Chương 6+7 : Nuôi tiểu quỷ + Bị hạ dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔 : 𝐍𝐮𝐨̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐪𝐮𝐲̉

Nhà họ Kha là hào môn thế gia, có 2 người con trai,  tranh đoạt tất nhiên sẽ không ít, Kha Chấn muốn từ trong 2 người con trai, chọn ra 1 người kế thừa sản nghiệp, ông ta liền cho 2 người con, mỗi người 1 công ty, để họ tự quản lý, 5 năm sau công ty của ai phát triển tốt nhất thì sẽ truyền quyền thừa kế cho người đó.
Kha Ngôn thật đen đủi, anh ta nhìn trúng mảnh đất này, tốn rất nhiều tiền để mua, sau đó xây dựng lên toà nhà văn phòng này, vốn dĩ sẽ thật hoàn mỹ, thế nhưng mảnh đất này lại rất tà môn.

Lúc vừa bắt đầu đào móng thì đào ngay ra 1 hang rắn lớn, toàn bộ đều là rắn Thái Hoa dài hơn một thước. Lúc đó có người nói chắc chắn đã động vào thứ gì đó không sạch sẽ rồi,
Kha Ngôn lập tức mời 1 vị thầy phong thủy đến xem.
Vị thầy phong thủy sau khi nhìn qua thì nói, đây là một nơi phong thủy bảo địa, có rắn chứng tỏ là có địa long trấn trạch, trong tương lai khẳng định sẽ thịnh vượng, ông ta nhận lấy 20 vạn, làm một trận pháp lớn, bày ra cống phẩm trong 3 ngày lễ bái, sau đó mang tất cả rắn ở đây sang bờ sông bên kia phóng sinh.
Sau này quả nhiên không xảy ra thêm bất kì việc gì nữa, toà văn phòng cũng an toàn mà dựng thành, thế nhưng năm đầu tiên lại xảy ra sự cố.
Đây là một vị trí đắc địa, cả toà nhà vốn dĩ không có gì phải lo lắng, trước khi các văn phòng được sửa chữa xong thì cũng đã được các công ty thuê hết rồi, một số công ty quy mô lớn cũng đã chuyển đến bắt đầu làm việc cả rồi. Vào đúng tháng tư dương lịch, một công ty ở tầng một tổ chức một hoạt động, thì có một nhân viên và quản lí của anh ta xảy ra chút mâu thuẫn, quản lí khiển trách anh ta một trận.
Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ,nhưng đến buổi tối hôm đó, quản lí  và cô thư ký trẻ xinh đẹp đang chơi trò “quy tắc bất thành văn” - chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì trong văn phòng làm việc, anh nhân viên kia đột nhiên cầm rìu xông đến chặt chết 2 người đó.

Vừa bắt đầu, chuyện này chẳng thu hút được bao nhiêu sự chú ý, nhưng mà tháng tư của năm thứ hai, công ty của tầng 2 lại chết 2 người, 2 nữ nhân viên tăng ca treo cổ chết trong văn phòng, cảnh sát kết luận đây là do tự sát.
Nhưng 2 người căn bản không có dấu hiệu của tự sát, đồng thời 2 người họ mặt đối mặt , cảnh tượng vô cùng quái dị.
Năm thứ 3, tầng 3 lại có 2 người nhảy lầu chết.
Sau mấy việc này có nhiều công ty đều chuyển đi, công ty của Kha Ngôn không thể không hạ giá thuê văn phòng, nhưng năm nay lại lại phát sinh một thảm án khác. Ngay cả khi không cần tiền thuê thì chắc cũng chẳng có công ty nào nguyện ý thuê nữa.
“Anh không mời đại sư đến xem à?” - tôi nhịn không được mà hỏi.
“Mời rồi, nhưng đa số bọn họ đều là lừa đảo, phần còn lại có chút khả năng đều bảo tôi tốt nhất từ bỏ tòa văn phòng đó đi.” - Kha Ngôn ủ rũ nói.
Tôi hiểu, một toà nhà này có thể anh ta không để trong lòng,  nhưng muốn anh ta thừa nhận bản thân đã thất bại, điều này tuyệt đối không thể.
“Vậy anh tìm tôi cũng vô dụng.” - tôi xua xua tay nói : “Tôi chỉ là người mở tiệm vòng hoa thôi.”
Anh ta nhìn tôi, nói : “Đoạn video camera giám sát quay được tối hôm đó tôi xem rồi, vốn dĩ người chết nên là cô, trong 4 năm qua, cô là người duy nhất thoát được, trên người của cô, chắc sẽ có chìa khóa then chốt để phá bỏ lời nguyền.”

