Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm thấy nghỉ ngơi vầy là đủ rồi thì Shotaro quyết định về lớp học. Cậu định nhờ Jungwoo dìu cậu đi do cậu vẫn còn hơi chóng mặt một chút nhưng do gia đình anh có việc nên anh phải về sớm và cậu không có nhờ anh giúp được.

Thế là Taro-Chan tự vác xác về lớp nè, giỏi quá Taro ơi, em thật là "moạnh mõe".

Lẽ ra mọi chuyện sẽ rất là bình thường và ngày hôm nay của Shotaro sẽ rất vui nếu như cả lớp không quay sang nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ từ ngoài trái đất đáp xuống đây. Cả lớp cứ nhìn khiến Shotaro miết và điều đó làm cậu khó xử gần chết, đến cả giáo viên cũng nhìn mình như kiểu mình vừa phạm phải tội tày trời thì nó lại khiến độ sợ hãi trong cậu tăng vọt lên.

Ai đó cứu Shotaro với...

"Ờm... Shotaro, em có khỏe không?"

"Em vẫn ổn ạ, cảm ơn thầy đã hỏi"

Cả lớp được một phen mồm trầm trồ. Đến cả cặp kính râm của mỹ nam an tĩnh Hendery cũng không che nổi cú sốc này.

Shotaro không bao giờ tham dự các lớp học của mình cả mà nói chuyện tử tế với giáo viên thì lại là chuyện hoang đường không thể nào thành thật. Nhưng mà hôm nay... Hôm nay cả hai điều đó đều xảy ra...

Vậy là trời sắp sập rồi ư?????

Shotaro cảm thấy khó hiểu khi cả lớp quay sang nhìn mình nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà mở vở ra viết viết cặm cụi ghi chú những gì giáo viên ghi trên bảng.

"Này Nakamoto, cậu có chắc là mình không bị bệnh gì không, hôm nay cậu lạ lắm, tớ nói thật ấy"

Cậu bạn bàn trên quay xuống hỏi thăm tình hình sức khoet của Shotaro khi thấy cậu mở sách, mở vở ra ghi chép bài.

"Tớ vẫn ổn mà, không có việc gì đâu"

Shotaro mà nhớ không nhầm thì hình như cái người này tên cái gì mà Lee Jeno hay sao ấy, biệt danh à, nghe tên lạ vãi. Mà hình như mối quan hệ giữa nam phụ nguyên tác và con người này không có tốt lắm hay sao ấy chứ xuyên suốt cả bộ truyện chỉ thấy hai người nói qua nói lại vài câu ở đầu truyện rồi nhân vật này từ đó không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Một mối quan hệ khá mơ hồ, không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ.

Chắc là đến giờ kiếm bạn rồi, hiện tại Shotaro đang rất cần đồng minh đây.

"Này, này, cậu tên gì vậy"

"Cậu không nhớ tên tớ á?"

"Đương nhiên là không nhớ rồi, tớ mới gặp tai nạn mất trí nhớ mà cái đồ pabo này

"À, ừ nhỉ, quên mất, xin lỗi cậu nha, tớ là Lee Jeno"

"Được rồi Lee Jeno, làm bạn đi"

"Vầy thì tuyệt vời quá"

Jeno nở nụ cười híp mắt đặc trưng của mình, trông không khác gì mấy con cún Samoyed và điều đó đã thành công knock out con tim íu đúi của Shotaro.

Mèn đét ơi, con cái nhà ai mà đáng yêu quá vậy trời!!!!!

Không ấy, mình bỏ nữ chính rồi yêu cái bạn cute này được không?

"Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, các em có thể ra chơi"

Nói xong thầy bay màu trong vòng một nốt nhạc trước khi có bất cứ học sinh nào kịp đứng dậy chào thầy.

"Shotaro, đi ăn trưa không?"

"Có chứ, tớ đang đói lắm rồi đây"

Đúng lúc đó từ bên ngoài có người bước vô chặn lại khiến hai người không tài nào lách qua được. Cả lớp đồng loạt quay ra nhìn Shotaro với ánh mắt phức tạp, kể cả Jeno.

"Shotaro!!"

À, ra là nàng nữ chính của chúng ta đây, không biết cô ta muốn gì từ Shotaro nữa.

"Cậu có muốn đi ăn trưa cùng tớ không?"

Nếu như là nam phụ nguyên tác thì chắc chắn là sẽ đồng ý ngay và luôn rồi...

Nhưng cậu là Osaki Shotaro chứ có phải Nakamoto Shotaro đâu mà đồng ý với cô bạn này.

"Xin lỗi nhưng tôi không đi ăn với cô đâu, tôi sẽ đi với bạn của tôi"

Cái quái gì vậy?!?! Nakamoto Shotaro vừa từ chối nữ thần Minamoto Akira sao?????

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Tuần sau tôi thi rồi, đăng nốt chap này lên tại sau khi thi tôi phải ôn để thi khảo sát xong mới được nghỉ hè nên sẽ off tầm 2-3 tuần gì đấy, sớm thì là 2 tuần mà muộn thì là 3 tuần hơn.

Hẹn mọi người một ngày đẹp trời nào đó gặp lại nha ✌😁✌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net