một - bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn phong mình còn non, mọi người đọc từ từ và hãy để ý tới những dấu chấm, dấu phẩy bé xinh nhé 🥨 với cả, mọi người hãy nghe nhạc trong lúc đọc nhaaa. hợp lắm đó!

𝓸𝓷𝓮

năm tôi mười bảy, mẹ tôi mất.

ngày mẹ còn sống, mẹ thích trồng cây. nhà tôi ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm cây nên quanh đây mới chỉ có một vài căn chung cư mới xây. ngoài những tòa nhà đó ra, mọi thứ vẫn giữ cái vẻ đẹp nguyên xơ của nó, vẫn có những cánh đồng trồng rau xanh, vẫn có những khu chợ bán nguyên liệu người dân tự trồng được. nhà tôi không to cũng không nhỏ, nhưng thế là đủ rồi, vì nhà cũng chỉ có hai người. còn đối với tôi, nó còn hơn cả đủ, vì vườn cây của mẹ tôi rất đẹp.

ngoài nụ cười của mẹ, thứ tôi nhớ nhất là hình dáng mẹ cặm cụi chăm từng luống cây xanh mướt, bắt từng con bọ cứng đầu và tưới từng bông hoa xinh đẹp. mẹ dịu dàng, mẹ vui vẻ và mẹ cũng rất đỗi mạnh mẽ, vì một mình mẹ đã chăm được tôi nên người.

gần mười bảy năm, tôi sống với mẹ và vườn cây của mẹ.

năm thứ mười bảy, tôi sống với vườn cây của mẹ.

thời gian đầu, tôi loay hoay với những bông hoa của mẹ. vì tôi đâu biết không được tưới nước trực tiếp lên cây sen đá, tôi cũng đâu biết cây hoa phong lan cần được cắt bớt lá đi vì nó phải dành dinh dưỡng để nuôi thân cây. tôi không biết gì hết, nên thời điểm ấy, hoa của mẹ cứ lụi đi dần.

điều ấy làm cho tôi thấy rất buồn, nhưng cũng chẳng bằng khoảng khắc bông hoa tôi đặt lên bàn thờ của mẹ héo khô. nó làm tôi nhớ lại thời gian mẹ mất, rất rõ. cứ mỗi lần hoa tàn, lại là một lần khung cảnh mắt mẹ nhắm nghiền, không bao giờ mở ra nữa được nhắc lại.

năm ấy tôi mười tám,

và tôi muốn tạo ra một bông hoa vĩnh cửu, một bông hoa tỏa hương mãi mãi theo thời gian.

𝓽𝔀𝓸

các bác trợ cấp cho tôi tiền ăn học cho tới khi tôi bước vào đại học. lúc ấy, tôi tự đi kiếm tiền. tôi cao lớn, khỏe mạnh nên tôi làm được khá nhiều việc. tiền không gọi là đủ nhưng cũng gọi là không thiếu. hơi bóp mồm miệng ăn thịt lại một chút là được.

sáng tôi đi học trên trường, chiều đi làm, tối về nghiên cứu về "bông hoa vĩnh cửu" mà tôi đã nghĩ tới một năm trước. tôi đổ rất nhiều công sức vào bông hoa này, chuyên ngành tôi học ở trên trường đại học cũng là để phục vụ cho nó.

ngày hôm nay vẫn như bao ngày. nhà tôi ở xa trung tâm, trường tôi học lại càng xa hơn nữa, những hai mươi cây nên tôi dậy lúc sáu giờ để tới kịp tiết học đầu tiên. sáu giờ ba mươi, trước khi tôi kịp cắp cặp sách đi ra khỏi nhà, anh họ đã gọi điện thoại cho tôi.

"ê, anh mày có thằng bạn vừa mới về nước. mày cho nó ở nhờ nhá."

"hả? sao không ở nhà anh?"

