Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạn Dương? 
- Mạn Dương?? 
- Mạn Dương???
- Này... Sao ta gọi chàng không trả lời
Mạn Dương ú ớ, quay qua hỏi Tố Tố
- Nương tử gọi ta ư? 
- Chàng không nhớ gì hết sao
Đôi mắt to tròn thơ ngây lắc cái đầu qua lại,  cho thấy việc chàng chẳng nhớ gì.

Ánh sáng tắt đi thì bóng tối ập đến, mặt trời ló ra thì mặt trăng phải lùi bóng phía sau, đó là quy luật, là điều hiển nhiên. Cũng giống như viêc, có ân thì trả, có oán thì báo. Đời này, không nên tha thứ cho thể loại nào cả, dù người hay ma, dù tiên hay quỷ

Mối hận mấy trăm năm về trước, Lục Triết Yên nàng liệu có còn nhớ không?  Nhớ không khi cha và mẹ nàng đẫm máu đen, dùng những hơi thở cuối cùng che đậy nàng trong cuộc hỗn chiến, còn nhớ không?  Khi cả dòng họ Lục Triết từ từ bị diệt vong, không còn lấy một nam nhi nối dõi, chỉ còn sót lại một nữ nhi?  À không, một cô nhi. Nhớ không? Khi mà họ tàn sát cả gia tộc nàng khi nàng chỉ là một cô bé sống chưa đến 10 năm. Một gia tộc trừ yêu diệt ma, cuối cùng lại bị tiêu vong trong tay lũ ma quỷ mặt cẩu. Trong cuộc hỗn chiến, những thứ nàng nhìn thấy được ở kẻ cầm đầu đó là : một con mắt bị mù, một vết bớt hình lưỡi trăng ở cổ, và điều đáng sợ hơn, đây lại là một nữ quỷ.

Gió cứ rít qua từng kẽ lá, nghe ớn lạnh đến lạ lùng. Nàng ngồi bên cửa sổ, suy nghi và xâu chuỗi tất cả sự việc ở kiếp này. Nàng nhận ra một điều, bà cô của Tố Tố bị mù một con mắt, và một lúc bất chợt nào đó, nàng đã nhìn thấy ở phía cạnh xương quai xanh có một vết bớt hình lưỡi trăng.  Thế nhưng, không thể đổ vấy lên đầu bà cô được, phải suy nghĩ và xem xét thật kĩ, đời này thực sự không thiếu những sự trùng hợp. Đến đoạn, nàng nhớ ra mình còn có một con mèo nhỏ, Tiểu Miêu là nơi nàng sẽ có được rất nhiều thông tin. Nghĩ đến đây, tay phải nàng đặt lên lòng ngực, trong đầu tâm niệm
- Minh Triệu, bổn chủ cần ngươi có chuyện gấp
Ngồi đếm được tòa nhà bên kia có bao nhiêu tầng thì Tiểu Miêu tới, nhưng có lẽ nó vẫn không biết chủ nhân của mình đã nhớ hết ra mọi chuyện, nó chỉ đi nhẹ nhàng lại gần rồi đầu cộng với bộ lông mềm mại xoa xoa vào chân nàng.

- Minh Triệu, hiện nguyên hình cho bổn chủ
- Minh chủ?  Người nhớ lại tất cả rồi sao?  Thật không vậy?
- Ừ
- Mạn Dương đâu rồi ạ? 
- Chàng ấy ngủ rồi
- Có chuyện gì xảy ra vậy thưa Minh Chủ? 
- Cũng không có gì lớn, ngồi xuống đây, ta có chút chuyện muốn hỏi
- Vâng thưa người

Nàng không hỏi luôn mà đợi một tí, để cho khoảng không gian rơi vào tĩnh lặng,  Minh Triệu rợn tóc gáy
- Minh Triệu ...
- Ý người ... ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net