Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa về đến nhà dì Lý đã chạy ra xem.

"Sao lại thành thế này? Con đi kiểm tra bác sĩ bảo sao?"

"Chỉ là bầm tím do va đập thôi dì ạ."

"Vậy thì tốt quá. Hai đứa mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi."

Đợi ăn cơm xong tôi vừa trở vào phòng thì Hàn Tiết Du gọi video tới. Tôi ngồi vào bàn rồi nhấn nút nghe. Hiện lên trước mắt tôi là chàng trai mặc áo blouse  trắng trông vô cùng sạch sẽ, sáng sủa. Nhìn mấy dụng cụ ý tế đằng sau anh ấy tôi có thể đoán được anh ấy vẫn chưa tan ca.

"Anh vẫn đang trực sao?"

"Đồng nghiệp có chút việc phải ra ngoài nhờ anh trông hộ một lúc. Mũi của em sao rồi?"

"Không sao."

"Không sao thì tốt. Tự nhiên anh nhớ lại gương mặt sợ hãi của em khi ấy lại thấy buồn cười."

"Giáo viên phòng y tế ở trường nói em nên đến bệnh viện xem làm em tưởng mình bị nghiêm trọng lắm. Cứ lo mình bị gãy mũi luôn rồi."

"Ha ha ha, vậy sao. Nói mới nhớ Cố Vãn Vãn vẫn đang làm ở phòng y tế trường em sao?"

"Đúng vậy, là chị ấy khám cho em."

"Cô ấy là người có tài nếu học lên cao có khi sẽ được các bệnh viện lớn mời về đáng tiếc cô ấy không học lên cao chỉ muốn ở lại ngôi trường ấy."

"Vương Định Mặc cũng từng nói với chị ấy về chuyện này nhưng chị ấy đã từ chối."

"Vương Tuệ Nhi, tôi vào được không?"

Trong lúc tôi cùng Hàn Tiết Du đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của Minh Khánh. Tôi với Hàn Tiết Du mới gặp lại chưa được bao lâu tôi cũng chưa kể cho anh ấy nghe về chuyện của tôi với Minh Khánh, giờ lại để anh ấy biết tôi cùng một người con trai đang số chung một nhà thì hơi kì nên tôi chỉ có thể tìm lí do tắt máy.

"Hôm nào chúng ta lại nói chuyện sau nhé. Bạn em gọi em rồi."

"Cứ như vậy đi."

Đợi tạm biệt anh ấy xong tôi mới mời Minh Khánh vào phòng. "Cậu vào đi."

"Tôi giúp cậu bôi thuốc." Minh Khánh đi đến đặt khay thuốc lên bàn, mở nắp lọ thuốc ra rồi dùng bông tăm nhúng vào dung dịch thuốc.

"Được." Tôi ngoan ngoãn ngồi im để cậu ấy giúp mình bôi thuốc. 

Như sợ tôi đau động tác của Minh Khánh vô cùng nhẹ nhàng, cậu ấy vừa bôi thuốc cho tôi vừa nói: "Lần sau đến mấy chỗ đấy thì đứng xa một chút. Phải biết bảo vệ bản thân đừng để bản thân bị thương."

"Ồ."

Với cái mũi bị thâm tím như vậy tôi chỉ đành đeo khẩu trang đi học. Hôm nay tôi không ăn sáng ở nhà mà mua đồ ăn mang đến ăn với Minh Vũ ở khuôn viên trường. Chúng tôi vừa mở nắp hộp cơm ra thì Bạch Vũ Hải đi đến, hỏi:

"Mũi của cậu có bị làm sao không?"

"Tôi không sao."

"Nếu không phải mấy tên đó chơi đểu thì cậu đã không bị như vậy, đội chúng ta cũng không đánh mất lượt thi đấu với bên trường A."

"Chơi đều? Có chuyện gì vậy?"

"Minh Vũ chưa kể cậu nghe sao?"

"Có chuyện gì vậy Minh Vũ?" Tôi quay ra hỏi Minh Vũ.

"Cũng không có gì to tác nên tôi không kể với cậu."

"Bạch Vũ Hải cậu kể đi."

