chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn....ad đây.🤗🤗
Thông báo mn biết là ad vẫn còn đang bị nhốt trên nóc nhà bởi đôi vợ chồng lão kia...hight ơi là hight😁😁😁😁..
Ko live là bạo dữ vậy đó chèn...
Cũng quên mất là mình còn 1 cái fic chưa song...haizzzz.
Tiếp thôi....
_________________
.
.
.
.
.
Triệu Việt ngồi kế bên cũng luống cuống tay chân khi thấy Hứa Dương khóc. Cũng chẳng làm được gì...đành đi theo tiểu thư kiêu ngạo khó hiểu kia về khách sạn.

Thật ra thì từ lâu trong lòng Triệu Việt đã thấy Hứa Dương nhàm chán rồi. Lúc đầu cô đến với Hứa Dương cũng vì cái body nóng bỏng ấy cùng núi tài sản khổng lồ....Bởi vì chưa thực hiện được mục tiêu nên mới đeo gương mặt giã tạo mà ở bên Hứa Dương....Dù là quen nhau đã hơn 3 năm rồi nhưng Hứa Dương giữ bản thân mình rất kĩ, chỉ có những nụ hôn, những cái ôm nóng bỏng....nhưng nó làm sao mà thỏa mãn một tên như Triệu Việt chứ.....

*đừng tức giận Triệu Việt...mày sắp thành công rồi, chỉ 1 bước nữa...cô ta cũng nằm dưới thân mình mà rên rỉ như bao người khác...hahaha*

___________

RENG RENG...tiếng chuông quen thuộc của ngôi trường SNH48 GROUP lại vang lên...
Học sinh đua nha vào lớp..

Hôm nay ko biết phải là ngày đặc biệt hay ko mà những gương mặt nổi tiếng lại có mặt trong lớp đúng giờ như vậy. Nhưng có như ko...chỉ có Mộng Dao, Quách Sảng là mở to con mắt mà nói chuyện với nhau...3 tên kia gục mặt xuống bàn chẳng biết trời trăng mây gió...

Hứa Dương hôm nay lên lớp cũng rất sớm...vẫn tay trong tay với Triệu Việt nhưng trên gương mặt ko có một nụ cười tươi như cái "ngày kia", cũng ko còn tiếc nuối khi mà rời Triệu Việt nữa. Cô chỉ mong tới lớp nhanh để thấy mặt tên ngốc nào đó đã tuyệt tình mình..đi bên Triệu Việt mà đầu cô cứ nghĩ đế Trương Hân

*aiya....sao ngôi trường này rộng thế chứ....đí trừng nào mới đến lớp đây..😡😡😡 ko biết tên đó có chuyển đi đâi ko nữa.....*

Tới lớp thì cô nở nụ cười tươi, phóng nhanh vào chỗ ngồi chẳng để tâm đến Triệu Việt...

*😎rồi mình sẽ cho cậu một bất ngờ tiểu Hứa*

Triệu Việt cười trong lòng rồi rời đi, chẳng thể nào hiểu nổi..

.
.
.
Hứa Dương ngồi kế bên nhìn chằm chằm Trương Hân đang ngủ...2 khóe môi bắt giác công lên..

"Biết ngay chỉ là dọa mình thôi mà..hôm trước lo cho mình nhìu vậy mà...😁😁"

"Nè chị kia! Đừng mộng tưởng đến vậy"
Lời nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Quách Soảng nghe thấy....

"Phiền chị tránh xa chị ấy xa một chút"
Mộng Dao nhẹ nhàng lịch sự lên tiếng..

Các cô thấy tiểu thư kia đến gần cạnh chị mình thì rất cảnh giác mà lên tiếng...không thể để "yêu nghiệt" làm chị ấy đau khỏi nữa....

"Tại sao chứ? Tôi làm gì là quyền của tôi..đến các cô lên tiếng sao"
Hứa Dương khó chịu, mở miệng lạnh lùng đáp lại.

Dao Dao và A Soảng như dịch chuyển tức thời qua bên cạnh Trương Hân...giọng nói, vẻ mặt cũng lạnh lùng không kém...

"Đừng mơ tưởng nữa...chị ấy không còn yêu chị."
Soảng lạnh lùng nhìn thẳng mặt Hứa Dương mà nói..

Dao cũng ko khát gì...tông giọng như xuống tận địa ngục...
"Chị có không giữ mất đừng tìm"

"aishi....cái gì mà ngứa vậy chứ..."
Tóc của Soảng và Dao trực tiếp đập vào mặt Trương Hân không ngứa sao được...Trương Hân vừa ngước mặt lên..

"Má ơi~~~....hú hồn chim én"

Trước mặt cô như Bắc Cực không khí lạnh bao trùm dọa cô sợ tái mặt nhưng rất nhanh chóng lấy lại được thần thái của mình sau khi "bể bóng"😁😁

"HÚ HỒN CHIM ÉN RÓN RÉN MÙA XUÂN😁😁😁"

Soảng với Dao thấy chị mình dậy liền chuyển thái độ đồng thanh làm Trương Hân bật cười...cũng có chút xấu hổ khi nà bị mấy cô em nhái lại....

"Mấy đứa làm gì bên này thế?"

"Bọn em chỉ qua bên chị đạp muỗi giùm thôi"

"Người như chĩquas hiền rồi cứ để muỗi hút lấy máu của mình"

"Mấy đứa xàm quá đi. Về chỗ kêu 2 đứa kia dậy đi kìa vào tiết rồi."