Tôi im lặng trợn trắng mắt lên, đặt chổi quét dọn xuống : “Tôi không giúp được anh, anh tìm người khác đi.”
“Tôi trả 5 vạn.” - anh ta nói.
“Vấn đề không phải chuyện tiền nong”.
“10 vạn”.
“emmm.......anh muốn tôi giúp thế nào?”
12 giờ đêm, tôi lại lần nữa đến toà văn phòng kia, do Kha Ngôn đích thân lái chiếc xe Ferarri đưa tôi đến. Kha Ngôn can đảm hơn tôi nhiều, tôi cứ cảm thấy chắc chắn anh ta phải có cái gì đó để dựa vào, chứ nếu là người bình thường thì sớm đã bị doạ sợ chạy mất dép rồi.
Tôi ở ngoài cửa châm hương đốt tiền giấy, xong thì cùng Kha Ngôn đi vào,vừa mở cửa thang máy thì thấy một bé gái từ bên trong đi ra, vừa cười vừa từ bên cạnh tôi chạy vụt đi.

Tôi kinh ngạc, hỏi Kha Ngôn : “Anh nhìn thấy gì không?”
“Không thấy gì hết.” - anh ta cau mày đáp.
Tôi nhìn nhìn cô bé kia chạy vào hành lang, quay đầu nói với anh ta : “Đi theo tôi.”
Hành lang dưới này thông với bãi đỗ xe, trong bãi đỗ xe lớn lúc này chỉ còn lại vài chiếc xe, bỗng một trận âm phong không biết từ đâu thổi qua khiến cả người tôi sợ đến phát run.
“Anh không cảm thấy lạ à?” - tôi hỏi Kha Ngôn  : “Nếu mỗi năm mỗi tầng đều có 2 người chết, vậy tại sao bãi đỗ xe lại không xáy ra chuyện gì?”
Anh ta nheo nheo mắt : “Tôi đó giờ cứ nghĩ bãi đỗ xe không được coi là 1 tầng....”
Tôi gật gật đầu : “Hoặc là trong bãi đỗ xe chứa huyền cơ.”
Điệu cười của cô bé lanh lảnh như chuông bạc, ở trong bãi đỗ xe yên tĩnh này, nghe vẻ vô cùng kinh dị.

Cô bé rất nhanh chạy qua, sau đó rẽ vào một góc khuất.
Chúng tôi cùng chạy qua, càng đến gần càng cảm thấy lạnh, lạnh thấu vào tận xương cốt.
Kha Ngôn bật đèn pin chiếu đèn vào trong góc rẽ.
Bên trong không có gì cả!
“Khoan đã.” - tôi hình như cảm nhận được điều gì đó, vươn tay ra sờ sờ mặt đất.
“Kétttttt———-“ - Một tiếng kêu thê thảm nổ ở bên tai tôi làm tôi bị doạ sợ nhảy lên một cái : “Dưới này có thứ gì đó.”
Kha Ngôn cũng không nói nhiều, lập tức gọi điện thoại cho đội xây dựng đến để đào sàn bê tông.
Chắc là do Kha Ngôn trả rất nhiều tiền, nên công nhân đào cũng rất nhanh, không đến 30 phút đã nghe thấy họ nói : “Đào thấy rồi.”
“Đây là cái gì ?”
“Cư nhiên lại là miệng quan tài, thật là xúi quẩy.”
“Sao lại có cái quan tài nhỏ như này?”
Vừa nói, một công nhân vươn tay ra cầm, tôi thất kinh quát : “Đừng chạm vào.”
Nói xong thì đã muộn, người công nhân kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở cái quan tài ra mất rồi.