"anh mày học trong hồ chí minh cơ mà, không giúp nó được. mày giúp nó nhé!"

nói xong anh tôi tắt cái rụp, không kịp để tôi phản ứng lấy nửa lời. gì chứ, sao không thuê khách sạn mà ở vậy.

có vẻ như hôm nay sẽ không "như bao ngày" nữa rồi. tôi lén thở dài dù trong nhà chẳng có ai. thói quen ấy mà.

trên đường đi tới trường, tôi có khá nhiều thắc mắc. tỉ như số điện thoại của cái anh kia là gì, anh ấy ở đâu và sẽ tìm ra mình kiểu gì. tới trường, tôi lôi điện thoại ra gọi điện cho anh họ, vậy mà thằng cha trời đánh ấy chả thèm nhấc máy nghe lấy một cuộc.

tôi lơ mơ cả buổi học ngày hôm ấy. cũng không rõ tại sao tôi lại quan tâm quá nhiều tới một người mình thậm chí còn chưa gặp bao giờ. có lẽ tôi nghĩ tới ngôi nhà của một mình tôi hôm nay sẽ có thêm một người nữa nên tôi bối rối. có lẽ vậy.

các tiết học trôi qua nhanh một cách kì lạ. chắc tại tôi dành nửa thời gian của nó để nghĩ lung ta lung tung. hôm ấy, tôi vật vờ dưới sân trường thay vì về thẳng nhà như mọi hôm.

"khuê?"

nghe thấy tên của mình xuất hiện, tôi quay đầu về phía âm thanh được phát ra. đập vào mắt tôi là người con trai với mái tóc trắng nổi bật đã được tạo kiểu, dáng người cao dỏng nhỏ nhắn. khi hai ánh mắt bắt gặp nhau, người con trai ấy chợt cười rộ lên, đôi mắt ngay lập tức biến thành kim giờ chỉ mười giờ, kim phút chỉ mười phút.

bỗng nhiên, câu "sao không thuê khách sạn mà ở" tôi nghĩ ban sáng bay mất tiêu, bay xa, rất xa...

"em là mẫn khuê đúng không?" anh ấy vừa nói vừa chạy về phía tôi.

"dạ. đúng rồi." tôi gật đầu, trong đầu chắc mẩm đây là bạn của anh họ mình.

anh giới thiệu mình là quyền thuận anh. sắp tới sẽ ở nhà tôi vài hôm. thuận anh không nói mấy câu kiểu "mong em chiếu cố", anh chỉ cười giả lả bảo "anh vụng về lắm, khuê nấu cơm, anh rửa bát cho."

tôi bật cười xong cũng gật đầu.

"đừng đứng đây nữa, nắng lắm. ra xe em đèo anh về."

mùa hè, trời hà nội thật sự rất khó chịu. tôi nhường cho anh cái mũ bảo hiểm vì xe chỉ có mỗi một cái. tại bình thường tôi cũng chẳng đèo ai bao giờ.

"em đi đường thấy hàng bán mũ bảo hiểm nào thì tạt vô nha. anh mua một cái."

hôm ấy, xe tôi có hai mũ bảo hiểm. một trắng, một đen.

𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮

trên đường về, anh kể vài chuyện linh tinh, rằng gia đình anh đều ở nước ngoài nên anh chẳng có nhà ở đây, rằng anh họ tôi chỉ tả ngoại hình của tôi cho anh ấy chứ chẳng hề cho anh số điện thoại. rồi tôi nghe thấy anh nhỏ giọng lầm bầm trách móc, gì mà nếu không phải vì tôi đẹp trai tới mức này, còn lâu anh ấy mới nhận ra.

tôi lại phì cười. "anh họ em nói với anh thế nào?"

"nó bảo anh là cứ kiếm thằng nào đẹp trai nhất cái trường ấy là được."

im lặng được chun chút, anh lại tiếp tục hỏi chuyện.

"khuê nấu cơm có ngon không?"

"cũng tạm ạ, em ăn thì thấy ngon."

tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau lưng, "thế nay mình ăn gì ha."

"anh muốn ăn gì, bình thường em không ăn nhiều thịt lắm, nhà em chỉ nhiều rau thôi."