Trương Hân nãy giờ hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh....vì vậy Hứa Dương vô cùng khó chịu, cô cũng chẳng phải là người tàng hình a~2 người hoàn toàn im lặng, không đụng đến nhau, Trương Hân lết người mình ngồi xa ra để tránh lại làm người kia bực mình và bắt đầu chơi với cái tai nghe, máy game trên tay. Hứa Dương thì lại thấy hành động đó như muốn tránh xa cô, vô cùng khó chịu muốn mở miệng nói với tên đó nhưng chẳng có cách nào nói được.

10 phút trôi qua~~~

-Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có một điều bất ngờ.

Cả lớp bắt đầu bàn tán, sì sầm to nhỏ...

-Thôi tất cả im lặng. Em vào đi

Học sinh mới sao.....gái hay trai....nôn quá...cả lớp lại tiếp tục bàn tán chỉ có hoiij chị em bạn gì là không quan tâm tới..

Vừa bước vào cửa...woaaaaaaa~~~
Người quen???? Không quen lắm.

"Xin chào mọi người...Mình là Triệu Việt. Là học sinh du học mới về xin mn chiếu cố."

Hứa Dương😶😶😶 đứng hình...không biết nên vui hay nên buồn. Hội chị em bạn dì nghe đến cái tên quen thuộc thì đưa mắt lên nhìn....thì ra là "người quen",mở nụ cười nửa miệng rồi ko thèm để tâm tới...chỉ có Trương Hân là ko biết gì vẫn miệt mài cày rank.

Soái quá chứ
Đúng đúng
Lớp ta lại thêm một mỹ nhân soái khí sao
Soái quá đi
Bớt lại mấy má hoa có chậu không thấy Hứa Dương ngồi đó sao...
Soái gì chứ thua Hân cưa của mình...nhìn thật nham nhỡ a~~
Biết bao là lời bàn tán về Triệu Việt...

-Nào im lặng. Em nói xem em muốn ngồi ở đâu.

Triệu Việt nở nụ cười tươi...đương nhiên ko nói mn cũng biết
"Dạ ngồi cạnh Hứa Dương"

-Em không thấy bên cạnh bạn ấy đã cis người ngồi rồi sao?

Triệu Việt khó chịu đưa con mắt nhìn Hứa Dương...như muốn bải Hứa Sương mau lên tiếng đưa cậu xuống ngồi cùng...

Hứa Dương còn chưa kịp nói thì Trương Hân đã đứng dậy đi một mạch xuống bàn cuối lớp rồi....

"Tr.ư..ng...Hân..."
Hứa Dương ẫm ờ không ra tiếng khi thấy hành động của Trương Hân như vậy...tại sao chứ...cô cồn chưa kịp nói mà...

*tên...tên đó thật sự không muốn ngồi cạnh mình đến vậy sao......chẳng lẽ là lời nói lúc nảy của 2 người kia là thật...không..sẽ không như vậy*

Hứa Dương như muốn trào nước mắt..chẳng hiểu tại sao. Trong khi cô đang bối rối thì đã thấy Triệu Việt ngồi kế bên mình...cô chẳng biết làm sao...trong đầu cô bây giờ chỉ có Trương Hân...mắt cô cứ dán chặt lên tên ngốc đó...một đôi mắt buồn đến lạ thường. Cô chỉ xuất hiện đôi mắt đó với Trương Hân hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện đôi mắt đó với Triệu Việt....dù trước kia Triệu Việt có bị thương như thế nào cô vẫn lo lắng nhưng đôi mắt này lại chưa bao giờ xuất hiện đến khi gặp Trương Hân. Tại sao nhìn cô có vẻ như chẳng cam lòng cho Trương Hân "rời đi" như thế.....

Trương Hân thì hoàn toàn ngược lại. Cô quá quen với những nỗi đau có thể nói cô như đã vứt bỏ tình yêu của mình dành cho Hứa Dương. Nhưng đó chỉ khi là không thấy mặt cô ấy. Còn ở trước mặt Hứa Dương, cô vẫn không thể nào kìm lòng được, chẳng muốn vứt bỏ cái tình yêu chết tiệt ấy, muốn bước đến bảo vệ, chăm sóc cho tiểu thư kiêu ngạo kia....Cô thật hận chết bản thân mình, vứt bỏ đi cái tình cảm ấy cũng chẳng được, bây giờ chỉ là chờ thời gian trôi qua chắc nó sẽ phai màu....

Lúc nảy, Triệu Việt vào lớp cô hoàn toàn không biết điều đó, nhưng sao đó ít phút cô có đưa mắt mình nhìn qua tiểu thư kia...lại bắt gặp một biểu cảm hết sức lạ thương chẳng thể tả nỗi...trong đó có vui? Có buồn? Hạnh phúc? Luyến tiếc? Cô liền đưa mắt nhìn theo đôi mắt đẹp ấy ngước lên bục giảng......

Bất động.....*Lại là tên đó...hèn chi....*
Cô tắt đi tiếng trong tai nghe để tiếp xúc với các âm thanh bên ngoài. Ngờ đau vừa tắt tiếng tai nghe lại nghe được câu muốn ngồi cùng với Hứa Dương của tên đó..... biết làm gì giờ....thấy Hứa Dương cũng đang bối rối cô đành đứng lên đi vậy.....hahaha...cuộc đời là vậy sao.....

----------------
Chuyện hay còn phía sao. Mong mn ủng hộ🥰🥰🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net