Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thấy gian hàng đồ gốm rất đông nên chiều chúng tôi cũng ghé qua xem. Vừa hay Minh Vũ chiều không bận gì, cả ba cùng đi đến đó. Ở đây ngoài bán đồ vật nhỏ được làm bằng gốm ra thì còn có cả tô tượng, mọi người đến đây đông như vậy cũng chủ yếu là muốn tô tượng. 

" Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại đi tô tượng đấy." Tôi vừa nói vừa pha màu tô tượng con gấu của mình.

" Nếu cậu thích thì lần sau tôi dẫn cậu đi tô tiếp. Sáng nay thế nào? Cậu đã đi chơi những gì rồi." Minh Vũ hỏi về chuyện ban sáng.

Thấy cậu ấy hỏi về chuyện khi sáng tôi hào hứng kể lại chuyện cho người chưa biết là Minh Vũ nghe. " Đáng tiếc sáng nay cậu không ở đó. Bọn tôi đã chơi trò ném vòng ở một gian hàng nọ, cậu không ở đấy nên không thấy được anh cậu siêu như nào đâu. Tôi thử mấy lần đều không được, cậu ấy ném hai lần trúng cả hai. Chiến lợi phẩm là hai chú cá vàng đấy." 

" Vậy sao, anh hai giỏi thật." Minh Vũ mỉm cười sau đó lại tập trung vào tô tượng.

Đến gần tối bọn tôi đến gian hàng ẩm thực đường phố Hàn Quốc do khoa Minh Vũ mở để ủng hộ. Bạn học miền mở mang menu đến đưa cho chúng tôi còn đứng bên cạnh tận tình giới thiệu nhưng món bán chạy nhất. 

" Các cậu muốn ăn gì?" Tôi nhìn menu đắn đo không biết chọn gì đành hỏi ý kiến hai người kia.

" Tôi không rành mấy món này, hai người chọn đi." Minh Khánh đáp lại.

" Tôi sao cũng được, Tuệ Nhi cậu chọn đi."

" Vậy cho tôi một phần bánh gạo cay, chả cá, kimbap chiên, gà cay phô mai, kim chi và cả 3 cốc nước gạo rang nữa."

" Ok, ba người đợi một chút đồ ăn có ngay đây."

Rất nhanh sau đó những món tôi gọi đã được mang lên bàn. Chơi cả buổi nên bây giờ tôi rất đói vừa thấy đồ ăn ra liền gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng. Miệng tôi ngay lập tức cảm nhận được độ nóng của miếng bánh gạo, tôi vội vàng há miệng thổi phù phù. Minh Khánh và Minh Vũ thấy thế cùng đồng thời cầm lấy cốc nước lạnh đưa qua, tôi vội vàng nhận lấy một trong hai cốc uống vào. Nước lạnh nhanh chóng làm dịu lại độ nóng trong khoang miệng.

" Không ai tranh với cậu đâu." Minh Vũ nhìn dáng vẻ hậu đậu của tôi mà cười.

" Ăn từ từ thôi." Minh Khánh nhắc nhở.

" Hehehe, đói quá nên tôi quên mất vẫn còn nóng. Minh Khánh cậu ở nước bên đấy có hay ăn mấy món này không?"

" Tôi rất ít khi ăn đồ bên ngoài chủ yếu ăn cơm nhà."

" Vậy ăn thử món bánh gạo này đi ngon lắm đó, kimbap cũng ngon lắm." Tôi tự nhiên gắp một miếng bánh gạo cho Minh Khánh.

Ăn xong, cả ba đi dạo một lúc rồi tạm biệt Minh Vũ ở cửa kí túc xá còn hai chúng tôi đi bộ trở về nhà.

Hôm cuối cùng sau khi chấm điểm và trao giải cho các gian hàng sẽ có party do sinh viên tổ chức. Tôi ở nhà sửa soạn một hồi rồi cùng Minh Khánh đến trường tham gia buổi tiệc. Đến nơi Minh Nguyệt Như đã thấy chúng tôi liền vẫy vẫy tay gọi chúng tôi qua đó. 

" Hai người đến muộn vậy."

" Bọn tôi ăn cơm tối xong mới đến." Tôi vốn định đến từ sớm rồi mua cái gì đó ăn cũng được nhưng Minh Khánh nói vẫn nên ăn cơm nhà rồi mới đi, thành ra lúc hai bọn tôi đến mọi người đã đến đủ rồi, cũng may các trò chơi chưa bắt đầu.

