Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyeon sau khi xuất viện cũng đã hồi phục từ cú sốc tâm lí. Nó chấp nhận Si An làm con mình nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với đứa bé. Bởi Si An có lẽ vẫn còn sợ hãi nó, và Si An khiến nó nhớ đến Kyubok.

Hằng ngày Si An có quản gia và vài người hầu luôn chơi đùa với cậu bé. Cũng chính bởi vậy khoảng cách giữa cậu bé và nó chưa bao giờ là gần hơn. Sống trong cùng một căn nhà nhưng họ như hai con người xa lạ.

Chợt nó nghe tiếng Si An khóc ở phòng tắm trên lầu. Nó vội chạy lên thì thấy một cô giúp việc đang bế cậu bé lên mà ra sức dỗ dành.

_ Si An có vẻ không khoẻ cho lắm - Cô ta nở một nụ cười nhẹ, lấy khăn lau người cho cậu bé.

_ Để tôi bế Si An - Nó thấy cậu bé khóc mà có chút đau xót, giơ tay đỡ lấy cậu bé ôm vào lòng. Si An liền bám chặt lấy cổ nó mà khóc - Si An ngoan đừng khóc nữa.

_ Ba Jiyong! Ba Jiyong đâu rồi? - Cậu bé khóc nức nở gọi tên anh.

_ Ba Jiyong sẽ về sớm với Si An. Vậy nên Si An đừng khóc nữa nhé. - Nó đặt một nụ hôn nhé trên chóp mũi của cậu bé.

Si An dần dần nín khóc, đòi nó kể chuyện cho cậu bé nghe. Cậu bé ngồi trong lòng nó, đọc cho nó một cuốn truyện tranh Jiyong mua. Được một lúc cậu bé ngủ thiếp đi. Nó nở một nụ cười đặt cậu bé nằm xuống giường, kê dưới đầu cậu bé một cái gối nhỏ. Trẻ con chẳng phải rất đáng yêu sao?

Chợt có người vòng tay ôm chặt lấy nó từ phía sau.

_ Anh về rồi - Nó mỉm cười khi nghe thấy giọng anh. Ngày nào cũng vậy, việc đầu tiên khi Jiyong bước vào nhà, không phải là lên phòng thay đồ, không phải là nghỉ ngơi thư giãn, mà là đặt một nụ hôn lên môi vợ anh.

_ Anh yêu em - Luôn là 3 từ này đi sau nụ hôn ấy. Anh đã làm khổ nó quá nhiều, anh muốn bù đắp dù chỉ là những gì nhỏ nhặt nhất.

_ Anh đi làm mệt không? - Nó quay người đối mặt với anh, tay vòng qua cổ anh.

_ Không mệt, nhưng anh rất nhớ em - Anh đặt một nụ hôn lên chóp mũi nó.

_ Anh à, hôm nay em đã dỗ Si An nín khóc đấy, còn đọc truyện cho thằng bé nghe nữa - Nó hạnh phúc kể lại. Nếu Jiyong đang làm đủ mọi cách để đền bù cho nó những ngày tháng đã qua, thì chính nó cũng như vậy, chỉ là người nó muốn đền bù là cậu bé ấy.

_ Tốt quá rồi.

...

Từ ngày hôm đó, Si An luôn quấn quýt bên nó không rời. Không nhất thiết phải có ba Jiyong, chỉ cần có nó, cậu bé tuyệt đối sẽ không khóc, lại rất ngoan.

_ Si An ở nhà ngoan nhé. - Anh bế cậu bé trên tay, để cậu bé hôn lên má mình.

_ Si An sẽ ngoan mà - Cậu bé nói chầm chậm từng chữ, tựa đầu vào ngực anh ngoan ngoãn. - Cô Taeyeon cũng khen Si An ngoan.

Jiyong thoáng thấy chút buồn. Anh vẫn luôn mong chờ một ngày Si An gọi Taeyeon một tiếng mẹ. Nhưng ép một đứa bé làm điều đó...có lẽ là quá khó.

Chợt điện thoại anh vang tiếng chuông. Vừa mở máy, gương mặt anh khẽ nhăn lại. Là chuyện công ty có trục trặc, buộc anh phải ra nước ngoài giải quyết.

_ Anh đi cẩn thận - Nó đứng ở cửa đợi cho đến khi xe anh khuất dạng rồi mới đi về phòng.

Tối hôm đó, Taeyeon nằm trên giường đọc sách có chút thẫn thờ, mong rằng mọi chuyện sẽ không sao, rằng công ty anh sẽ ổn. Chợt cánh cửa phòng mở ra, Si An bước vào, trên tay ôm chặt con gấu bông cậu bé thích nhất.

_ Si An sợ - Cậu bé khóc thút thít nói. Nó chợt phát hiện ra trời đang mưa rất lớn. Nó rời giường chạy đến bế cậu bé lên, ra sức dỗ dành.

Được một lúc cậu bé nín khóc, lại đòi nó kể chuyện. Nó thế nào lại chọn một câu chuyện về một đứa bé không có mẹ...

_ Si An cũng không có mẹ... - Si An chợt nói, giọng cậu bé nhỏ mà buồn bã. Nó lặng im nhìn cậu bé. Nó không biết phải nói gì. Mẹ của cậu bé vẫn đang ở đâu đó, không biết có còn muốn gặp lại cậu bé hay không. Còn nó, nó đâu có tư cách gì để an ủi cậu bé, chính nó là lí do khiến cậu bé giờ đây bị mẹ bỏ rơi như vậy mà...

_ Cô Taeyeon... cô làm mẹ Si An nhé. - Cậu bé ôm chặt lấy cánh tay nó. Nó vẫn lặng im không nói một lời. Liệu nó có xứng đáng với cái chức mẹ đó không? - Si An không có mẹ... Ở lớp mẫu giáo các bạn chọc Si An... - Nước mắt cậu bé lại rơi khiến nó chạnh lòng.

_ Si An đừng khóc. Cô sẽ làm mẹ của Si An - Nó xoa xoa lưng cậu bé. Nếu không thể trở về quá khứ sửa lại lỗi lầm thì nhất định, nó sẽ cho cậu bé một hiện tại và một tương lai chỉ gói gọn trong hai chữ hạnh phúc.

Chợt điện thoại nó vang lên, là cuộc gọi video từ Jiyong.

_ Ba! - Si An nhìn thấy anh qua điện thoại liền vui mừng la lên.

_ Si An có nhớ ba không?

_ Si An nhớ ba lắm! Ba ơi, Si An có mẹ rồi! - Jiyong thoáng giật mình nghe cậu bé đáp. Anh nhìn nó thì nhận được một nụ cười đáp lại. - Khi nào ba về?

_ Bây giờ Si An chỉ cần nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 20. Khi nào mở mắt ra sẽ thấy ba ở bên cạnh Si An. - Cậu bé lập tức nghe theo lời anh, nằm xuống rồi bắt đầu đếm. Được tiếng thứ 10, cậu bé chìm vào giấc ngủ.

_ Lúc nãy trời mưa, Si An đã khóc rất nhiều. Bây giờ có lẽ thằng bé mệt rồi - Nó đắp chăn cho cậu bé trong lúc nói chuyện với anh.

_ Chuyện ở công ty ổn rồi, mai anh về với hai mẹ con.

_ Vậy thì tốt rồi. Anh nghỉ ngơi đi nhé

_ Anh biết rồi. À mà Taeyeon à...

_ Sao ạ?

_ Anh yêu em.

Tình yêu không chỉ gói gọn trong những cái ôm, trong những món quà, trong những câu nói. Tình yêu là khi hai con người không hoàn hảo bất chấp tất cả để được ở bên nhau, để cho nhau cơ hội làm lại từ đầu...

| Hoàn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net