02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Có gặp nhau cũng chỉ lướt qua, không chào không hỏi, tựa như chẳng quen biết. Mẹ Hưởng Tuấn  nhìn thấy điểm lạ, có hỏi cậu, nhưng cậu bảo không có gì, chỉ nói anh Mẫn Khuê lớn rồi, nói chuyện không hợp. Bà cũng chỉ gật đầu, hỏi con không nói, chi bằng tự tìm hiểu.

Tâm trạng u uất cứ thế bao trùm lên hai con người – Kim Mẫn Khuê, Tống Hưởng Tuấn. Buông bỏ là cách tốt nhất cho cả hai. Dù có lẽ sẽ mất một chút thời gian, nhưng chí ít sẽ giúp tim không còn đau nữa.

Vài ngày nữa là Mẫn Khuê về lại thành phố. Mẹ cậu mời anh sang nhà ăn cơm tối, sẵn tiện bà cũng mong sẽ biết được chút ít về quan hệ của hai đứa nhỏ này. Trước đó bà cũng hỏi mẹ anh, nhưng mẹ anh cũng như bà, chẳng thể hiểu con mình đang nghĩ gì.

- Mẫn Khuê ăn nhiều vào đi con!

- Vâng ạ.

- Con cũng ăn nhiều vào đi Hưởng Tuấn!

Sau khi bữa cơm kết thúc, Hưởng Tuấn đi vào phòng mình, đóng chặt cửa, lấy lý do buồn ngủ để không phải tiếp tục đối diện với anh. Cậu biết trốn tránh không phải là một cách hay, nhưng còn lựa chọn nào tốt hơn sao?

Anh biết cậu muốn trốn tránh, người sai từ đầu là anh, nên chẳng thể trách cậu. Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, lòng nhói lên một chút.

Mẹ cậu nhìn thấy biểu hiện từ anh và cậu. Bà hỏi anh:

- Hai đứa có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu bác.

Anh giật mình đôi chút, rồi cũng cười gượng đáp lại.

- Hai đứa rốt cuộc có quan hệ gì?

Giọng bà bắt đầu trở nên rất nghiêm túc, mắt nhìn về phía người con trai đang ngồi đối diện.

- Con và em ấy chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi ạ.

- Bác biết giữa hai đứa không đơn giản là anh em bình thường. Hưởng Tuấn từ hôm con đi học xa đã thay đổi rất nhiều, sau hôm hai đứa vào phòng nói chuyện, nó cũng lạ lắm. Nó ít nói hơn nhiều, ngay cả tính tình cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Mẫn Khuê, xem như bác xin con, con biết gì thì nói cho bác nghe. Bác không thể để thằng bé như vậy hoài được.

Lần này, giọng bà dịu xuống vài phần. Là một người mẹ, bà đâu thể nào để con mình cứ chìm trong u uất được. Kim Mẫn Khuê với bà bây giờ, như một chiếc phao cứu sinh, đặt hết hy vọng vào người con trai này.

Anh biết bà lo cho cậu, nhưng chỉ sợ nói ra lại làm cậu tổn thương.

- Bác à, thật ra... thật ra, chúng con từng yêu nhau... Con xin lỗi vì đã giấu bác, nhưng xin bác đừng nói gì với em ấy, xin bác...

Bà không thể tin vào tai mình, bà không phải loại người kì thị, cũng sẽ không cấm cản. Nhưng đơn giản, bà lại chẳng nghĩ cậu và anh lại là mối quan hệ này. Nhìn thấy anh vừa nói dứt câu đã quỳ xuống ngay trước mặt, cũng thấy được sự thật tình của anh qua từng cử chỉ, ánh mắt. Bà biết cậu trai này là một người tốt, con trai bà sẽ không phải chịu thiệt.

Bà nhẹ lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai anh.

- Con đứng dậy, kể cho bác nghe, hai đứa bắt đầu từ khi nào, tại sao lại xa cách như thế này?

Anh đứng dậy, ngồi xuống trước mặt bà, kể lại mọi thứ.

- Con và Hưởng Tuấn bắt đầu yêu nhau vào cuối năm con học lớp 11, còn em ấy học lớp 10. Sau đó con rời quê học đại học. Hai năm sau con gặp em ấy ở thành phố, lúc đó con nói lời chia tay. Lúc ấy, con định sẽ gọi cho em ấy, nhưng không ngờ lại gặp mặt, nên con đành nói. Con biết em ấy buồn, nhưng mà... con...

Thấy anh ấp a ấp úng, bà liền hỏi:

- Con như thế nào, sao lại chia tay nó?

- Con... lúc ấy con nhập viện, bác sĩ nói con sẽ không thể sống quá lâu được, cho nên con mới chia tay.

- Bị bệnh như vậy, sao không nói cho nó biết. Sau hôm trở về, nó khác hẳn, thì ra là vì việc này.

Hai đứa nhỏ này, đúng là ngốc thật mà. Hưởng Tuấn vì chia tay mà tâm trạng thay đổi, còn Mẫn Khuê vì sợ cậu lo mà tự làm tổn thương mình, càng làm tổn thương người mình yêu.

- Con xin lỗi. Bây giờ, con ổn hơn rồi, sức khỏe đã tốt hơn, nên con muốn trở về, cùng em ấy bắt đầu lại. Nhưng mà...muộn rồi...

- Muộn màng gì chứ, đi, con đi vào nói với nó tất cả cho bác.

- Bác à, hôm trước con đã nói với em ấy, nhưng Hưởng Tuấn không còn muốn tiếp tục nữa. Dù gì thì con cũng đã khiến em ấy tổn thương quá nhiều rồi, bỏ đi vậy.

Anh nói xong cũng đứng dậy, cúi chào mẹ cậu rồi đi về.

Bà nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vài ngọn đèn soi rọi con đường. Thở dài một cái, bà đi đến trước cửa phòng cậu, nhẹ gõ cửa.

- Hưởng Tuấn à, ngủ chưa con?

- Có chuyện gì không mẹ? Con sắp ngủ rồi.

- Cho mẹ nói chuyện với con một chút.

Cậu đi ra mở cửa.

- Anh Mẫn Khuê về rồi sao mẹ?

- Ừ, nó về rồi.

Bà đi vào phòng, kéo cậu ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc con mình.

- Mẹ biết về chuyện của hai đứa rồi.

- Mẹ... mẹ biết... anh ấy nói cho mẹ sao?

Bà gật đầu, mang theo đôi ba nét phiền muộn. Nghe con mình nói còn không tròn câu, bà biết cậu muốn giấu. Nếu bà không biết, vậy cả hai có mang nó mà giấu cả đời không?

- Mẹ à, con xin lỗi. Con sợ mẹ buồn nên mới giấu, với lại...bọn con cũng kết thúc rồi. Mẹ không cần bận tâm.

- Không bận tâm sao được. Nó còn thương con, còn muốn bắt đầu lại với con, con đành lòng để nó như vậy sao?

- Nhưng mà... con cũng đâu còn tình cảm nữa. Con chờ anh ấy, mong muốn gặp anh ấy, để rồi nghe được cậu chia tay phũ phàng từ anh ấy sao mẹ. Con muốn từ bỏ. Có tiếp tục, kết thúc sẽ tốt đẹp hơn không?

Hưởng Tuấn tựa vào vai mẹ mà khóc. Câu nói không còn tình cảm là nói dối, nhưng câu muốn từ bỏ lại là lời thật lòng.

Tình cảm vốn dĩ là chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu cậu đã muốn từ bỏ thì bà cũng không ép, cậu còn trẻ, tương lai còn dài, muốn tìm một người tốt để thương yêu cũng không quá khó. Bà chỉ thương cho anh, trong lòng có nổi khổ riêng. Nếu lúc ấy anh không nói lời chia tay, có lẽ kết cục sẽ không tồi tệ như bây giờ.

Cứ thế, hai hôm nữa lại trôi qua.

Ngày mai anh trở về thành phố, hoàn thành một học  kỳ nữa là có thể tốt nghiệp. Chiều hôm ấy anh đi sang tìm cậu, thấy cậu đang ngồi trước nhà, mắt nhìn vể phía chân trời xa xa.

- Hưởng Tuấn.

- Anh Mẫn Khuê.

Cậu chạy ra, đứng trước mặt anh. Cậu đơn giản chỉ là nghĩ mẹ mời anh sang ăn cơm thôi. Dù gì cũng đâu thể tránh mặt anh hoài được.

- Mẹ em mời anh sang ăn cơm sao?

- Không có.

- Vậy anh đến đây làm gì?

- Muốn gặp em.

Ánh mắt cậu thôi nhìn anh, chân cũng lùi lại, có ý muốn đi vào trong nhà. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Đi với anh một chút được không? Một chút thôi...

Anh tựa như đang cầu xin cậu. Ngày mai anh đi, cậu biết. Chắc anh đang muốn nói vài câu để níu giữ tình cảm, cậu nghĩ vậy. Cậu gật đầu, chạy  vào trong nhà lấy cái áo khoác rồi đi cùng anh.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên một đồng cỏ lớn. Gió thổi mát rượi. Trời ngả vàng. Bãi cỏ xanh rì phủ mãi đến tận chân trời.

- Hưởng Tuấn à, anh...

Mẫn Khuê mở lời, nhưng lại chẳng biết nói gì.

- Sao anh không nói tiếp đi!

- Ừm... anh... vì anh sắp đi rồi, chắc cuối năm mới có thể về, cho nên muốn cùng em đi ngắm cảnh một chút.

Loáng thoáng cậu thấy lòng mình hụt hẫng, sao thế chứ, thật sự mong muốn cả hai buông bỏ, bây giờ không nghe câu nói muốn tiếp tục từ anh mà khó chịu. Cậu có quá vô lý rồi không?

Tay cậu nghịch nghịch mấy cọng cỏ, ngước mặt nhìn bầu trời, rồi quay sang nhìn anh. Mắt anh nhìn về phía trước, về chân trời xa xôi kia. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác đây sẽ là lần cuối mình và anh ngồi cạnh nhau.

- Anh xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả tổn thương đã gây ra cho em.

Bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài nói câu xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi đâu, mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, em không muốn nhắc lại.

Cậu hít một hơi, rồi đứng dậy, cậu muốn đi về. Chính anh cũng biết điều đó nên cũng đứng dậy theo. Cậu đi phía trước, anh đi phía sau. Bản thân cậu đang cảm thấy rất an toàn, vì ở phía sau có anh đi theo mình, giống với cái cảm giác vào nhiều năm trước, khi cậu giận dỗi anh mà đi trước. Mọi mâu thuẫn luôn được hóa giải, và anh luôn là người nhận lỗi trước, mặc kệ là ai có lỗi. Bây giờ, có thể nó đã được hóa giải, nhưng sẽ không còn nụ cười quen thuộc của anh mỗi khi cậu gật đầu hết giận, cũng chẳng con cái ôm thật chặt từ anh nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, cậu nhận ra không còn tiếng bước chân của người phía sau. Vội quay người lại, chạy về phía anh.

Kim Mẫn Khuê từ khi nào đã ngất xỉu. Anh không chống chọi được nữa. Đã tự bảo phải đi cùng cậu về đến nhà, được nhìn bóng cậu khuất sau chiếc cửa bằng gỗ với tiếng đóng cửa rõ to mà đứng ngoài sân vẫn còn nghe được. Anh thật vô dụng.

Hưởng Tuấn đỡ anh lên, trong phút chốc nước mắt lại rơi. Mẫn Khuê của cậu bị làm sao thế, lúc nãy vẫn còn rất ổn mà.

- Mẫn Khuê anh sao thế, nói cho em nghe đi anh! Anh à...

Anh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Hưởng Tuấn ngồi trước phòng cấp cứu, lòng lo lắng không yên. Tưởng chừng như khóc đến nơi, bàn tay phải không ngừng xoa bàn tay trái, ruột gan cũng nóng lên. Cậu cố gắng trấn an bản thân, nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu, rồi lại nhìn phía hành lang bệnh viện. Lúc nãy cậu có gọi cho mẹ và bác gái.

Mẹ cậu và bác gái đến nơi đã thấy cậu ngồi thất thần trên dãy ghế chờ. Bà biết cậu đang rất lo lắng, chạy đến ôm con vào lòng. Bà Kim cũng đến cạnh bên để trấn an, bà Kim biết rõ tình trạng của con mình. Tuy rằng đã điều trị rất tích cực, nhưng sức khỏe của anh còn yếu. Hưởng Tuấn trong vòng tay mẹ mà bật khóc, liên tục nói lời xin lỗi với mẹ anh.