" Để tăng thêm phần thú vị cho bữa tiệc ngày hôm nay tôi sẽ là người đứng ra tổ chức các trò chơi vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên là người chiến thắng của mỗi trò chơi sẽ nhận được một phần quà rồi.  Bạn học nào có hứng thú thì mau mau đến đăng kí để được tham gia các trò chơi nào. "  Một sinh viên trong ban văn nghệ của nhà trường đứng trên sân khấu thông báo về các trò chơi và luật chơi. Rất nhiều người đến đăng kí trò chơi một phần vì muốn tham gia một phần là vì muốn nhận thưởng. Tôi, Minh Nguyệt Như, Bạch Vũ Hải cũng không ngoại lệ.

" Vương Tuệ Nhi, Bạch Vũ Hải với tôi sẽ đăng kí chơi. Còn ai muốn chơi nữa không?" Minh Nguyệt Như hỏi lại trước khi chốt danh sách đăng kí.

" Nếu Tuệ Nhi chơi thì tôi cũng sẽ chơi." Thêm Minh Vũ đăng kí.

" Được, vậy thêm Minh Vũ nữa. Cơ mà đây là lần đầu tiên Minh Khánh tham dự bữa tiệc của sinh viên trường chúng ta mà nhỉ, cậu không chơi thì đáng tiếc lắm. Cùng chơi với chúng tôi đi." Phần vui nhất của bữa tiệc là phần trò chơi cậu ấy lại chưa trải nghiệm bao giờ, nếu không chơi sẽ rất đáng tiếc nên tôi ngỏ lời mời cậu ấy cùng tham gia.

" Tôi sao?"

" Vậy thêm Minh Khánh nữa, Lục Nguyệt Hà cùng vào luôn đi cho đủ bộ." Không để hai người đó kịp từ chối tôi đã nhanh chóng quyết định.

Chúng tôi không đăng kí chơi hết tất cả các trò chơi mà chỉ chọn ra vài trò dễ dàng để chơi. Mở đầu là trò cướp ghế. Sẽ có bốn đội thi đấu với nhau, mỗi đội chọn ra ba người tham gia trò chơi.  Cách chơi chỉ đơn giản là phải dành được ghế ngồi. Khi bản nhạc bắt đầu thành viên của các đội sẽ đi vòng quanh những chiếc ghế, nhạc tắt phải lập tức ngồi vào ghế, ai không có ghế ngồi bị loại. Cứ dần dần như vậy cho đến khi chỉ còn lại một cái ghế và người ngồi được vào cái ghế đó là người chiến thắng. Đội tôi cử Minh Nguyệt Như, Lục Nguyệt Hà, Bạch Vũ Hải tham gia trò chơi này.

Khi tiếng nhạc cắt lên mọi người bắt đầu hô hào cổ vũ cho đội mình chọn. Chúng tôi ở dưới không có thời gian cổ vũ mà phải chuẩn bị kế hoạch cho trò chơi tiếp theo. Ba người còn lại là tôi, Minh Khánh, Minh Vũ sẽ tham gia trò ba người bốn chân. Để có thể đi được nhanh nhất lại không bị ngã cần phải có sự phối hợp ăn ý giữa cả ba người. Sau khi bàn bạc đã quyết định để tôi là người ở giữa, hai người kia ở hai bên, lúc đi Minh Khánh và Minh Vũ đi chân trái, tôi đi chân phải. Nhân lúc trò cướp ghế chưa kết thúc ba người chúng tôi khoác vai nhau tập đi trước cho đồng đều.

Sau khi trọng tài hô bắt đầu các đội di chuyển, đội nào cũng cố gắng đi nhanh nhất có thể, có đội không may bị ngã đã lập tức bị loại. Đội chúng tôi đã chuẩn bị từ trước nên vô cùng thuận lợi giành chiến thắng trò chơi này. Tôi vui sướng quay qua trái đập tay với Minh Khánh rồi lại quay qua phải đập tay với Minh Vũ. Trọng tài ôm một con gấu bông lớn đến đưa cho tôi, tôi phấn khích nhận lấy món quà.

" Hai người nhìn con gấu này đi, đáng yêu quá."

" Nếu như chúng ta không giành chiến thắng thì tôi mua cho cậu con khác." Minh Vũ xoa xoa đầu tôi.

" Sao có thể giống nhau được, đây là chúng ta giành chiến thắng có được đó."

" Tuệ Nhi nói phải."

" Đây chẳng phải là thiên tài violin sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net