10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chỗ của Yến Oanh quay chở về, Thảo Anh mặc kệ mưa lớn, cô một mình đi dưới cơn mưa nặng hạt kia sau khi đón taxi đi được một đoạn ngắn.

Mưa to làm cho cả người cô ướt sủng, vị mặn lăn dài trên má thấm đẫm cả gương mặt, dư vị rơi trên đôi môi tái nhợt kia làm cho đầu lưỡi cảm nhận vị mặn chát này.

Đau đớn thật! Hắn lại tiếp tục làm cho cô thêm đau.
Nhìn cơn mưa nặng hạt rơi mãi không ngừng, Thảo Anh ngước lên bầu trời để cho mưa cuốn đi những giọt nước mắt vì Minh Khải trôi đi.

Bỗng cảm nhận được mưa không còn rơi, Thảo Anh mở mắt nhìn lên thì thấy một chiếc ô.

Cô kinh ngạc vội quay người lại thì thấy chàng trai kia nhìn mình mỉm cười.

"Là cậu sao?" Thảo Anh ngạc nhiên nói với chàng trai ấy.

"Chị sao lại dầm mưa?" Chàng trai kia ôn nhu, dịu dàng hỏi Thảo Anh.

Thảo Anh cúi mặt, cười khổ: "Dầm mưa sẽ tốt cho tôi."

"Chị bị bệnh... anh ấy sẽ lo cho chị sao? Hay là một mình tự lo lấy khiến cho bản thân mệt mỏi, người thân đau lòng?"

Lời nói này vừa thốt ra, Thảo Anh hai mắt đỏ ngầu nhìn chàng trai trước mặt mình.

Lần đầu cô rơi lệ trước mặt một người lạ.

"Cậu thì biết gì mà nói hả! Cậu mới gặp tôi liền cho rằng bản thân biết rõ về tôi sao? Cậu biết tôi là ai sao? Cậu có quyền xen vào chuyện của tôi sao? Cậu... hức... hức... Tôi thảm hại đến mức ngay cả cậu cũng nhận ra sao?"

Thảo Anh hét lớn vào mặt chàng trai kia, nước mắt thay nhau mà rơi xuống.

Cậu ta nói không sai, cô có bệnh Minh Khải cũng không quan tâm.

Chàng trai kia vẻ mặt đầy đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của Thảo Anh, lập tức buông ô ôm Thảo Anh vào lồng ngực của mình.

Thảo Anh nằm gọn trong tấm ngực rắn chắc kia mà khóc nức nở.

Cô đã kìm nén nó, kìm nén đến mức cực hạn.

"Buông cô ấy ra!"

Chợt có ai lớn tiếng đằng sau lưng vừa hay mưa cũng tạnh dần. Thảo Anh vội đẩy chàng trai kia ra, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói.

Tay của cô bỗng bị kéo lùi về phía sau, ngả vào người của Minh Khải.

Minh Khải tức tối, nắm chặt lấy tay của Thảo Anh gắt gao kéo về phía mình.

"Cậu dám đụng vào vợ tôi? Ai cho phép cậu hả?" Minh Khải quát lớn.

Thảo Anh bất ngờ khi nghe hắn lớn tiếng, cô nhíu mày rút tay mình ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.
Cô nhỏ giọng nói với hắn: "Anh nháo đủ rồi! Đừng khiến tôi nực cười thêm nữa."

Minh Khải nhìn Thảo Anh, giận dữ đáp lại:

"Em là vợ của tôi. Tôi không cho phép em dựa vào người đàn ông khác ngoài Minh Khải tôi đây!"

Thảo Anh bật cười, ngớ người nhìn hắn.

Chàng trai kia thấy vậy mới xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Anh để chị ấy khóc, dầm mưa cả tiếng mà xứng đáng vỗ ngực bảo mình là chồng chị ấy?"

Minh Khải nghe thấy vậy, mới quay qua nhìn chàng trai kia tức tối đáp:

"Cậu không có quyền phán xét cũng không có quyền xen vào chuyện nhà tôi. Vợ tôi tôi lo được!"

"Đủ rồi đấy Minh Khải!" Thảo Anh gắt gỏng nói.

Cô nhìn chàng trai kia, cúi đầu ái ngại tỏ ý xin lỗi cậu ta. Ra hiệu bảo cậu ta nên đi nhanh.

Chàng trai kia bật cười, cúi người cầm lấy chiếc ô dưới đất lên nhìn Thảo Anh, mỉm cười.

"Chị vẫn nên suy nghĩ về chồng mình chị nhá. Để mình khóc một mình, làm mình tổn thương thì không xứng đáng lắm đâu ạ. Với lại... em tên là Viết Phong, nhà ở kế bên chị và chồng chị."

Nói rồi cậu ta rời đi, để lại hai người họ đứng đấy.

Minh Khải nhíu mày nhìn Viết Phong, trong lòng dâng lên cơn lửa giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy.

Thảo Anh và hắn chưa ly hôn cho nên hắn không cho phép bất kỳ ai được phép tiến lại gần cô.

Thảo Anh thấy Minh Khải vẫn ôm chặt lấy mình mới lên tiếng:

"Đừng diễn kịch nữa! Anh đóng cho ai xem?"

"Em nói gì? Em nói tôi đóng kịch?"

"Hừm... Anh từ khi nào lại tốt với tôi đến vậy chứ. Anh đang thương hại tôi bởi tôi vì anh mà ra nông nổi này. Đủ rồi đấy! Nên nhớ lại những gì anh đã nói với tôi đi." Thảo Anh đẩy hắn ra xa, lạnh lùng đáp lại.

"Tôi vẫn là chồng em! Dù cho là không có tình cảm giữa hai ta... nhưng cho tới khi ly hôn em vẫn là vợ tôi! Tránh xa tên đó ra đi! Nhìn hắn tôi biết đã có ý đồ..." Minh Khải nói lớn, dí sát vào mặt Thảo Anh.
Chát!!!

"Tên khốn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net