Quan tài chỉ dài khoảng 1 thước, bên trong cuộn một con búp bê.
Lúc con búp bê rơi xuống đất, máu tươi đỏ thẫm từ mắt nó chảy ra, sau đó xuất hiện một điệu cười lanh lảnh như chim hót.
“Hoá ra là búp bê” - một công nhân khác nói : “Ai lại đêm búp bê chôn ở đây thế....”
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
Tiểu quỷ!
Đây là có người nuôi tiểu quỷ !
“Aaa——“ - người công nhân vừa nãy mở nắp quan tài bỗng hét lên một tràng, giọng hét rất quái dị, không giống của con người, anh ta cầm máy khoan điện trong tay, đâm một phát vào đầu một công nhân khác bên cạnh.
Sự cố này xảy ra quá đột nhiên, ai cũng không kịp phản ứng, đầu công nhân kia bị máy khoan đâm xuyên qua, máu tươi phun tung toé khắp nơi.
“Chạy mau.” - Kha Ngôn lập tức kéo tay tôi, tôi khẩn trương nói : “Không được, nhất định phải bắt được con búp bê kia, nếu không chúng ta không một ai có thể sống sót mà đi ra ngoài.”
Kha Ngôn cắn răng nói : “Tôi ngăn anh ta lại, cô chạy ra nhặt con búp bê.”

Nói xong, anh ta liền cầm cái xẻng xúc đất hướng vào người công nhân phát điên vừa rồi đập xuống, tôi chạy vài bước nhào về phía trước mặt con búp bê, lúc tôi chộp lấy nó thì cô bé vừa nãy đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt tôi, tàn bạo bóp cổ tôi.
Đó là một cô bé đáng yêu xinh xắn, nhưng lúc này trên mặt toàn là máu, kinh dị đến mức làm người ta khiếp sợ.
Khí lực của cô bé rất lớn, ép chặt tôi xuống mặt đất khiến tôi cảm thấy rất khó thở, mặt mày tái nhợt, mà bên kia Kha Ngôn đang bị tên công nhân phát điên kia truy đuổi, không thể ra tay cứu tôi.
Tôi thật sự hối hận rồi, tôi không lên vì 10 vạn mà lội vào vũng nước bùn này....
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một nhóm người, à không, là một nhóm quỷ hồn, bọn chúng vây xung quanh tôi, sắc mặt xanh ngét nhìn thẳng vào tôi.
Trong đó có 4 người mà tôi đã gặp qua, là, Bạch Vũ, Hà Mỹ, Trần tổng và bảo vệ.

Tôi thầm than trong lòng, tất cả quỷ đều tụ lại đây rồi, kiếp này của tôi coi như toangggg rồi.
Tất cả quỷ đều vươn tay ra chộp lấy cô bé kia, trong miệng cô bé phát ra tiếng kêu két két,hình như đang đe doạ mấy con quỷ kia, tôi vừa cảm thấy cổ được thả lỏng một chút liền nhanh chân bò ra ngoài.
Mấy con quỷ kia bao quanh cô bé, 2 tay cô bé như tóc đen không ngừng mà đánh lên người bọn quỷ, được một lúc thì xuất hiện một đoàn khí màu đen, con quỷ nào bị đánh nhiều hơn vài cái thì quỷ thể càng ngày càng trong suốt.
Bọn họ cư nhiên lại đang giúp tôi.
Tôi liếc nhìn trong tay con búp bê, đem đầu con búp bê vặn xuống, bên trong có một cái xương trắng phờ phạc.
Đây là quỷ truy xương! (Quỷ tìm xương)

