2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Anh thức dậy sau một đêm mệt mỏi, cả người lả lời, hai mắt sưng húp đi từng bước chậm rãi xuống bếp.

Chiếc bánh kem vị dâu vẫn còn dang dở nằm ngổn ngán trong tủ lạnh, cùng cả những mãnh vỡ kín vương trải trên sàn nhà.

"Minh Khải... anh đúng thật rất biết trêu người."

Thảo Anh nhớ lại hình ảnh của ngày hôm qua nhếch môi cười khẩy, lòng thầm trách mắng hắn.

Căn nhà rộng rãi này đã không còn hình bóng hắn. Hôm qua hắn vừa rời khỏi, cô đã không khống chế được mình nên đập vỡ đi những đồ vật nằm trước mắt.

Đập vỡ nhiều đến mấy thì hắn cũng không có quay lại. Tay chảy đầy máu, cả người mất hết sức lực mà ngã quỵ ngay trên sàn nhà.

Hà cớ gì phải ôm lấy đau khổ đến vậy cơ chứ?

Thảo Anh không nghĩ tới nữa. Cô bước chân qua những mảnh kính trên sàn, mặc kệ mà chai lì với đau đớn. Dừng trước cửa lớn, vươn tay kéo chiếc rèm màu trắng ra để đón nắng ấm.

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, khung cảnh ảm đạm vô cùng. Thảo Anh nhắm mắt rồi lại mở, sau đó quay người cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho hắn.

Tút... Tút... Tút...

Một cuộc, hai cuộc không có phản hồi. Thảo Anh cười chua xót, nhắn cho hắn một tin: Anh về sớm, em có chuyện muốn nói.

Mặc kệ hắn có trả lời hay không, Thảo Anh đi đến tấm ảnh cưới của cả hai, vươn tay sờ lên nó mà tự khinh mỉa bản thân mình.

Minh Khải không hề để tâm đến cô, đó là sự thật. Bởi trái tim hắn đã có người khác.

Là do bản thân cô cố chấp yêu hắn. Là cô cố chấp thuyết phục chính mình rằng hắn sẽ yêu cô.

Nực cười thật!

Thảo Anh thôi nhìn về tấm hình mang nụ cười giả tạo ấy. Cất bước đi về phía nhà bếp, vô thức ăn chiếc bánh kem đã cứng ngắc kia.

"Đắng thiệt! Là vị dâu nhưng nó thật khác lạ."

Cứ thế đến tối muộn, Thảo Anh ngước nhìn đồng hồ đã qua mười giờ tối. Cô bấm gọi cho Minh Khải một lần nữa nhưng hắn không bắt máy. Kiên nhẫn gọi hai ba cuộc, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.

"Minh Khải, anh về đi. Em với anh cùng nhau nói chuyện."

Minh Khải ở bên kia day day vầng trán, mệt mỏi đáp lại: "Em lại tự suy viễn điều gì nữa đây. Em nghỉ sớm đi!"

"Anh có ý gì?" Thảo Anh gắt gỏng đáp lại.

Nhận ra giọng điệu của cô có chút khác, Minh Khải mới kiên nhẫn nói dài thêm một hai câu.

"Em đừng nháo nữa... Rốt cuộc em là đang cố chấp điều gì?"

"Minh Khải... Rốt cuộc anh xem tôi là gì?"

Bất ngờ với câu hỏi này, hắn cũng tùy tiện đáp lại: "Là người cùng anh kết hôn."

"Vậy chị ấy... đối với anh là gì?"

"Thảo Anh!" Minh Khải siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận gọi tên cô sau đó cúp máy.

Thảo Anh vừa cười vừa bật khóc. Chỉ nói từng ấy thôi mà Minh Khải đã có thái độ như vậy, cô cũng nên biết mình là gì đối với hắn rồi.

Cô biết rõ, rất rõ chuyện hắn vẫn còn yêu Yến Oanh. Cô đã thấy Minh Khải một mình trầm ngâm, suy tư vô thức gọi tên chị ấy. Biết rất rõ khoảnh khắc hắn cưới cô, ánh mắt vẫn đặt lên chị ấy. Còn thấy một góc nhỏ trong chiếc ví của anh ta có hình của chị ta.

Về phía Minh Khải sau khi cúp máy, hắn nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Đứng dậy nhìn khung cảnh về đêm, hắn mới biết hóa ra đã lâu rồi hắn mới cùng cô nghiêm túc nói chuyện. Hôm qua vì mẹ nên hắn mới trở về, nhưng điều hắn khiến hắn khó chịu đó là cô lại nhờ mẹ của hắn, tạo áp lực lên người hắn.

Không nghĩ ngợi nữa, hắn từ công ty chạy xe về nhanh. Nhìn căn nhà đã lâu rồi hắn không để ý đến một màu tối om nhuốm đầy màu thê lương. Hắn nhíu mày, gọi quản gia thì mới biết Thảo Anh đã cho tất cả nghỉ việc. Đẩy cửa bước vào thì bắt gặp gương mặt đẫm nước mắt của Thảo Anh.

"Em lại khóc sao?"

Thảo Anh im lặng không nói.

Minh Khải thấy vậy cũng im lặng. Đợi một lúc sau, hắn mới ngước lên nhìn cô hỏi:

"Thảo Anh... Em nháo vì chuyện gì?"

Tim cô như vỡ vụn khi nghe được những lời này.

"Vậy anh nói em xem... Em nháo vì chuyện gì?"

Khải Anh (C2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net