Đừng đi nữa, đừng rời bỏ tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jiyong như người mất hồn, ăn không ăn, ngủ không ngủ, chỉ như một người loạn trí luôn theo sát nó. Anh túc trực trước trường nó, trước nhà nó từng giây phút một. Tối nào cũng vậy, anh đậu xe trước nhà nó, luôn nhìn lên cửa sổ phòng nó như một thói quen không thể bỏ. Anh như bị nghiện. Một cơn nghiện mang tên Kim Taeyeon.

_____________________________

_ Đừng làm nữa. Xin em đấy - Anh nắm lấy cổ tay nó, ánh mắt đầy đau khổ giày vò.

Anh đã ngồi trong quán ăn đó được một lúc lâu, anh thấy rõ nó đang bị đau nơi bụng. Mồ hôi lấm tấm trên trán nó, lông mày nó nhăn lại vì đau.

Taeyeon mặc kệ, nó giật tay anh ra và tiếp tục lau dọn bàn ghế. Cơn đau ngày càng dữ dội. Nó thở không được. Trước mắt ngày càng mờ đi...

.

.

.

_ Cô ấy chỉ bị động thai thôi, không sao. Nhưng cậu coi chừng đấy. Sức khỏe vợ cậu đã yếu lắm rồi, đã mang thai lại đi dùng thuốc ngủ. - Vị bác sĩ già ra sức dặn dò.

_Dùng thuốc ngủ? - Anh khẽ nhăn mặt.

_ Cậu là chồng bệnh nhân mà lại không biết gì sao? Xét về loại thuốc thì bệnh nhân đã uống thuốc ngủ trong thời gian dài, lại còn uống quá liều. Cô gái này làm sao sống sót được đến bây giờ mà không phải súc ruột... - Ông lên tiếng cảm thán. Vỗ vai nhắc anh chăm sóc bệnh nhân, ông bước đi.

Anh bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng càng nồng nặc so với bên ngoài hành lang.

Taeyeon nằm trên giường bệnh, gương mặt nó tái đi. Cho đến bây giờ nó đã mang thai được gần một tháng. Phụ nữ mang thai được chong chăm sóc bao nhiêu thì nó lại cực khổ bấy nhiêu.

Người con gái này...đã chịu khổ bao nhiêu.

...

_ Tối hôm đó... Tại sao em bỏ đi? - Anh thở dài hỏi thật nhẹ.

_ Tôi không thể chịu đựng cuộc hôn nhân này nữa... - Giọng nó có chút nghẹn ngào nằm trên giường bệnh. Nó phải ở trong bệnh viện suốt 1 tuần. Trong khoảng thời gian đó, chỉ một mình anh đến ở đó chăm sóc nó. Ba mẹ nó không đến, một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không.

_ Anh biết không? Từ lúc kí tên vào tờ giấy kết hôn, tôi không sống được ngày nào trong hạnh phúc. Thử hỏi anh đã bao giờ thấy cô dâu đi chọn váy cưới một mình chưa? Mỗi ngày tôi phải chịu đựng việc anh ân ái với người phụ nữ khác. Đáng lẽ ra tôi phải hận anh. Nhưng tôi không làm được. Rồi tôi lại ngu ngốc đi yêu anh. Một buổi tối anh say, anh đã nói với tôi anh yêu tôi... Tôi thực sự đã có hi vọng với cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi tôi nhận được một đoạn video. Anh ở cùng với một cô gái khác. Anh đã nói lời yêu cô ta. Và rồi tôi nhận ra... Anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh đã quá say để rồi nghĩ rằng tôi là cô gái đó.

_ Đoạn video đó... Ai gửi cho em?

_ Tôi không biết. - Nó khẽ thở dài, cảm nhận được có một giọt nước mắt lăn dài trên má.

_ Tối hôm đó tôi say, cô gái đó đưa tôi về khách sạn. Lúc đó tôi nhìn ai cũng chỉ thấy em. Vậy nên tôi đã nói tôi yêu em. Sau khi em rời khỏi, cô ấy đến gặp tôi, cho tôi xem đoạn video rồi buộc tôi li dị, lại dám lừa tôi cô ấy đang có thai.

_ Tôi biết từ khi đồng ý lấy tôi, em chưa ngày nào được hạnh phúc. Tôi cũng chẳng ở bên em, lại đi với những cô gái khác. Rồi những lúc say tôi tìm đến em. Là vì tôi yêu em... Yêu em đến phát điên đi được. Tôi mới chọn cách say để được ở gần bên em. Tôi không muốn em yêu tôi, vì em chẳng xứng đáng với thằng đàn ông như tôi. Em luôn xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi như phát điên. Rồi tôi rơi vào lưới tình. Tôi buộc mình phải xa em, tôi như mất trí vậy. Mỗi lúc như vậy... Tôi lại tìm đến rượu. Rồi mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy em bên cạnh. Tôi thực sự vui lắm...

_ Anh thực sự yêu tôi sao?... - Nó lau đi nước mắt mà nhìn anh.

_ Từ lần đầu gặp em tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Đối với tôi, em như báu vật. Vậy nên... Em quay về bên tôi nhé. Đừng đi nữa, đừng rời bỏ tôi... - Anh nhẹ nắm chặt lấy tay nó, giọng anh có chút nỉ non, đau buồn.

_ Anh... đừng đưa những cô gái khác về nhà nữa... - Nó nhìn anh có chút đau xót nhớ lại những ngày trước kia.

_ Sẽ không. - Anh đặt một nụ hôn lên trán nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net