe Rain hả?

TaeHyung vẫn có chút không tin vào tai và mắt của mình, lên tiếng hỏi lại anh để xác nhận. Điều cậu không ngờ tới là ngay lập tức nhận được cái gật nhẹ của người kia.

- Thật ra anh không ghét Rain mà.

Sao lại có đứa ngốc nghĩ rằng mình thích gì thì anh sẽ ghét cái đó cơ chứ?

Dù biết trong kí túc xá bây giờ chỉ còn cậu và anh, TaeHyung vẫn có cảm giác câu trả lời kia của anh không dành cho cậu. Vì thế, thay vì nói mấy từ ngữ linh tinh có thể khiến cho cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, TaeHyung quyết định im lặng và bỏ về phòng.

YoonGi nhìn ra cửa sổ, nơi một khoảng trời phía tây đang dần trở nên đỏ rực. Anh bấm máy, gửi một tin nhắn cho ai đó.

"Mặt trời đang lặn kìa."

---

Park JiMin thơ thẩn ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hàn, nhìn dòng tin nhắn hiển thị trong máy, bất chợt lại mỉm cười thoả mãn.

"Hyung, em nghe người ta nói ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu thì chuyện tình của hai người sẽ rất tốt đẹp đấy."

---

Thế rồi, khi ra khỏi phòng một lần nữa để hỏi YoonGi bữa tối ăn gì, Kim TaeHyung đã thấy người anh thứ nhìn vào chiếc điện thoại của mình và nở một nụ cười thật hạnh phúc.

.

.

[END]

Link vietsub tớ để tại đây :

Xuân 2018 vui vẻ, tuy rằng thời khắc tớ đăng các cậu đang đón năm mới cùng gia đình, nhưng tớ mong mẩu chuyện này có thể khiến các cậu bắt đầu một năm trong sự yên bình và thanh nhàn nhất.

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net