chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~
Chiếc xe moto lại lăng bánh trên những con đường xa hoa quen thuộc.....

Trương Hân và Hứa Dương chẳng ai nói lấy một câu, mặt dù là ngồi chung 1 xe nhưng bầu ko khí lại vô cùng yên tĩnh và ngại ngùng. Trái tim cả 2 không hẹn nhưng lại đập cùng nhịp, chúng muốn nhảy thoát ra bên ngoài....

Trương Hân ko thể chịu nổi bầu ko khí này liền mở miệng lên tiếng...
"Cậu ngồi xa tôi ra một chút được không?"

Tại sao Trương Hân lại nói câu đó? Đơn giản thôi....chỉ là tiểu thư kia 2 tay vòng qua ôm chặt eo của Trương Hân, cả người trước cứ thế mà sát dạt vào lưng của tên kia.....đương nhiên Trương Hân cảm nhận được a~《còn cảm nhận được cái gì thì ad ko biết:))》, nó khiến cô cảm thấy rất ngại, đáng tiếc Hứa Dương ko thể nhìn thấy cái mặt đỏ như cà chua của tên ngốc kia....

Hứa Dương ko cần mặt mũi, xiết càng chặt cái eo tội nghiệp kia, trả lời...
"Ko thể a~ nếu xa ra thì mình sẽ rớt xuống xe mắt....với lại thời tiết rất lạnh a~ lưng cậu rất ấm đó A Hân"

*Lại cái gì nữa đây trời???*
"Haizz...nói nhảm. Cậu....cậu...thiệt tình!!!"
Trương Hân bất lực, cô thật sự muốn tách tiểu thư kì quái kia ra ko thôi thì ko thể tập trung lái xe được a~

Nói gì thì nói....sau khi nghe câu trả lời của Hứa Dương, trong lòng Trương Hân có chút gì đó vui mừng, ấm áp....nhưng đó chỉ là một nửa, nửa còn lại là sự sợ hãi của cô. Trương Hân cô cũng là con gái.....cũng có những nỗi đau khiến cô phải ngã gục, yếu đuối.....Cô sợ rằng một lần nữa mình lại bị Hứa Dương lôi kéo vào chính trò chơi đó, sợ rằng Hứa Dương lại rời xa mình như lần đó, sợ rằng câu nói đã khiến cô tuyệt vọng ấy sẽ lặp lại...không...cô sợ hãi điều đó, những vết thương trong tim cô ngày ấy nó vẫn chưa hề lành lại kia mà. Cô nhất quyết phải buông bỏ nó.

Trái với sự sợ hãi của Trương Hân thì Hứa Dương lại cảm thấy vô cùng vui sướng, ấm ấp bên cái lưng rắn chắc ấy. Nó cho cô một cảm giác vô cùng bình yên, cho cô sự che chở mà cô ko bao giờ thấy được nó từ Triệu Việt. Co thật sự hối hận về những việc mình làm đối với Trương Hân....vì thế cô nhất quyết phải bù đắp, phải lấy lại cái tình cảm mà mình từng xem nhẹ, từng vứt bỏ nó. Cô nghĩ rằng Trương Hân ko thể bỏ mặc mình được, Trương Hân vẫn còn yêu cô rất nhiều.....điều đó ko hề sai nhưng làm sao cô biết được thật sự thật sự Trương Hân vô cùng khó sử, vô cùng đau đớn khi cô lại cưng xử với Trương Hân một cách lạ thường như vậy chứ..
...cả 2 người ko ai nói ra điều trong lòng , làm sao có thể hiểu nhau kia chứ....

~~~
"Aiya....đến nơi rồi...còn ko mau xuống đi chứ"
Trương Hân cằn nhằn, đã đến nơi rồi mà tiểu thư kia ko chịu xuống xe, cứ ôm chặt cô mãi.....cái eo của cô bị siết chặt đau chết đi được.

"Từ từ...làm gì mà gấp thế ko biết. Nhanh cất xe, mình đói chết rồi"
Hứa Dương trả lời, nhanh chóng xuống xe, cô đói đến chết rồi.

"Haizz...phiền phức"
Trương Hân lại một lần nữa bất lực, vào cất xe...rồi nhanh chóng cùng Hứa Dương vào trong.