"thế nay ra chợ mua thịt đi, anh trả tiền cho nhá!"

thế là trước khi về tới nhà, con xe chở một đầu đen, một đầu trắng rẽ phải vào chợ để mua một chút thịt. lúc rảnh tôi hay tạt qua bê đồ đạc nặng giúp mọi người ở đây, họ nhớ rõ mặt tôi lắm.

tôi gạt chân chống xe máy và bước xuống để chọn thịt, thuận anh dúi vào tay tôi tiền mua đồ. xong xuôi, anh ngồi ngoan ngoãn như mèo con ở phía yên sau. trông đáng yêu và rụt rè hết sức, chẳng biết cái người vừa nãy thao thao bất tuyệt sau lưng tôi đi đâu mất rồi.

"ô, nay mẫn khuê đèo bạn về chơi hả?"

tôi cười cười gật đầu, thuận anh nghe thấy thì cũng mỉm cười nhè nhẹ cúi đầu chào bác bán thịt.

"chà. bạn con trông dễ thương quá nhỉ. bác tặng thêm chút thịt cảm ơn con lần trước bê đồ giúp bác nhé!"

tôi cảm ơn bác rồi vội quay lại xe, nhanh nhanh chóng chóng trèo lên đèo anh về nhà mình vì sợ anh nóng. đang mười một giờ trưa mà, ai chịu cho nổi.

"khuê tốt bụng quá nhỉ." thuận anh gạt bỏ bộ dạng rụt rè ban nãy. anh lại tiếp tục nói chuyện liến thoắng như chú chim nhỏ.

"hì hì, vâng."

𝓯𝓸𝓾𝓻

xe đã tới cổng. thuận anh níu vào áo tôi để bước xuống. anh đứng giữa giàn hoa sử quân tử tôi vừa mới trồng đầu năm. sử quân tử là cây leo, rất sai hoa nên nó leo kín cái cổng nhà tôi. giờ đang là mùa hè, nắng nhiều nên giàn hoa này chuyển từ màu hồng xinh xắn sang màu đỏ rực rỡ. nhìn cái đầu trắng nhấp nhổm qua lại giữa một khoảng đỏ rực để nhìn vào vườn bên trong làm tôi thấy buồn cười ghê.

"vào hẳn trong mà xem anh ơi." nói rồi tôi mở cửa cổng và dắt xe máy vào bên trong, thuận anh lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa dáo dác nhìn vườn cây to bự ở nhà tôi.

"hoa nhà em đẹp quá khuê!" thuận anh cười tươi tán thưởng.

"sắp tháng sáu rồi, sẽ có thêm nhiều hoa nữa cơ." tôi dựng xe lại rồi đi vào nhà lấy cái rổ ra vườn hái rau.

"thật hả? trong vườn nhà em á?" giọng anh bỗng cao lên đầy thích thú.

"không. ngoài đường cơ anh ạ. đi xe sẽ thấy nhiều lắm luôn." tôi cặm cụi cúi người hái rau ở vườn. thuận anh thì đứng ở gần nhìn tôi làm việc. tôi bảo anh vào nhà ngồi đợi tôi cho mát nhưng thuận anh cứng đầu cứng cổ không chịu, cứ đi theo tôi ra vườn cho bằng được

tôi lén mỉm cười, chả hiểu sao trong lòng thấy rất vui. tất nhiên là hôm nay không giống mọi ngày bình thường, nó khác, nhưng khác theo kiểu hay ho.

"tháng sáu là sinh nhật anh đó!" anh nói vu vơ, xong tự nhiên lại đi theo một chú bướm trắng bay tà tà ở luống rau cải.

trưa hôm ấy, tôi rang thịt và nấu canh rau ngót. sau đó cả hai cùng tráng miệng bằng cốc nước chanh leo.

đột nhiên, sau hai năm có lẻ, nhà tôi có hai người.

còn tiếp...

heize.
mùa hè năm nay, khi đi ngoài đường mình thấy rất nhiều giàn hoa sử quân tử, nó đây nè.

đây là tác phẩm đầu tiên mình viết dành cho gyusoon. mọi người hãy đón nhận em nó nheeeee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net