Trong sách bà nội để lại có ghi, đây là một cách nuôi tiểu quỷ, đào xác của đứa trẻ bị chết yểu lên, mổ bụng lấy xương sườn ra, nếu là bé gái thì lấy cái xương sườn thứ tư bên phải, là bé trai thì lấy cái xương thứ 3 bên trái, sau đó niệm chú, đem xương nhét vào một con búp bê được đặc chế thì có thể sai khiến nó làm việc theo ý mình.
Tôi lấy một bình dầu Tung (dầu của cây tung) từ trong túi ra, rắc lên xương và lên người búp bê.
Lúc này, tên công nhân phát điên kia đã đập chết 2 người, những người khác thì chạy mất không thấy bóng dáng, Kha Ngôn thì đang dẫn dắt tên điên kia chạy loạn trong bãi đỗ xe, mắt nhìn thì suýt chút bị hắn bắt được rồi, mà tiểu quỷ kia, đánh tới quỷ thể của nhân viên bảo vệ suýt chút nữa hồn phi phách tán, sau đó nó xông ra khỏi vòng vây của bọn quỷ đang giúp tôi, hung ác mà lao về phía tôi.
Không thể đợi thêm được nữa.
Tôi rút bật lửa ra, “ầm” một tiếng, búp bê và khúc xương kia đều bị lửa đốt cháy hừng hực.
Tiểu quỷ kia cũng đã lao đến trước mặt tôi, lửa cháy lên trong nháy mắt, cả quỷ thể nó cũng bắt đầu bốc cháy lên, nó vùng vẫy một cách đầy tuyệt vọng, quỷ thể nho nhỏ trong màn lửa từng chút từng chút bị thiêu cháy, cứ như vậy đến khi cháy thành tro bụi.
Tiểu quỷ kia vừa biến mất, người công nhân phát điên vừa nãy cũng run rẩy ngã xuống đất, Kha Ngôn mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi hột dựa vào tường thở hổn hển.

huhu vote đc 20 thôi cũng được chụy iem ơiii :333
__________

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟕 : 𝐁𝐢̣ 𝐡𝐚̣ 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn mấy quỷ hồn kia, thấy bọn họ đều lặng lẽ mà nhìn tôi, tôi chắp tay nói với bọn họ : "Tiểu quỷ kia đã hồn phi phách tán, pháp thuật cấm chế mọi người tự nhiên cũng sẽ mất đi hiệu lực, mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ mời đại sư đến mở trận pháp siêu độ cho mọi người."
Mấy quỷ hồn kia mới từ từ biến mất, Kha Ngôn bước qua chỗ tôi, thở hổn hển nói : "Cô đứng đây một mình lẩm bẩm cái gì vậy?"
Tôi liếc anh ta một cái : "Vừa nãy mấy thứ kia anh không nhìn thấy à?"
"Tôi chỉ thấy cô một mình vật lộn với không khí, xong lúc sau lại bật lửa để đốt con búp bê thôi." - Anh ta nói : "Thế nào rồi? Quỷ hồn đã xử lý xong rồi à?"
Tôi hiểu rồi, do anh ta không có mắt âm dương, nên không nhìn thấy quỷ hồn.
"Rốt cục là xảy ra chuyện gì?" - anh ta hỏi.
"Chúng ta vẫn là nên gọi xe cứu thương đã đi." - Tôi nhìn mặt đất chỗ nào cũng là máu, bất lực thở dài một hơi.