- Bác Kim con xin lỗi, là con không tốt... con...

- Bác không trách con... không trách con...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh được chuyển đến phòng bệnh. Hưởng Tuấn chạy theo, cậu chỉ mong Kim Mẫn Khuê của cậu tỉnh lại, dùng chất giọng trầm ấm quen thuộc mà gọi tên cậu. Mẹ cậu và bà Kim thì nghe tình hình từ bác sĩ.

- Bệnh nhân tạm thời đã qua con nguy kịch, nhưng vẫn con rất yếu.

Ngưng một chút, vị bác sĩ ấy nói tiếp.

- Cậu ấy hiện đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

- Phải, thưa bác sĩ. Thằng bé đang trong quá trình điều trị tích cực.

- Tôi e rằng mọi công sức điều trị của bệnh nhân đành bỏ đi. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần.

Nói rồi bác sĩ rời đi, bà Kim như muốn ngã quỵ xuống sàn, may có mẹ cậu đỡ. Bà rất sốc, sức khỏe của anh đang ổn lên từng ngày, sao có thể? Anh đã cố gắng rất nhiều để trị bệnh mà, mọi ngày đều lạc quan, lúc nào cũng nói với mẹ rằng con không sao, con sẽ nhanh khỏi bệnh. Tình trạng ổn định liền muốn trở về quê, suốt đường đi con tươi cười vui vẻ, lúc sáng còn hứa khi về thành phố sẽ cố gắng khỏi bệnh cơ mà. Sao có thể như vậy được?

Hưởng Tuấn ngồi cạnh giường bệnh, nước mắt cũ chưa kịp khô đã đón thêm nước mắt mới. Lòng đau như có ai đang lấy dao cứa vào. Tay nắm lấy bàn tay anh. Lúc nãy cậu có hỏi tình trạng của anh từ một cô y tá, nghe xong thì không còn hơi sức đứng vững nữa, suýt ngã ra sàn. Cậu vừa khóc vừa gọi tên anh, cậu trách anh tại sao không nói cho cậu biết, càng trách bản thân đã không quan tâm anh nhiều hơn.

Cậu đi ra ngoài cùng mẹ, để bà Kim chăm sóc anh. Bà thương đứa con này của mình, cũng thương chàng trai nằm trong kia. Cố gắng để người mình thương không phải đau lòng, ai ngờ lại khiến cậu lòng đau, tim lại nhói như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Trấn an con mình vài câu, rồi bà nói cho cậu nghe lý do vì sao hơn 4 năm trước anh chia tay cậu. Bà biết đây không là một quyết định đúng đắn nhất, nhưng chí ít còn có thể giúp con mình hiểu rõ mọi chuyện, chăm sóc cho anh thật tốt, lỡ có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ bớt đau vài phần.

Không biết đây là lần thứ mấy nước mắt cậu rơi vì con người tên Kim Mẫn Khuê này rồi, nhưng mỗi lần khóc là mỗi lần đau thấu tâm can. Tại sao chứ? Tại sao lại giấu cậu? Nếu anh nói ra thì cậu đã không phải đau thế này. Nếu anh nói ra thì có lẽ chuyện của hôm nay sẽ không xảy đến.

Suốt đêm Hưởng Tuấn ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho anh. Lúc chợp mắt đã là 1 giờ sáng, đầu gối lên cánh tay anh, cảm nhận chút hơi ấm của người thương mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Mẫn Khuê  tỉnh dậy sau một giấc ngủ được coi là khá dài, nhìn lên trần nhà màu trắng, rồi nhìn xung quanh, không khó nhận ra đây là bệnh viện. Cảm nhận cánh tay phải của mình hơi tê, lúc này mới biết Hưởng Tuấn đang ngủ, hơi thở ấm nhè nhẹ phà vào cánh tay anh. Không muốn làm cậu thức giấc, nên anh nằm yên, chỉ dám nhìn vào mái đầu xoăn xoăn màu nâu ở bên cạnh, lòng hạnh phúc.

Anh khẽ thở một hơi dài, trời sáng rồi. Trong người anh rất mệt, rất khó chịu. Ước gì bây giờ có thể ôm cậu vào trong lòng, nói với cậu vài câu tuy sến súa nhưng lại chứa đầy tình cảm. Muốn được đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ kĩ ngày nào, cùng hát lại bài hát khi xưa.
Kim Mẫn Khuê hiện tại cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu lúc ở thành phố cố gắng hết bệnh thì đã không như vầy rồi. Anh biết cậu sẽ khóc khi thấy anh như thế, nhưng lại không biết khóc nhiều đến mức nào. Giá như anh không quay về thì tốt quá rồi, cậu sẽ không phải khổ sở như bây giờ.

- Xin lỗi em.

Hướng đến con người vẫn đang say giấc mà khẽ nói.

Cùng lúc ấy, mẹ Kim và bố mẹ cậu cùng đi vào. Anh khẽ đưa tay lên miệng, để mọi người không làm cậu tỉnh giấc. Mẹ Kim suốt đêm qua không ngủ, lo cho cậu con trai của mình, vẻ mệt mỏi đã hiên lên rõ rệt trên khuôn mặt của người phụ nữ đã gần 50. Mẹ cậu cũng chẳng khá hơn là bao, bà thật tâm lo cho đứa nhỏ này, đứng cạnh bên là bố cậu vừa trở về sau chuyến đi xa với mấy ông bạn.

- Con trai, con thấy sao rồi?

- Con không sao, mẹ đừng lo.

Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ để mẹ mình yên tâm.

Bà tiến đến gần nắm tay anh, suýt nữa là khóc rồi, chỉ là cố gắng kìm nén lại. Vuốt mái tóc anh, nhìn gương mặt gầy gò đang nhìn mình mỉm cười, lòng đau như cắt. Bà tự hỏi tại sao một người tốt như anh lại phải chịu cảnh này? Vẫn là không có câu trả lời.

Hưởng Tuấn khẽ cọ cọ mái tóc vào tay anh, mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy bố mẹ mình đều ở đây, mẹ anh đang ngồi bên phía đối diện, lại nhìn đến anh, nước mắt rơi nữa rồi. Vội vàng ôm lấy anh, dựa vào vai anh mà nức nở.

- Mẫn Khuê... anh đừng bỏ em được không... em không muốn xa anh đâu... mấy lời lúc trước là em nói dối đó... anh à...

- Hưởng Tuấn, anh biết, anh biết mà, không bỏ em...

Vỗ vỗ lưng cậu, âu yếm nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng.

Hai con người này có lẽ sinh ra đã dành cho nhau, từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau, lớn lên lại vì nhau mà nảy sinh tình cảm. Một lần xa cách là vạn lần đau. Lần này sẽ không rời xa nhau nữa, sẽ cùng nhau nắm tay đi tiếp quãng đường còn lại.

Sau khi tình trạng ổn hơn đôi chút, anh được chuyển đến một bệnh viện lớn ở thành phố để chữa bệnh.

Hôm anh đi, Hưởng Tuấn nửa bước cũng không muốn rời. Lòng cậu thực không muốn xa, nhưng anh đi là để chữa bệnh. Khi khỏi sẽ trở về mà. Lúc sắp đi cậu cứ ôm chặt anh. Hy vọng lúc gặp lại, Mẫn Khuê của cậu sẽ thật khỏe mạnh, để còn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cậu.

- Mẫn Khuê, hứa với em, phải khỏi bệnh. Ngày nào cũng phải gọi cho em. Em sẽ chờ cuộc gọi của anh. Em cũng sẽ chờ anh quay lại.

- Ừm, anh biết rồi, mỗi ngày đều gọi cho em. Anh sẽ về với em. Anh hứa.

Anh ôm cậu, hôn lên trán cậu một cái.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, như để khắc ghi gương mặt của người thương vào trong tim. Tay vẫn đan chặt tay.

Khi đi rồi , cậu vẫn còn nhìn về chiếc xe đang dần khuất xa. Trong phút chốc đôi mắt ướt đẫm.

Không ngờ lần này đi, lại không trở về như lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net