Chương 1- Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huỵch.."

"Tiểu ca, ngươi tỉnh rồi hả? Mau mau tới đây, ta làm cho ngươi vài món ngon lắm đấy!"

"Tên ngươi là gì? Kỳ Đoan? Tên thật ngầu a~~. Ta sao? Ngươi gọi ta Túc Dung là được."

"Đoan, chúng ta, thật sự có thể sao?"

"Đại Kỳ, ta biết ngươi không cam lòng. Ta giúp ngươi giành lấy..."

"Chúng ta hứa nhé, sau khi thiên hạ thống nhất. Ta với ngươi cùng nhau đi thưởng ngoạn hết phong cảnh thế gian, có được không?"

Cuối cùng, lời hứa nọ vẫn không thực hiện được...

Một đời này của Kỳ Đoan, thù thân mẫu đã trả, thiên hạ cũng đã giành lấy, làm một minh quân không thẹn với bao đời Kỳ gia. Duy chỉ có ước hẹn với ái nhân, lại một đời cô phụ...

Năm đó, thiếu niên lang tiếp cận vốn là lợi dụng, chỉ là vài năm khi thành niên sớm chiều qua lại, hắn đã sớm quên đi mục đích ban đầu đó, thật tâm mong muốn cùng người kia, nắm tay nhau đầu bạc răng long.

Ban đầu đưa y đi, chính là muốn bảo vệ người nọ. Thời gian qua lâu như vậy, đến bây giờ, hắn vẫn không biết được, rốt cuộc ngày hôm đó quyết định đưa y đi là đúng hay sai.

Ký ức cuối cùng của hắn về y, chính là gương mặt xinh đẹp hướng về hắn nở nụ cười cực kỳ chói mắt. Hắn biết y không cam lòng. Dự định đến khi mọi chuyện kết thúc, sẽ đích thân mang theo kiệu lớn tám người khiêng, dù có phải quỳ lạy, hắn cũng sẽ đưa y trở lại. Nhưng rồi, có lẽ hắn đã nghĩ quá tốt đẹp...

Ba chục năm, hắn đã trở thành một lão nhân gia, sớm đã quên cái cảm giác đau đến không thở được của những năm về trước, đã không còn nhớ rõ bộ dáng của cổ nhân. Nhưng bóng lưng cô độc dần dần khuất sau cửa thành Nghiệp Kinh, vẫn xuất hiện trong mơ.

"Bệ hạ, đã canh ba rồi, nên nghỉ ngơi thôi..."

Thấy Kỳ Đoan vẫn không nhúc nhích, ngồi trên long ỷ Ngự Thư Phòng, trong tay còn cầm tấu chương đã lâu không nhấc bút, tổng quản nội cung Phùng Dạ biết hắn lại nghĩ đến người kia. Thở dài một tiếng, ba mươi năm, hoàng đế vẫn không thể buông bỏ...

"Bệ hạ, hôm nay binh sĩ Túc thành báo tin thắng trận, Đại Minh Đế châm lửa tự thiêu, tướng quốc dẫn theo bá quan văn võ đầu hàng, đồng ý sáp nhập vào Đại Kỳ, hằng năm dâng nạp cống phẩm. Ngày mai đại binh Túc thành trở về phục mệnh, luận công ban thưởng, không thể không có người..."

Đến lúc này Kỳ Đoan mới ngẩng đầu nhìn Phùng Dạ. Đại Minh quốc, là quốc gia cư ngụ của Minh tộc, cũng chính là tộc Hồ Ly. Chỉ là sau khi hoà huyết thống lâu đời với con người, Minh tộc đã sớm không còn thuần chủng, có thể xem là bán nhân, chỉ trừ khi chết hoặc sắp chết, mới có biến trở lại nguyên hình.