Cảnh sát và xe cứu thương đến rất nhanh, trong bãi đỗ xe có camera giám sát, Hình đội trưởng nhìn video quay được, sắc mặt càng ngày càng quái dị....
Kha Ngôn lại gọi công nhân đến, ở chỗ đào được cái quan tài nhỏ kia tiếp tục đào xuống thêm mấy mét, chỗ này cũng chính là nơi đào được hang rắn mà mấy năm trước bắt đầu làm móng, bên trong có một cái túi ni-long to toả ra mùi hôi thối kinh khủng.
Bên trong toàn là rắn, rất rất nhiều rắn, đã thế lại toàn là rắn chết rất lâu rồi,  phân hủy thành một đống thịt thối.
Kha Ngôn sắc mặt rất khó nhìn, rõ ràng năm đó anh ta đã thuê người di chuyển hang rắn này sang bờ sông bên kia phóng sinh, bây giờ lại thấy cả hang rắn bị chết rồi bị chôn dưới này, rõ ràng là anh ta bị người khác ám toán.
Tôi vỗ vỗ vai anh ta : "Địa long trấn trạch đích xác là một nơi phong thủy bảo địa, nhưng mà không có rắn thì nhà cửa cũng sẽ dần đi xuống,  anh lại không xây nhà mà xây toà văn phòng, mặc dù gia nghiệp không bị suy sụp thì cũng sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Tất nhiên đây cũng không phải vấn đề to lớn gì cả, vấn đề ở chỗ có người lại giết chết tất cả rắn, chôn ở dưới lầu, phàm là những việc liên quan đến rắn, lại còn giết cả hang nhiều rắn như vậy, âm khí hiển nhiên sẽ tụ lại một chỗ, chắc chắn sẽ xảy ra vô số việc kì dị. Mà cái người kia sợ anh chết không đủ thê thảm hay sao, lại chôn thêm một con tiểu quỷ ở phía trên hang rắn chết, con quỷ này lại hấp thu âm khí từ hang rắn, cho nên mỗi năm ở đây mới có người chết."

Kha Ngôn nghe xong tức giận đầy mặt, xem ra anh ta biết người đứng sau tất cả việc này là ai làm, nên tôi cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa.
Ai cũng nghĩ sinh ra trong hào môn thế gia thì tiền tiêu mãi không hết, nhưng trong hào môn thế gia lại có rất nhiều vũng nước bẩn, tranh giành nhau tàn khốc đến nỗi xương cũng không còn.
Kha Ngôn trả tiền rất nhanh gọn, trực tiếp chuyển 10 vạn vào thẻ của tôi, tôi nhìn mấy số 0 tròn trĩnh đằng sau mà cười vui vẻ, phấn khích đến nỗi mặt cũng hồng cả lên.
Hay là tôi không mở tiệm vòng hoa nữa? Làm luôn cái nghề tâm linh này không phải càng dễ kiếm được nhiều tiền à?
Nhưng mà tôi cũng hiểu rõ, thuận lợi đem được xương tiểu quỷ kia đốt bỏ là do lần này vận khí tốt, may mà có mấy quỷ hồn kia giúp tôi, nếu không tôi cũng sớm bị tiểu quỷ kia bóp chết rồi.
Nghĩ kĩ lại, xem ra lúc Hà Mỹ và Bạch Vũ đến tìm tôi cũng không phải muốn hại tôi, mà là muốn nhờ tôi giúp họ.

Tất nhiên là ý nghĩ của quỷ thì không thể lấy tư duy của người thường mà đoán mò được.
Tôi nói với Kha Ngôn, nhất định phải mời cao tăng đến bày trận pháp siêu độ của mấy quỷ hồn kia, anh ta liên tục gật đầu nói sẽ mời.
Lúc đó tôi cũng không nhận thức rằng, bản thân tự mình lại dẫn theo một cái rắc rối to đùng...
Tôi không để Kha Ngôn đưa tôi về mà trực tiếp gọi taxi bắt xe về nhà, cô hàng xóm mặc áo len ngồi ở trong cửa tiệm, thấy tôi trên đường, cười nói : "Tiểu Lâm ngày càng xinh đẹp rồi."
Tôi cười cười với dì ấy, nhà dì Lý này là chuyên về đốt bát giấy, tính tình cũng rất tốt, chỉ là mồm mép cũng quá thảo mai với lắm mồm, cả ngày lúc nào cũng cùng 3 cô 6 bà cùng phố này ngồi tám chuyện trên trời dưới đất.
"Tiểu Lâm à, tối nay cháu qua nhà dì dùng bữa đi." - Dì ấy nói : "Vừa hay tối nay cháu dì về nhà, dì làm vài món ngon, cháu qua nếm thử tay nghề của dì."
Tôi tùy tiện gật đầu đồng ý, quay về ngủ một giấc, thẳng đến giờ cơm tối thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
"Ai thế?" - tôi không kiên nhẫn mà hỏi.
"Tiểu Lâm à, cơm dì nấu xong rồi, cháu mau sang đây đi." - dì Lý ở ngoài cửa nói : "Có thịt kho mà cháu thích đấy."