"Thì trận đấu hôm đấy là trận thi loại nếu đội nào chiến thắng sẽ được tham gia trận đấu với đội bóng rổ của trường A. Hôm đấy lúc giao đấu bọn họ thấy đánh không lại chúng ta nên cố tình ném bóng để cậu bị thương Minh Vũ chắc chắn sẽ đưa cậu đi, lúc đấy có người vào thay thế chỗ Minh Vũ đội sẽ không thể mạnh như trước. Bọn họ nhân cơ hội đó đánh thắng chúng ta."

"Tôi còn tưởng chỉ là sơ suất chứ. Thì ra là như vậy."

"Ô đây chẳng phải đội trưởng đội thua cuộc sao?"

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì đằng sau có tiếng ai đó, tôi quay lại nhìn thì thấy tên đội trưởng hôm đó đã ném bóng vào mặt tôi. Vừa trông thấy mặt anh ta tôi liền tức sôi máu, vốn định ra nói chuyện với anh ta thì bị Minh Vũ nắm tay kéo lại.

"Kệ họ. Chúng ta ăn đi rồi lên thư viện."

Minh Vũ đã nói vậy tôi cũng không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục ngồi xuống ăn sáng mặc kệ bọn họ vẫn đang nói sau lưng.

"Chắc đang tức lắm đây, mà tức thì cũng chẳng làm gì được vì người chiến thắng là chúng ta mà. Ha ha ha."

"Một thằng con rơi như nó thì làm gì được chúng ta chứ."

"Nhị thiếu của Minh Thị là mẹ nó dùng thủ đoạn để đổi lấy cho nó đấy."

Nghe đến đây tôi không thể chịu được nữa liền đứng lên khỏi ghế muốn đi đến chỗ bọn họ nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi kìa vẫn không hề buông ra. Tôi hết nhìn cậu ấy lại nhìn bọn họ.

"Nó tưởng nó là thiếu gia Minh Thị thật hay sao ý. Còn đi tranh dành hôn thê với anh trai mình."

"Sao lại gọi là tranh dành chứ, tao thấy chúng nó ở bên nhau lâu lắm rồi. Không hiểu sao thằng anh vẫn để yên. Có khi chúng nó chấp nhận dùng chung đấy. Dù gì con nhỏ này cũng xinh thế cơ mà."

Lần này không phải tôi không chịu được mà là Minh Vũ. Cậu ấy mặt hầm hầm đầy sát khí đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ tên vừa nói đấm cho một phát trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn ta bị đấm thì liền ngã lăn ra đất, chỉ tay vào mặt Minh Vũ hét lên:

"Mày..."

"Ai cho phép mày nói cô ấy như vậy."

"Chúng mày lên cho tao." 

Sau tiếng hét đó mấy tên còn lại đồng loạt lao lên. Một mình Minh Vũ dù sao cũng không thể đấu lại mấy người họ, còn bị bọn họ đấm lại một cái. Tôi với Bạch Vũ Hải cũng vội vàng chạy tới. Bạch Vũ Hải lao vào đánh nhau cùng mấy tên kia, tôi cũng không chịu để yên dùng túi xách của mình quật mấy tên đó. Hai bên càng đánh càng hăng, không bên nào chịu bên nào.

"Dừng lại." 

Một tiếng hét từ xa vang lên, sau tiếng hét đó vẫn không có bên nào chịu dừng lại. 

"Tôi nói mấy người dừng lại. Vương Tuệ Nhi, dừng lại." 

Chủ nhân của giọng nói ấy ôm chặt lấy bụng tôi để ngăn tôi lại, nhưng tôi lúc này làm gì có suy nghĩ dừng lại còn mượn lực tung cả hai chân lên đá mạnh vào ngực một tên làm hắn ta ngã lăn ra đất.

"Vương Tuệ Nhi!" Giọng nói bên tai bỗng như mang theo sát khí trở nên vô cùng đáng sợ. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn thì thấy người vừa bị mình lợi dụng là Minh Khánh. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn còn tôi chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn cậu ấy cười trừ.

"Dừng lại hết cho tôi." 

