Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Minh Nhật chuẩn bị đồ để đi học.

Lúc ăn sáng, Minh Hoàng nhìn cậu rồi nói:

- Hôm nay có khách đến chơi, em học xong rồi về đừng đi đâu đó.

- Ai vậy anh hai? – cậu nhíu mày hỏi lại.

- Bạn anh...

- Bạn anh thì anh tiếp, cần gì đến em.

- Ơ hay, thằng nhóc này, có việc mới cần em về chứ, anh nói thì làm đi, ý kiến quá.

- Em biết rồi. – cậu ăn nốt miếng trứng trên dĩa rồi lấy balo đeo lên nói – Em đi học trước nha.

- Ừm, đi cẩn thận đó.

Minh Nhật đáp một tiếng rồi leo lên xe cho tài xế chở đi, cậu nhìn ngắm từng khung cảnh chạy ngang qua, ánh nắng xuyên qua khuôn mặt tinh xảo của cậu như gọi vào những cảm xúc bâng khuâng trong suy nghĩ.

------.------

Cậu vừa vào lớp thì Khánh Hoàng cũng bước vào, hôm nay là tiết của anh dạy. Khánh Hoàng vừa bước vào liền nhìn cậu bằng ánh mắt thần bí, Minh Nhật cũng cảm nhận được nhưng chỉ thờ ơ xem như không có chuyện gì. Hôm qua anh có nhắn tin cho cậu hỏi chuyện, nhưng cậu lại seen rồi không trả lời, giờ gặp mặt anh có chút chột dạ.

Khánh Hoàng nhìn biểu tình của cậu cũng không nói gì, đến bên bàn rồi nói:

- Sắp tới trường có tổ chức một chuyến đi tham quan qua đêm, các em suy nghĩ có đi hay không rồi làm danh sách lớp đưa lên cho tôi. Các em cũng nên làm danh sách về ban chấp hành lớp để tiện cho tôi quản lí.

Lúc này có một bạn đứng lên nhỏ nhẹ nói:

- Thưa thầy, hay thầy phân luôn được không ạ, dù sao danh sách tụi em thầy giữ, thấy biết rõ ai có thể làm tốt những công việc này.

Cả lớp cũng hô lên đồng ý, Khánh Hoàng nghe thấy cũng vừa lòng, dù sao anh cũng muốn thử sức người kia như thế nào. Anh giả bộ liếc sơ qua danh sách rồi nói:

- Nếu các em muốn thì tôi tự phân. Tôi cũng muốn nói lớp trưởng tôi phân này sẽ quản lí thay tôi, tôi chỉ làm việc với lớp trưởng thôi. Tôi cũng mong lớp không gây chuyện, nếu không ngoài những người liên quan, tôi cũng sẽ phạt luôn lớp trường, có nghe không?

- Vâng! – cả lớp đồng thanh hô, chỉ có cậu cảm thấy bất an mà thôi.

- Được, vậy bạn Trần Minh Nhật làm lớp trưởng đi, tôi thấy học lực bạn ấy rất tốt, cũng từng tham gia một số hoạt động nên khá thích hợp. – anh từ tốn nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đoàng" một đám quạ đen bay xung quanh đầu cậu, anh là đang dùng chức quyền làm khó cậu mà, cách phạt của anh có khi nào là....chết cậu mất. Cậu liền đứng lên nhàn nhạt đáp:

- Thầy, em không muốn làm lớp trưởng.

- Nếu em không muốn thì xuống phòng giáo viên gặp tôi nói rõ.

- Em...

Khánh Hoàng liền trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo, cậu liền im lặng ngồi xuống không nói gì nữa. Anh cũng bắt đầu vào tiết giảng, giọng anh trầm ấm vang lên lưu loát từng chữ làm người ở dưới cũng chìm đắm vào trong đó. Tuy nói anh là "ác ma" nhưng mà cậu nghe các anh chị khoá trên đều nói anh dạy rất hay, chỉ khó trong các hoạt động của lớp thôi. Cách giảng dạy của anh không khô khan, anh dùng những tình hình thực tế đưa vào trong giảng dạy, nên khiến các sinh viên cảm thấy hứng thú với nghề nghiệp tương lai của mình.

Tiết học cứ kéo dài như vậy hết cả một buổi sáng, xong tiết đó cậu cũng dọn tập ra về. Vừa về đến nhà đã gặp Minh Hoàng ngồi trên sofa đọc sách uống trà, Minh Nhật bước vào lễ phép chào:

- Anh hai, em về rồi.

- Ừm. – anh để báo xuống đầu gối rồi nhìn cậu – Em lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Dạ.

Minh Nhật đáp xong rồi lên phòng thay đồ. Lúc xuống dưới nhà ăn thì Minh Hoàng đã ngồi đó chờ cậu, cậu cũng ngồi lên bàn rồi ăn cơm. Minh Hoàng lúc này mới hỏi han:

- Em học ở trường đó tốt không?

- Dạ tốt...chỉ là chủ nhiệm của em như oan gia vậy...muốn tránh mà cứ gặp.

- Người ta là chủ nhiệm của em, cũng là thầy của em, em nên ngoan ngoãn một chút, em mà gây phiền phức thì chết với anh.

- Em biết rồi mà anh, em muốn gây chuyện cũng không được đâu. – nói xong cậu liền thở dài.

- Thôi đừng than vãn nữa, ăn đi nè. – Minh Hoàng bật cười gắp thức ăn vào chén cho cậu.

Minh Nhật cũng không nói nữa tiếp tục ăn, sau đó lên phòng mở máy tính làm việc. Cậu mở laptop lên group spank xem có chuyện gì hot không, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vài tin tìm ker kee làm quen thôi, tài khoản của anh không onl, cậu bất giác thấy hụt hẫng. Minh Nhật cũng tắt đi rồi lên facebook, có một tin nhắn hiện lên:

- Hi Nhật, mình là Tuyết Anh học chung lớp y với cậu nè.

- Ừm, có chuyện gì không? – Minh Nhật không quan tâm, lạnh nhạt trả lời.

Tin nhắn bên kia trả lời liền:

- Chiều nay mình muốn rủ cậu đi thư viện, có nhiều cái mình không biết, có được không?

- Chiều này mình bận rồi.

- Vậy ngày mai?

- Cũng được!

Nói xong Minh Nhật liền off luôn không cho cô bạn kia kịp trả lời.

Chiều hôm đó khi cậu đang xem sách y học thì bà Mai (người giúp việc) lên gọi:

- Cậu chủ, cậu hai đang gọi cậu.

- Con biết rồi, dì xuống trước nha. – Minh Nhật quay sang nói với bà.

Bà Mai đi xuống...cậu cũng dọn dẹp sách vở gọn gàng rồi xuống dưới nhà. Lúc này Minh Hoàng cùng người kia đang nói chuyện hỏi thăm nhau, Minh Nhật bước xuống dưới nhà thì gặp gương mặt người kia...không phải chứ...vậy mà anh lại là bạn của anh hai...

- Anh hai... - cậu nhìn Minh Hoàng gọi.

- Ừm...đây là bạn của anh, anh ấy tên Khánh Hoàng đang làm giảng viên trường em đó. Em chào anh đi!

- Em chào...anh. – cậu phân vân không biết nên gọi anh hay là thầy.

- Tôi quen em cậu nên không cần giới thiệu đâu. – Khánh Hoàng im lặng một lúc mới nhìn Minh Hoàng trả lời.

- Cậu quen? Không lẽ... - Minh Hoàng thắc mắc sau đó như ngộ ra gì đó.

- Đúng vậy...tôi là chủ nhiệm của em ấy...phải không? Minh Nhật... - Khánh Hoàng nhìn cậu hỏi, nhưng câu hỏi của anh như một lời khẳng định vậy.

Minh Nhật im lặng đứng đó không nói gì, cậu phải xui thế nào mà cứ có quan hệ với anh vậy chứ. Minh Hoàng nghe anh nói cũng tò mò:

- Vậy à....nếu vậy thì cậu cứ dạy nó...tôi giao nó cho cậu đó.

- Anh hai... - cậu bất ngờ khi nghe anh nói vậy.

- Anh ấy đang học lên tiến sĩ để đi làm...có anh ấy giúp đỡ em sẽ ngày càng tốt hơn, có sao đâu? – Minh Hoàng nhìn sang anh – Cậu lên phòng nói chuyện với nó đi, hôm nay có khách hàng đến bàn giao công việc, có gì tôi xong tôi sẽ gọi.

- Được. – Khánh Hoàng đáp.

Minh Nhật thấy vậy trong lòng khó chịu bước lên phòng, Khánh Hoàng cũng định theo cậu thì Minh Hoàng kéo lại thì thầm: "Nương tay một chút, tên ác ma nhà cậu dùng lực thật không nương tình".

Khánh Hoàng chỉ nhếch môi rồi nói: "Em cậu tính ra chịu giỏi hơn cậu đó" rồi bước lên phòng...để lại cho Minh Hoàng những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Khánh Hoàng lên phòng thì thấy cửa phòng cậu còn mở, anh bước vào khép cửa lại rồi ngồi ngay bàn học của cậu. Anh vẫn im lặng ngồi đó nhìn một đống sách y đang được xếp gọn gàng ở chỗ đó, Minh Nhật cũng không để tâm mà lên tiếng:

- Anh quen với anh hai?

- Không quen em nghĩ tôi có thể vào nhà này sao? – anh hỏi ngược lại cậu.

Nghe anh hỏi cậu cũng á khẩu không biết nên đáp lại thế nào, đúng lúc này Khánh Hoàng mới bắt chuyện:

- Xem ra em cũng chăm chỉ học nhỉ?

- Nếu không thì em đã theo anh hai học kinh doanh chứ không theo đuổi ngành này đâu.

- Em đã quyết định chưa? – Khánh Hoàng bất chợt hỏi một câu không hề liên quan đến câu trước.

- Hửm? – Minh Nhật cũng không hiểu ý.

- Chuyện làm kee ker. – Khánh Hoàng cũng thoải mái mà giải thích cho cậu.

- Nếu làm kee ker chẳng khác nào dính chặt với anh sao?

- Không lẽ bây giờ mối quan hệ của tôi và em không phức tạp sao?

- Anh... - Minh Nhật khó chịu – Được thôi, nhưng một khi tôi không vừa ý tôi sẽ huỷ, được không?

- Được thôi! – anh khẽ nhún vai.

Sau đó hai người cũng nói một số chuyện về spank, cũng nói về cái danh "ác ma" mà sinh viên đặt cho anh đại khái là như thế nào. Nói chuyện một lúc hai người cũng xuống nhà ăn cơm rồi Khánh Hoàng đi về. Hôm nay tuy yên bình trôi qua nhưng cũng mở ra một mối quan hệ mới cho anh và cậu.

------.------

Minh Hoàng đang ngồi trong phòng làm việc trong công ty thì có tiếng gõ cửa "cốc cốc"

- Vào đi! – Minh Hoàng vẫn hướng mắt vào những tập hồ sơ.

Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ công sở bước vào đưa tập tài liệu cho anh rồi nói:

- Trần tổng, công ty chúng ta hợp tác bên Anh có chút trục trặc, nghe nói người bên chúng ta âm thầm làm gì đó đắc tội với phía kia.

- Đã điều tra ra ai chưa? – Minh Hoàng phát ra vài âm thanh lạnh lùng, chân mày cũng nhíu chặt lại càng làm vẻ cương nghị của anh rõ hơn.

- Chúng tôi đang điều tra...cũng xin ý kiến của anh nên giải quyết thế nào? – cô thư kí kia run sợ trả lời.

- Nói với bên đối tác cho chúng ta một tháng...trong một tháng các người tốt nhất điều tra rõ cho tôi...nếu không thì nghỉ việc đi đừng đến làm nữa. – anh lạnh lùng ra lệnh.

- Vâng! – đáp xong cô lặng lẽ đi ra, nếu không cô chắc sợ mà ngất mất.

Cô vừa ra thì Minh Hoàng gọi điện cho một người, tiếng chuông reo một lúc thì có người bắt máy, anh liền nói:

- Tôi cần một ít nhân lực của anh.

- Tại sao? – giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

- Tôi cần dùng đến...sẽ giải thích sau.

- Được...ngày mai họ sẽ đến gặp cậu.

- Cảm ơn! – nói xong hai người cũng không nói gì thêm rồi tắt máy.

Minh Hoàng tâm tình nặng nề sắp xếp công việc ổn thoả, đối tác bên Anh này là do ban đầu anh khổ cực kiếm về, nhờ nguồn vốn đó mới xây dựng lại công ty, anh không thể để đối tác này mất trong tay tiểu nhân được, anh phải âm thầm giải quyết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net