Lúc này tôi mới nhớ ra việc đã đáp ứng qua nhà dì ấy ăn tối, cũng khó mà từ chối nên tôi cũng chạy sang đó, bàn cơm ở trên tầng 2, tôi vừa bước vào thì thấy có một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi bên cạnh bàn, tướng mạo có chút tục tĩu thô lỗ, mắt như mắt chuột không ngừng mà đánh giá tôi.
Tôi bị anh ta nhìn đến cả người khó chịu, nhưng lúc đó cũng không thể quay đầu đi về được, dì Lý kéo tôi qua, ngồi ở bên cạnh anh ta, nói : "Aizz, Tiểu Lâm à, đây là Đại Lâm - cháu của dì, làm việc ở thành phố Đông Quảng, công việc làm ăn lời lãi rất tốt, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, nào nào, ăn cơm, ăn cơm thôi."

Đại Lâm hình như có hứng thú với tôi, cứ luôn mồm hỏi này hỏi nọ, còn gắp thức ăn cho tôi, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, dì Lý lại không để tôi đích thân làm ....
Dì Lý không ngừng mà tâng bốc cháu mình, nói gì mà cháu dì ấy có rất nhiều tiền, có bao nhiêu em gái xinh đẹp theo đuổi, nghe có vẻ rất gì và này nọ 🤷🏻‍♀️. Tôi liếc nhìn Đại Lâm một cái, anh ta mặc một cái áo phông khoảng 2-300 tệ, cả người quần áo đều là hàng chợ, tóc thì bết dầu từng sợi từng sợi, nhìn chả giống người có tiền tí nào 🤦🏻‍♀️
"Tiểu Lâm." - anh ta gọi một cách thân mật - "Cô mở tiệm vòng hoa như vậy một tháng kiếm được nhiều không?"
"Không nhiều" - tôi nhấp nháy môi nói.
"Không nhiều thì cô mở cái này làm gì chứ?" - Đại Lâm nói : "Hay là thế này, cô bỏ tiệm hoa đi, cùng tôi đi Đông Quảng làm việc, một ngày kiếm mấy nghìn không phải chuyện gì khó."
Tôi trợn trắng mắt lên, hôm nay bà đây kiếm được cả 10 vạn đấy, mấy nghìn kia bà còn không thèm để vào mắt đây.

Anh ta cứ tưởng tôi động tâm rồi liền nhích lại gần giữ lấy bả vai tôi, cười dê nói : "Tiểu Lâm à, cô gái xinh đẹp như cô, chôn chân ở chỗ này thật là nhàm chán, ở Đông Quảng tôi kí hợp đồng với một khách sạn 4 sao, tôi có thể giới thiệu cho cô tới làm nhân viên phục vụ, thế nào?"
Tôi lặng lẽ tránh khỏi tay hắn ta, cho anh ta một ánh mắt ghê tởm, dì Lý này cũng thật là, tâng bốc cháu mình cũng rã man thật, hoá ra hắn làm cái nghề "đặc biệt" này, dưới tay anh ta có một nhóm các cô gái trẻ ngoại hình ưa nhìn, họ cùng khách sạn kí hợp đồng, là để khách sạn đó không cho người khác lôi kéo khách.
Nghĩ đến nghề nghiệp của anh ta, tôi thấy có chút ghê tởm, đối với dì Lý cũng rất không hài lòng, kể cả dì ấy muốn giới thiệu đối tượng cho tôi thì cũng không thể giới thiệu cái loại người này cho tôi chứ? Như thế khác gì đẩy tôi vào hố lửa?