~~~

Hai cô bước vào khu hương mại liền khiến mọi người trong đó hoa mắt, gục ngã. Một người xinh đẹp đến mê ngườu, một người soái khí đến chết người. Đặc biệt 2 người họ thật sự đẹp đôi a,~

Thấy mấy tên đàn ông cứ nhìn chằm Hứa Dương, Trương Hân thật sự chịu ko nỗi....nắm lấy cổ tay ngườu kia lôi đi một mạch.
"Ko phải bảo đói sao. Đi nhanh!"

Hứa Dương cũng bất ngờ, đành bị lực kéo của người kia lôi đi....cô còn chưa kịp nói với mấy nữ nhân kia người này là của cô đã bị kéo đi rồi. Tức chết được....lần đầu thấy người đẹp soái khí hay sao mà nước dãi của mấy con yêu nghiệt cứ chảy tùm lum...làm cô thiệt khó chịu.
"Từ từ thôi~"

Tới một cửa hàng rồi dừng lại....Trương Hân bực mình kêu món.....tại sao lại bực a...Hứa Dương hoàn toàn ko biết.
"Cho tôi 1 phần ếch ương, 1 phần lòng lợn.....còn có 1 phần salar rau."

"Dạ có ngay"

"Nè...sao mặt cậu nhăn nhó thế, nhìn ko tốt chút nào."
Hứa Dương thật sự ko biết a

"Nhăn kệ tôi liên quan gì đến cậu chứ....xì."

"Mau bỏ cái bộ mặt đó đi. Xấu chết đi được"

"CẬU!!!"

"Được rồi, được rồi.....thì ra là vẫn nhớ mình thích ăn gì a~~~ mình biết cậu vẫn yêu mình mà đúng ko? Trương Hân"
Hứa Dương ko ngại mà hỏi thẳng.....tên đó vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô đến vậy kia mà. Cô hỏi chỉ để xem thử câu trả lời của tên kia là như thế nào...

*ể.....*
"Nói nhảm! Chỉ thuận miệng kêu.....ko còn yêu cậu, đừng suy nghĩ lung tung"
Trương Hân như nói bị nói trúng liền lúng túng.

"Hahaha....nói dối tệ tới mức đó sao....đồ ngốc!"

"Mình ko ngốc! Ok"

"Hảo...hảo...đồ ăn ra rồi ăn thôi"

~~~
Ăn song. Trương Hân liền bị Hứa Dương kéo đi mua sắm.

Hứa Dương từ hàng này đến hàng khác mua ko biết bao nhiêu là đồ. Tất cả đều được treo lên cây treo đồ di động- Trương Hân. Trương Hân bị Hứa Dương quăng một đống đồ lên người. Xách đầy cả tay, còn treo lên cả cổ...đã ko thấy gương mặt soái khí kia đâu nữa...nó đều bị che khuất.

"Aaaa....cậu quá đáng thật đó. Sao tôi lại phải xách đồ giùm cậu chứ.....aaa"

"Nào, nào....ngoan đi. Lát mình mua pocky cho cậu"
Hứa Dương cũng ko phải ko biết sở thích kì quái cảu tên ngốc kia.

"KHÔNG CẦN!"
Trương Hân thật sự ko cần, giờ phút này cô chỉ muốn quăng tất cả đồ trên người mình xuống rồi đi về bỏ mặc nữ nhân ác độc kia.

Ko nghe thấy tiếng của tiểu thư kia nữa liền cảm thấy gì đó. Nhìn xung quang cũng chẳng thấy. Một phút lơ là đã để mất tiểu thư kia. Cô phải 1 mình xách một đống đồ đi tìm Hứa Dương, vừa đi vừa than khổ. Tất cả mn đều nhìn cô thật sự muốn vứt bỏ mặc mũi....

"Aaa...kia có phải là....."

_____TBC____

Là ai thì chap tiếp mn sẽ biết nha....ad quá lười rồi.

Mn có muốn sống gió gì nữa ko ta ơi????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net