"Trẫm giúp y trút giận, y có tha thứ cho trẫm không?"
Kỳ Đoan vẫn không đứng dậy mà ngược lại thì thầm, Phùng Dạ vốn không nghe rõ hắn nói gì, chỉ dựa theo khẩu hình mà đoán. Ông cũng không tiếp tục lên tiếng, hoàng đế là ông nhìn hắn lớn lên, sao không biết hắn đang tự trách. Chẳng qua đã lâu rồi, khuyên cũng đã khuyên, quên được cái gì cũng đã quên, hoàng đế vẫn nhớ đến ái nhân, ông cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn hắn càng ngày già nua. Không biết từ bao giờ, hoàng đế chưa từng cười nữa.

Hai người cứ như vậy một đứng một ngồi, không ai lên tiếng nữa. Đến khi tiếng chuông điểm canh năm, sắp phải mở triều sớm, Phùng Dạ mới gọi nội thị vào hầu hạ Kỳ Đoan thay triều phục. Bắt đầu nghênh đón đại binh từ Túc Thành.

Túc thành...Túc thành, thành trì của Túc Dung. Nơi chứng kiến một đoạn nghiệt duyên...
_______________________________
Đại Kỳ quốc năm Thuận Hoà ba mươi mốt, trung tuần tháng sáu, trời đất minh quang, khí thế khắp nơi.
Phương Việt hoàng đế cho quân tấn công Đại Minh quốc. Trấn Quốc đại tướng quân Túc Thần được lệnh dẫn binh tiến đánh. Không đến ba tháng, quốc gia cuối cùng tồn tại song song với Đại Kỳ bị xoá sổ, Vân Uyên đại lục chính thức được thống nhất.

Tháng chín, trời mùa thu trong vắt như nước, thành Nghiệp Kinh lại khí thế náo nhiệt hơn hẳn. Túc gia quân anh dũng thiện chiến, thu phục được Đại Minh quốc, lập công lớn, khải hoàn trở về luận công ban thưởng. Chuyện này đã làm náo loạn đế đô quen thói "có mới nới cũ" suốt mấy ngày qua rồi.

Thật ra lúc khởi binh đã ồn ào một trận. Đại Minh và Đại Kỳ tuy không tính là giao hảo, nhưng cũng duy trì mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng mấy trăm năm. Đột nhiên khai chiến, chính là có phần không thích hợp. Nhưng chung quy lý do thì ai cũng biết, nên không ai dám lên tiếng bàn bạc quá sâu, cùng lắm là trong lòng phê phán vài câu...

Chuyện Phương Việt đế si tình đã sớm không phải vì bí mật. Mấy năm nay Trấn Quốc đại tướng quân lên như diều gặp gió, chính là nhờ thánh ân của hoàng đế. Mà ân sủng này, là vì hoàng đế áy náy với Túc gia.

Cửa thành Nghiệp Kinh rộng mở, đại quân tiến vào thành. Đương kim hoàng đế có lệnh mở tiệc mừng công tại Hoà Lâm Viên, Trấn Quốc đại tướng quân được phong làm Trấn Quốc Công, là một trong tam công, quyền khuynh thiên hạ.

Nhưng rồi, xảy ra chuyện...

Yến tiệc mừng các chiến sĩ thắng trận, ăn mừng ca múa. Hoàng đế bị hành thích, vũ cơ do gián điệp tàn dư Đại Minh quốc cài vào sử dụng độc dược rất mạnh, hoàng đế thật sự không xong.

Hạ tuần tháng chín, hoàng đế băng hà, di chiếu truyền ngôi cho một chất nhi ưu tú của hoàng thất, cả nước quốc tang...

Một đời của Kỳ Đoan, chính là như vậy mà kết thúc. Đã từng phong quang, đã từng đứng đầu thiên hạ, chỉ là chưa từng vui vẻ...

Túc Dung Túc Dung, nơi cầu Nại Hà, ngươi có còn chờ ta không?

Đôi lời của tác giả: Đây là lần đầu #Hạ viết một bộ truyện hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có thiếu sót. Hy vọng các bạn đọc giả ủng hộ và góp ý để #Hạ có thể viết tốt hơn nhé. Love❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net