Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rate: 17+
Cảnh báo có sử dụng từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi dưới vị thành niên, trong bài có đề cập đến fetish.
*mình sẽ xoá fic nếu có nhiều ý kiến trái chiều về việc mình viết hot scene cho Minglem.
***

Kể từ đó em trở thành người được Mingyu bao dưỡng. Mingyu lo lắng, quan tâm cho em từng chút một. Tất cả ai đụng đến em, Mingyu nhất định sẽ không tha, nhất là đàn em của anh, khi nghe có người có ý đồ không tốt với Hyungjun, Mingyu liền trách phạt. Có một tên lính mới đã cố tình động chạm em, Mingyu bảo chặt mười ngón tay của hắn rồi lập tức đuổi đi. Hwang Yunseong cũng biết đến việc Mingyu cưng chiều em thế nào.

"Học trưởng Kim có tình yêu vào thì thay đổi hẳn nhỉ?"

Yunseong tay ôm lấy eo Minhee, chờ người tình châm lửa trên đầu điếu thuốc lá cho mình. Y biết Mingyu không thích cái tên này lâu rồi, nghe giống như đang giễu cợt quá khứ của anh vậy.

"Em cũng suy nghĩ nhiều rồi, con người đương nhiên sẽ thay đổi chứ phải không anh?"

"Haha, Hyungjun nè! Rốt cục cậu có bỏ bùa Mingyu không thế? Sao mới đây mà nó thay đổi mau vậy?"

Yunseong hất mặt về phía Hyungjun đang lọt thỏm trong lòng Mingyu mà hỏi.

"Anh Yunseong, sau này anh đừng hút thuốc khi nói chuyện với Hyungjunie nhé? Em ấy không thích mùi khói thuốc đâu."

"Mingyu nói đúng đó, anh hút nhiều quá có hại cho sức khoẻ lắm."

Mingyu nhíu mày nhìn Yunseong cầm trên tay điếu thuốc. Y nhếch mép cười sau đó dụi điếu thuốc chỉ mới rít một hơi vào gạt tàn, hôn lên tay Minhee.

"Anh tắt nó vì Mini bảo, chứ em hay Hyungjun thì còn lâu nhé."

Mingyu phì cười vì ông anh tận hai tám tuổi vẫn vòi người yêu như trẻ con. Nhìn Yunseong chăm sóc Minhee, anh không còn thấy khó chịu nữa, thay vào đó là ghen tị.

"Biết vậy đã không gọi hai người đến đây dùng bữa."

Mingyu bĩu môi nhìn hai người trước mặt sau đó nhanh mà đưa bé thỏ đi khỏi đấy. Sợ em sẽ nhìn mà thành ra chướng mắt, anh bảo.

"Em đừng để ý, họ cứ như vậy đấy. Với cả nhiều khi họ thân mật tự nhiên quá, em cũng đừng trách nhé."

"Em biết rồi mà, anh cũng đừng bắt anh Yunseong phải làm thế vì em."

"Tất cả vì để tốt cho em mà, chỉ cần em ổn thì mọi thứ đều ổn..ah-Hyungjun em dắt anh đi đâu thế??"

Hyungjun dắt tay anh đi nhanh vào trong phòng, tránh khỏi ánh mắt của cặp đôi đang âu yếm nhau ở sofa, đặt anh ngồi xuống cạnh mình trên chiếc đệm bông của ghế trường kỷ.

"Anh đợi em một lát."

Hyungjun cầm lấy chiếc khăn lớn sau đó vào nhà tắm. Tiếng nước ào ào tuôn xuống làm lòng Mingyu không ngừng dao động.

Một lúc sau, em bước ra, trên người là áo choàng tắm cùng chiếc khăn bông trên đầu.