Lần này cả hai bên cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nhìn gương mặt bần tím và đôi môi đang chảy máu của Minh Vũ tôi vội thoát ra khỏi vòng tay của Minh Khánh chạy đến bên cạnh cậu ấy.

"Cậu có sao không?" Tôi rút khăn tay từ trong túi xách của mình đưa cho cậu ấy rồi quay ra nhìn mấy tên kia. "Cứ đợi đấy cho tôi. Giờ chúng ta đến phòng y tế, cả cậu nữa Bạch Vũ Hải. Đi thôi."

Lúc chúng tôi đến vừa lúc anh ba Vương Đình Mặc và anh Hàn Tiết Du cũng ở đây. Vừa trông thấy cái mũi bầm tím của tôi anh tôi liền chạy lại, hỏi:

"Mũi của em làm sao vậy?" Anh ba dùng hai tay ôm mặt tôi, dí sát mặt vào để nhìn cho kĩ.

Thấy có người có thể giúp mình báo thù tôi liền vào vai em gái nhỏ vừa bị bắt nạt, mếu máo nói: "Là bọn họ ném bóng vào mặt em. Khi nãy còn nói xấu em, Minh Vũ tức giận với bọn họ còn bị bọn họ đánh cho. Cả Bạch Vũ Hải nữa." Tôi kéo lấy tay áo của Minh Khánh đang đứng bên cạnh ra lau nước mắt nước mũi do ấm ức thật chất là diễn sâu làm cho tay áo sơ mi trắng của cậu ấy dính đầy nước mắt của mình. Nhìn anh ba với vẻ mặt đáng thương như thể chỉ có bọn tôi bị bắt nạt mà không hề đáp trả.

"Hai đứa lại đây để anh chị xử lí vết thương cho." Hàn Tiết Du gọi Minh Vũ và Bạch Vũ Hải đến rồi cùng Cố Vãn Vãn xử lí vết thương cho họ.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Mau ngồi xuống kể cho anh ba nghe. Anh giúp em giải quyết bọn họ." Vương Đình Mặc kéo ghế đến để tôi ngồi xuống. Tôi vẫn cầm lấy tay áo Minh Khánh mà ngồi xuống. 

Sau một hồi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc Vương Đình Mặc liền ra ngoài gọi điện rồi quay lại hỏi tôi: "Mũi em như này đã đi khám chưa?"

"Khán rồi. Là tôi khám. Không sao hết, cậu không phải lo." Hàn Tiết Du ở một bên vừa bôi thuốc cho Bạch Vũ Hải vừa nói.

"Cậu biết sao không nói với tôi?" 

"Em ấy bảo tôi không nói thì tôi có thể nói sao?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm nên em bảo anh ấy đừng nói với anh."

"Hai người một phe với nhau. Tôi không nói lại hai người. Minh Vũ với Bạch Vũ Hải không sao chứ?"

"Bọn em không sao."

"Vậy mấy đứa ai đi học thì đi học, ai về thì về đi. Còn Vương Tuệ Nhi ngày mai đi cùng anh. Anh giúp em giải quyết rõ ràng, nhất định không để mấy đứa chịu thiệt."

Tôi vốn muốn cùng Minh Vũ ăn sáng xong thì đến thư viện nhưng sau sự viện khi nãy cũng đã không còn tâm trạng để đọc sách nữa chỉ đành đi về. Lúc ngồi trên xe Minh Khánh hỏi: 

"Vừa nãy bọn họ không làm cậu bị thương chứ."

"Bọn họ dù gì cũng không dám động tay động chân với tôi chỉ đẩy tôi vài cái thôi."

"Cậu cũng siêu thật đó nói khóc là khóc được."

"Cũng thường thôi." Tôi hớn hở cười tít mắt vì đạt được mục đích.

Minh Khánh ngồi bên cạnh trông thấy thế khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi rồi nói: "Nghịch ngợm. Sau này không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nhỡ bọn họ thật sự đánh cậu thì sao. Sau này có gì phải gọi cho tôi, tôi giúp cậu. Nhớ chưa? Hửm."

"Nhớ rồi, nhớ rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC