Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa hôm ấy, Châu Phong thì sống cùng Khánh Hoàng, còn Minh Nhật cũng trở về nhà mình.

Hôm ấy, Minh Hoàng có một buổi gặp khách hàng, ông ta là khách cũ ở đây, một danh nhân khá nổi tiếng trong nước cậu tiếp đón khá chu đáo. Lúc về đến nhà thì trời đã khuya, cậu đang định đi lên lầu thì có giọng trầm tĩnh vang lên làm cậu giật mình:

- Về rồi à.

Minh Hoàng quay qua thì bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên sofa...ánh mắt sắt bén hướng về phía cậu...giờ này sao anh lại ở đây chứ...

- Brian...khuya vậy rồi sao anh còn ở đây.

- Sao về trễ vậy? – Anh khôg thèm quan tâm thắc mắc của hỏi, lạnh giọng hỏi thẳng vào chủ đề.

- Em đi gặp khách hàng.

- Khách hàng thật thân thiện...gặp mặt bàn bạc cũng tới gần 1 giờ sáng sao? – Đôi lông mày nhíu lại nghiêm nghị.

- Tại...tại do là khách hàng quan trọng, nên mọi người ngồi lại uống rượu trò chuyện. – Tim cậu đập liên hồi nãy giờ.

- Qua đây!

Minh Hoàng bước tới, mùi hương của rượu theo không khí đến khửu giác Châu Phong, trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu. Không muốn nói nhiều nữa nên anh chỉ ra lệnh:

- Lấy roi mây lại đây!

- Anh à...để mai tính đi anh...lỡ..lỡ Minh Nhật nó xuống rồi sao..với đây là dưới nhà mà anh. – Cậu khổ sở cầu xin.

- Nhanh lên! – Anh quát một tiếng...cậu biết hôm nay anh không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu đâu..

Minh Hoàng không nói gì nữa, đi lấy roi mây rồi đưa cho anh, Châu Phong cầm lấy vụt vào không khí một tiếng rợn người:

- Nằm sấp xuống! Cởi quần! – Anh chỉ roi mây về hướng sofa ra lệnh.

Minh Hoàng ngoan ngoãn làm theo, cậu cởi hai lớp quần xuống đầu gồi rồi nằm xuống ngay ngắn, mặt cúi xuống sofa. Châu Phong cầm roi mây đặt vào mông câu...giơ cao tay quất xuống 'vút...chát' một tiếng thanh thuý xẹt vào không gian chạm vào da thịt. Minh Hoàng khẽ thấy rát nơi roi đánh xuống..nhưng cậu vẫn nằm im chịu trận.

'vút...chát..chát..chát..chát..chát'

'vút...chát..chát..chát..chát..chát'

'vút...chát..chát..chát..chát..chát'

Châu Phong đánh từng roi chắc chắn vào da thịt, mỗi roi cách nhau vài giây cốt yếu để cho cậu cảm nhận thật rõ cái đau đó. Minh Hoàng đau khổ nằm đó chịu từng roi rơi xuống, vùng da phía sau cũng bắt đầu sưng lên đau rát.

'vút...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát'

'vút...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát'

'vút...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát'

'vút...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát'

'vút...chát....ưm...chát...chát...nhẹ tay đi anh...chát...chát...chát...aa...chát...chát...a...chát...chát'

Minh Hoàng đau đến nghiến răng, hốc mắt cũng ửng hồng lên, Châu Phong cứ im lặng mà đánh từng roi với lực không hề nhẹ. Mông cậu giờ đây đã bầm tím sưng cao lê,...da thịt nóng rát như bị lửa thiêu.

- Anh cảnh cáo em...sau này còn đi gặp khách hàng đến khuya như vậy mới về thì chết với anh, có nghe không hả? – Châu Phong dừng tay lại, nghiêm giọng nói.

- Em biết rồi. – giọng Minh Hoàng thật sự nghẹn đi, cái đau nơi da thịt làm cậu không thể kiên cường được nữa.

Trong lòng Châu Phong bỗng khó chịu, trái tim như bị ai cào xé đến đau nhói...

- Đếm rõ số roi cho anh...đếm sai hoặc không đếm cứ như vậy thêm5 roi vào tay có nghe không?

- Dạ.

'vút...chát...1...chát...2...chát...ưm...3...chát...4...hức...chát...5...chát...aa...6...chát...7...ưm...chát...8...chát...9...a...chátt...ưm...10...hức'

'vút...chát..11...chát..12..nhẹ tay mà anh...chát..ưm..13...chát..14...chát..hức..15...chát...16..chát..17..đau mà anh...chát...18..chát ..19...chát..aaa'

Minh Hoàng chịu không nổi nữa...đưa tay che chắn mông...một roi không tự chủ đánh vào tay cậu làm cậu kêu lên...Châu Phong cũng giật mình, bực bội quát:

- Thêm 5 roi vào tay.

Minh Hoàng mới nhận ra mình phạm lỗi, vội rụt tay về nằm lại vị trí cũ...roi vẫn tiếp tục roi xuống...

'vút...chát..ưm..20...chát..2..1...chát..22...chát..23..nhẹ tay mà anh...chát..24...chát...25..chát..ưm..26...chát..27..aa...chát..28...chát..aa..29..hức ...chát..30..hức'

Châu Phong dừng lại, mông cậu giờ đây bầm đen lên, vài chỗ còn rách da rướm máu, nước mắt rơi như mưa.

- Quỳ lên...xoè tay trái ra.

Anh ra lệnh, Minh Hoàng liền gượng dậy quỳ lên, đưa tay trái ra trước mặt anh, bàn tay săn chắc nhưng thon dài hiện lên. Châu Phong tiến tới nắm lấy tay cậu kéo ra giữ lấy, tay kia đánh xuống với lực vừa nhanh vừa mạnh

'vút...chát...ưm...chát...đau...chát...chát...chát..ưm' bàn tay hiện lên 5 lằn roi đỏ chót, Minh Hoàng nhìn làn roi đó tự thấy xót cho bản thân, anh có cần nhẫn tâm vậy không chứ.

Châu Phong đánh xong thì cất roi, đem thuốc ra ngồi xuống bên cạnh cậu, còn cậu vẫn quỳ ở đó, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà.

- Sao thế? Giận anh à?

- Hừ...em đi gặp khách hàng chứ có phải đi chơi đâu...vậy mà vẫn đánh em. – Cậu ra vẻ trách móc.

Châu Phong nhìn cậu bất đắc dĩ, đưa tay choàng qua vai cậu xuýt xoa, lời nói nhẹ nhàng an ủi:

- Được rồi...anh không muốn em vì công việc mà về trễ như vậy, ngoài đường buổi tối phức tạp, lỡ có chuyện gì rồi sao?

- Chuyện gì là chuyện gì chứ, em là con trai cũng đã hai mấy tuổi, không phải con gái cũng không phải con nít, có gì nguy hiểm chứ. – cậu vẫn là một bụng tức giận.

- Người ta có đua xe không điều khiển tốt rồi xảy ra tai nạn thì sao, em phải suy nghĩ rộng ra chứ, huống chi anh ở nhà đợi em đến sốt ruột, em kêu anh bình tĩnh thế nào đây?

- Được rồi...là em sai...em không nên về trễ để anh lo như vậy. – Cậu biết có cãi cũng không lại anh, dù sao cậu cũng sai nên cứ nhận sai thôi.

- Ừm..quay lại anh bôi thuốc cho. – Châu Phong mỉm cười nhìn cậu.

Minh Hoàng cũng nghe theo, quay người lại để nửa thân trên tựa vào sofa, Châu Phong tiến lại, một tay choàng quay người cậu giữ cậu lại, tay kia lấy thuốc bôi cho cậu. Cảm giác mát lạnh của thuốc làm dịu vết thương nóng rát phía sau.. Minh Hoàng dễ chịu hơn nên kiếm chuyện với anh:

- Anh nói xem, anh đánh mạnh tay như vậy, là để lại vết sẹo thì thế nào?

- Anh sẽ không để em có sẹo đâu, với cho dù có cũng có sao, em là của anh, sẹo đó có mình anh thấy thôi mà..sợ gì chứ. – Châu Phong thoa xong để chai thuốc bên cạnh, vừa xoa mông cậu vừa nói.

- Vậy anh phải có gì đó cam đoan chứ, lỡ một ngày nào đó chủ tịch giàu có như anh đi theo minh tinh xinh đẹp khác thì em thật là lỗ đó.

- Vậy chúng ta làm một hợp đồng đi, có cái đó em chắc chắn sẽ không lỗ đâu.

- Hợp đồng gì thế? – cậu tò mò nhìn qua.

Châu Phong cười cười, mở giọng nói:

- Hợp đồng hôn nhân, cưới anh rồi anh sẽ giao toàn bộ cho em, kể cả trái tim đang ở chỗ em nữa.

Lời đề nghị từ giọng nói trầm ấm đầy từ tính kia như dòng chảy xoa dịu trái tim cậu, làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Giờ còn quá sớm rồi đó. – cậu ngượng ngùng đáp.

- Vậy chúng ta từ từ trao dồi, chừng nào em muốn anh sẽ tận tay đưa hợp đồng đến cho em.

- Em...ưm..

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đưa chiếm lấy môi cậu mà hôn, động tác thuần thục nhẹ nhàng như lấy hết tri giác của cậu. Vừa ôn anh liền bế cậu lên, cậu liền choàng tay qua cổ anh, đôi chân thon dài quần lấy người anh như tìm điểm tựa. Vừa vào phòng anh liền đặt cậu xuống, cắn mút từng nấc da nấc thịt làm ngọn lửa phía dưới kia bùng cháy. Một tay anh áp lên má cậu, một tay trượt xuống khắp cơ thể, cậu cũng mê muội chìm đắm trong dục vọng. Châu Phong lật người cậu lại, kéo mông cậu cao lên rồi đánh ấp vào

'Ưm...nhẹ chút...tên ác ma nhà anh...aa' Hai người chuyển động mỗi lúc một nhanh, căn phòng ngập tràn hơi thở nóng bỏng cùng dục vọng.

Sau một hồi dây dưa cậu mệt mỏi nằm chỗ đó uất ức nức nở: "Tên ác ma...anh làm mông em đau muốn chết rồi".

"Haha...được rồi bảo bối...anh bù đắp cho em nè" Nói xong anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch cơ thể cậu, cậu cũng mệt lã mà thiếp di trong lòng anh. Anh chỉ biết mỉm cười bế cậu lại giường, thoa thuốc cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh đắp chăn ngủ.

------.-------

Sáng hôm sau anh đưa cậu đến công ty rồi về nhà gọi cho công ty bên Anh.

- Sau khi tôi đi có chuyện gì đặc biết không? – giọng lạnh lùng đầy cương quyết vang lên.

- Thưa không, chúng tôi vẫn kiểm soát được công ty, ông chủ cứ yên tâm. – cậu trai trẻ lúc trước bên kia màn hình máy tính vang lên.

- Tốt, tôi sẽ ở đây một thời gian dài nên công ty bên đó cậu giúp tôi quản lí, có gì bất ổn thì báo tôi, tôi sẽ đích thân về giải quyết.

- Vâng...À...ba mẹ cậu Khánh Hoàng ngồi bên cạnh, muốn nói vài chuyện với cậu.

- Vậy chuyển qua cho họ đi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. – Châu Phong chần chờ giây lát rồi ra lệnh.

Lập tức màn hình bên kia xuất hiện hình ảnh của hai người, một nam một nữ ở độ tuổi trung niên, nhưng có thể nhìn ra hai người đều rất khí chất.

- Hai bác dạo này khoẻ không à?

- Cảm ơn con, hai bác đều khoẻ, giờ con đang ở với Khánh Hoàng sao? – giọng nhẹ nhàng của người phụ nữ lên tiếng.

- Dạ đúng rồi, con ở với em ấy...à...em ấy trở về rồi...hai bác chờ chút nhé.

Khánh Hoàng vừa lúc bước vào, bên cạnh còn có Minh Nhật. Minh Nhật nhìn anh chào, Khánh Hoàng cũng tiến lại gần hỏi:

- Sao thế anh, anh đang gọi bên công ty bên kia à.

- Em lại đây đi...Minh Nhật cũng qua đây đi. – Anh cười cười lên tiếng.

Khánh Hoàng bước đến, cậu cũng bước theo. Minh Nhật đang còn nghi hoặc về hai người kia thì Khánh Hoàng đã lên tiếng, giọng nói có chút cao hứng:

- Ba mẹ, lâu rồi không gặp, ba mẹ khoẻ không?

- Mẹ khoẻ, ba con cũng khoẻ, cậu bé kia là? ­– Bà ý chỉ Minh Nhật.

- Em ấy là học trò con, cũng là em của Minh Hoàng. – Anh từ tốn giải thích.

Bà cười cười chào cậu, cậu cũng lễ phép chào lại. Thì người đàn ông nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

- Sắp tới ba mẹ có về Việt Nam, không biết con có tiếp đón ba mẹ không? – giọng nói đầy trìu mến.

- Ba à, con sao dám không tiếp đón chứ, lâu rồi con không về thăm ba mẹ, cứ nhân dịp này ba mẹ về đây chơi với con một thời gian. – anh tươi cười đáp.

Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm nhau rồi xem ngày nào sẽ tới đây, chỉ có Minh Nhật ngồi im đó với tâm tư phức tạp. Cậu không biết sao cảm thấy sắp tới hai người này về, cậu sẽ đối mặt thế nào, cậu cảm giác như đang tiếp đón một người quan trọng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net