Mingyu đang ngơ ngác chuẩn bị sẽ hỏi chuyện em thì đột nhiên Hyungjun vươn người lên, lần đầu mạnh dạn rướn cổ hôn lên má anh đến kêu một tiếng. Đặt gương mặt nhỏ của anh trong hai bàn tay mình, Mingyu thấy em hôm nay lạ lạ nên đã lên tiếng.

"Em sao thế? Hôm nay lại cả gan...hh-hmmmmm!!"

Giọng của Mingyu bị đứt quãng vì Hyungjun đột nhiên áp môi mình lên môi anh, em cố gắng chiếm lấy hơi thở ngọt ngào có chút the cay mùi bạc hà của Mingyu. Anh không chịu được nữa, tay chạm lên người em, sờ lên tấm lưng trần bên trong chiếc áo choàng tắm của em một cách thoả mãn. Hyungjun hơi giật mình mà buông anh ra, em dùng ánh mắt trong veo ấy nhìn anh. Mingyu cũng nhận ra mình đã đi quá giới hạn, vội vàng buông em nuối tiếc.

"Anh xin lỗi vì đã không kiềm được bản thân, chắc em sợ và ghét anh lắm đúng không?"

Mingyu hối lỗi nhìn em, xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đang rưng nước. Thấy em chẳng trả lời, chỉ biết tránh né ánh mắt của anh, Mingyu nghĩ mình nên rời đi thì tốt hơn.

Nhưng khi bàn tay vừa chạm được vào nắm khoá cửa, anh lại cảm nhận người sau lưng níu lấy bàn tay còn lại của mình. Tiếng nói run run cất lên làm anh ngạc nhiên đến tự hỏi rằng đó có phải Hyungjun không.

"Anh không sai. Em muốn...em muốn tiếp tục chuyện lúc nãy..."

Hyungjun đưa đôi mắt long lanh nhìn anh như cầu khẩn.

"Hyungjun à, em còn nhỏ lắm..."

"Anh lúc nào cũng bảo em còn nhỏ, còn ngây thơ! Những việc như vậy không phù hợp với em, vậy thì đến khi nào đây???? Em theo anh đến giờ đã là 2 năm, em...cũng đã 26 tuổi rồi. Hơn nữa, mỗi lần như thế, em không muốn thấy anh tự giải quyết...."

Anh nín lặng sau khi nghe em nói. Thú thật, mỗi lần cùng em chìm vào những nụ hôn sâu, trong lòng anh đều cảm thấy rạo rực. Anh tuy rất ghét những kẻ có ý đồ bất chính với em, nhưng Mingyu lại chính là người như thế. Anh không phải hèn hạ đòi hỏi em đáp ứng chuyện đó, anh chỉ thích ngắm nhìn tay và cổ của em, muốn hôn và thoả mãn chúng. Những lúc em vừa tắm xong, làn da trắng còn đỏ hồng do nước nóng, vùng cổ ướt được anh lau bằng chiếc khăn bông, bàn tay mảnh khảnh ấm mùi thơm, em tự làm ẩm chúng bằng lọ lotion quen thuộc.

Những lúc như thế, anh muốn cầm lấy và hôn lên, đưa lưỡi rê đều rồi đặt lên chúng vài vết đỏ.

"Anh Mingyu..."

Hyungjun run run khi anh cầm lấy đôi tay của mình đưa gần đến miệng. Năm đầu ngón tay vừa được làm ấm bằng nước nóng lại được anh cho vào trong vòm họng, anh rê lưỡi và liếm lên chúng như cách anh cưng chiều môi em. Mingyu cầm cổ tay em, nuốt rồi nhả các ngón dài mảnh khảnh ra, vân vê và mút lên mu bàn tay của em một vết đậm, nhìn vệt đỏ trên tay em hiện ra, Mingyu hôn lên chúng, sau đó chuyển dần lên gáy và cổ em.

"Anh xin phép..."

Một quãng dài những tiếng rên rỉ vang lên, sau đó chỉ thấy được tiếng thở dốc nhẹ nhõm của Hyungjun hắt ra.