"Dì Lý, cháu ăn no rồi, ở cửa hàng cháu vẫn còn đơn hàng, trong tối nay phải gửi đi, không làm phiền dì nữa, 2 người các dì từ từ ăn cơm ạ." - Tôi đứng dậy chào tạm biết, đột nhiên Đại Lâm đứng phắt dậy giữ lấy tôi : "Tiểu Lâm, đừng đi vội mà."
"Buông tôi ra." - Tôi có chút tức giận nói, đột nhiên chết lặng....
Sau lưng anh ta có một đứa bé bò ra, đôi tay xanh tím nhỏ bé đang siết chặt cổ anh ta, đứa bé này leo lên người anh ta, miệng cười toe toét.
Tôi hít một hơi lãnh khí, anh ta thế nhưng lại bị một oán linh ám....

Trong sách nói, thường thì nhưng đứa bé lúc chưa sinh ra hay gọi là vẫn còn ở trong bụng hoặc vừa sinh ra đã chết, bọn chúng rất khó đầu thai chuyển thế, còn chưa kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới xung quanh thì đã chết rồi, cho nên oán niệm của chúng vô cùng lớn, cũng chính vì vậy mà những oán linh này thực lực rất mạnh, chẳng có ai dở hơi tự nhiên chạy đến khiêu khích chúng cả.
Nhưng mà những oán linh này thường sẽ chỉ ám theo mẹ nó, ám theo đàn ông thì rất hiếm thấy.
Có một oán linh ở đây, tôi tất nhiên không muốn ở lại đây làm gì, tránh khỏi tay Đại Lâm, tôi nhanh chân xoay người chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra đến cầu thang, tôi bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, giống như bị say xe, Đại Lâm chạy qua đỡ lấy tôi, kéo tôi sang một bên, trong mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy dì Lý gầm lên : "Đại Lâm, mày làm cái gì đấy?"
"Không sao, cho cô ấy chút thuốc mê thôi."
"Gì?? Hạ thuốc mê? Gan mày lớn quá rồi đấy, đây là chuyện phạm pháp đấy!!!"
"Dì à, cháu nhìn trúng cô ấy lâu rồi, từ trước đến giờ cô ấy cũng chẳng thèm nhìn cháu lấy một cái, lần này nói gì thì nói cháu nhất định phải nếm thử "mùi vị" cô ấy xem thế nào, hê hê, dì yên tâm, đàn bà ấy mà, không phải chỉ có như vậy sao? Đợi cháu với cô ấy "gạo nấu thành cơm" còn không phải cháu nói gì thì cô ấy cũng phải nghe theo à? Không phải dì cũng nhìn trúng tiệm vòng hoa nhà cô ấy sao? Đợi đến lúc đó tiệm hoa đó chính là của dì rồi."
Dì Lý hình như cũng động tâm rồi, suy nghĩ một lúc lại nói : "Thế thì mày phải làm việc gọn gàng một chút, đừng để cô ấy kiện chúng ta."
"Dì yên tâm, lúc nữa hành sự, cháu tiện thể chụp mấy tấm ảnh nude của cô ta, đảm bảo cô ta ra ngoài không dám hé răng một chữ."
Đại Lâm dơ tay nhéo nhéo mặt tôi, điệu cười dâm tà, nói : "Tiểu Lâm, cô coi như nằm trong lòng bàn tay tôi rồi."

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào lưng anh ta : "Đứa bé này là ai?"
Đại Lâm ngẩn ra một lúc, nói : "Đứa bé nào?"
"Có một đứa bé đang cưỡi trên cổ anh." - Cả người tôi mềm nhũn, gắng gượng nói : "một đứa bé mới được sinh ra, cả người xanh tím, trên cổ nó còn có một vết bớt đỏ đỏ."
Đại Lâm khẽ run lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm tôi : "Cô.... Làm sao mà cô biết được? Không có khả năng."

Nhớ nha bà con vote cho iem TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net