Mingyu đặt em vẫn còn đê mê sau lần 'giải quyết' vừa rồi, lau sạch vết bẩn trên người em, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

"Anh Mingyu..."

Em biết Mingyu chuẩn bị sẽ làm gì nên đã lần nữa níu lấy tay anh. Mingyu thấy sự hối lỗi trong đôi mắt em, liền nói.

"Hyungjun, em cho anh bao nhiêu là đủ rồi, anh không muốn vấy bẩn em."

Mingyu bước vào nhà vệ sinh, tay cầm theo điện thoại ở trên giá cạnh cái gương.

Em cũng biết anh làm gì và mình cũng không thể giải quyết được, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

***
Hai tuần sau

*Tin nhắn từ 'Yunseong hyung':
"Em rảnh không Mingyu? Chúng ta nói chuyện chút đi."

Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy tiếng rung phát ra từ điện thoại, anh nhanh chóng tiến về phía sân sau, nơi mà Yunseong và Mingyu thường tâm sự.

"Anh gọi em?"

Mingyu thấy Yunseong đang rít điếu thuốc trên tay một hơi dài. Y không trả lời nhưng gật đầu nhẹ, nhả một làn khói.

"Cậu theo anh lâu rồi, chắc chắn là sẽ không phải bội anh mà, phải không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Mingyu nhíu mày khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Yunseong đặt câu hỏi này với anh.

"Minhee bỏ trốn rồi."

"Anh nói gì??!!?!!?? Cậu và anh sáng nay vừa..."

Nhìn bộ dạng nhàn rỗi của Yunseong làm Mingyu không thể tin được. Y đẩy lá thư trên bàn tới phía trước mặt Mingyu.

Nét chữ trong lá thư chính là chữ viết của Minhee, Mingyu nhận ra vì trước giờ Yunseong luôn nhờ cậu ấy ghi chữ hộ, không phải vì Yunseong không biết chữ, mà là chữ viết của tội phạm thì cần phải giữ kín, thêm cả chữ kí. Nội dung trong thư tuỳ dài dòng nhưng tóm gọn lại chỉ có mỗi chữ rằng Minhee không muốn cuộc sống trốn tránh này nữa, cậu muốn tự do và sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về hai người.

"Nếu vậy tại sao anh không tìm cậu ấy? Lỡ như..."

"Minhee tuyệt đối không phải loại người như vậy!! Em ấy theo anh cũng dài hơn cậu, sự yêu thương dành cho cậu ấy cũng là tuyệt đối. Lý do gì cậu thử nghĩ tại sao chứ?"

"Nếu câu này anh không trả lời được, tại sao em lại trả lời được?"

Một khoảng im lặng kéo dài, Yunseong nói tiếp.

"Anh nghĩ việc của cậu là nên điều tra người của cậu rõ hơn đi. Cậu trai tóc xoăn đó, anh cảm thấy có chút không an toàn."

"Ý anh là cậu ấy là lính của cớm Đại Hàn cài vào à?"

"Cái đó là cậu tự nghĩ, nhưng cậu nghĩ đúng ý anh rồi đó. Anh không chắc rằng cậu ta là trẻ mồ côi như cậu nói đâu. Anh cũng thấy cậu thương cậu ta nhiều lắm nên cảnh báo trước, đừng để tình cảm che mất lý trí nhé."

"Em sẽ xem xét lại, nhưng còn Minhee, anh định..."

"Anh sẽ tìm cậu ấy, Minhee mới bỏ trốn đây thôi, không lâu đâu."

Yunseong dụi thuốc vào trong gạt tàn, cho tay vào bao lấy thêm một điếu nữa nhưng hết mất rồi.

"Đến cả điếu thuốc Yunseong này còn không có thì làm sao có thể giữ được Minhee."

Nụ cười khẩy của Yunseong làm Mingyu rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net