Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, David đang ngồi uống cafe làm việc ở quán nước gần bệnh viện, một cô gái tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu. Gương mặt không biểu hiện gì, nhưng giọng nói nghe qua có chút lạnh nhạt:

- Sophia? Cô đến đây làm gì?

- Tôi đến uống nước... quán này không lẽ của mình anh sao. - Sophia mỉm cười rồi nói.

David cũng không để tâm gì nhiều, tiếp tục chăm chú làm việc. Cô ta thấy cậu không hề đoái hoài đến sự hiện diện của mình nên có chút khó chịu, sống từ bé đến lớn nào có đàn ông không chú ý đến cô chứ...

- Chuyện hôm trước ở buổi tiệc tôi có phần hơi quá đáng... xin lỗi cậu.

- Lời ngọc ngà của cô tiểu thư danh giá tôi không dám nhận. Những lời đó không biết là cô vô tình hay cố ý... đều là lời trong tâm. - David nhếch môi cười.

Sắc mặt Sophia trở nên khó coi, trong bụng đầy tức giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng cô ta biết bây giờ mình không thể, vở kịch này cô diễn phải thật xuất sắc.

- Rời xa Thome đi. Cậu không xứng với anh ấy.

- Vậy theo cô, ai mới xứng? Cô sao?

- Đương nhiên... tôi là con gái của giám đốc hợp tác với anh trai Thome, là một cổ đông lớn trong tập đoàn đá quý. So nhan sắc, địa vị tôi đều xứng. Còn cậu lấy gì so sánh với tôi?

- Cô! - David muốn tức điên lên, đôi mắt trừng đến muốn nuốt chửng người trước mặt - Hừ! Cái này cô đến hỏi Thome, anh ấy sẽ so sánh cho cô xem. Thay vì dựa vào thân phận để yêu, tôi thiết nghĩ cô nên tìm người thương mình thật lòng. Tôi thật thấy đáng thương cho cô.

- Anh... tôi có gì đáng thương chứ. Tôi có mọi người, người nên dùng hai từ này là anh mới đúng,

- Tuỳ cô thôi! Đáng thương cô giàu có xinh đẹp nhưng lại thiếu người thật lòng đối đãi. Đáng thương cô phải hạ mình tranh giành người đàn ông của kẻ khác, mặc dù biết anh ta... KHÔNG THÍCH PHỤ NỮ.

Cô ta nghe vậy liền khó chịu tột cùng, bất giác tim đập nhanh và loạn hơn. Cô ngã khuỵu xuống đất ôm lấy ngực mình, sắc mặt trắng nhợt. Bỗng một bàn tay đỡ lấy cô, sơ cứu một chút cô mới bình tĩnh trở lại. Ngước mắt nhìn thấy rõ gương mặt người kia, hốc mắt đỏ lên như muốn khóc.

Người đó là Thome, anh định đến cafe tìm David nhưng không ngờ chứng kiến Sophia ngã khuỵu dưới đất ôm lấy ngực, còn cậu chỉ trơ trơ đứng đó. Cho dù anh không thích cô ta thật, nhưng với thân phận của người làm bác sĩ, anh không cho phép người làm nghề y hại người khác... còn không cứu giúp.

- Cô không sao chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện.

Thome dùng sức bế cô ta lên đi một mạch ra ngoài, ánh mắt không hề đoái hoài đến cậu. Thấy bóng dáng anh đi xa mà cậu uất ức, nước mắt cứ rơi xuống, cậu chỉ biết ngồi đó khóc... tại sao anh không tin cậu, một câu hỏi chuyện này thế nào cũng không có, cư nhiên lạnh lùng ôm cô ta đi.

Trong phòng bệnh vip, nơi chỉ có một bệnh nhân ở mà thôi. Sophia sau khi khám chữa bệnh tình đã tốt hơn, hiện đang ngồi trên giường nghỉ ngơi.

- Chuyện này là thế nào? Sao hai người lại tranh chấp cãi vã, cô đã biết mình bị bệnh tim...

- Không sao đâu! Chỉ là lần trước ở buổi tiệc tôi có nói những lời không hay nên mói cố tình đến xin lỗi cậu ấy. Chắc hôm nay cậu ấy khó chịu gì đó nên không thoải mái, nói vài ba câu thì tranh cãi... Sức khoẻ tôi vốn không tốt, liền lên cơn đau tim. Anh đừng trách cậu ấy làm gì...

Cô ta vừa nói vừa liếc mắt quan sát sắc mặt của Thome, đôi môi tươi tắn khẽ nhếch lên đắc ý. Sau đó lại giả bộ khóc đến đáng thương, Thome chỉ đành an ủi vài câu. Hôm nay anh hai gọi đến bảo chăm sóc tốt cho Sophia, không muốn anh hai và cổ đông bất hoà nên anh đành nhượng bộ dịu dàng một chút, dù sao chuyện này cũng là David sai.

Một lúc sau Sophia mới chịu yên ổn nằm ngủ, Thome liền bước nhanh ra ngoài. Vừa ra cửa liền thấy cậu đứng nhìn anh, ánh mắt không hề có ý xin lỗi.

- Đi theo anh về nhà.

Anh bước chân lớn ra khỏi cửa bệnh viện, cậu bước chân nhỏ theo sau. Khi hai người vừa vào nhà cậu đã bị Thome kéo thẳng lên phòng ngủ.

- Em không định xin lỗi về chuyện này sao?

- Em có lỗi đâu mà xin. - David trơ ra nhìn thẳng vào mắt Thome.

- Em... em làm sai rõ ràng thế này mà nói không có lỗi. Có phải anh dung túng em quá nên em không còn sợ phải không?

- Anh nói chuyện có lí được không? Bản thân mình không hiểu chuyện còn mặt mũi đi trách mắng người ta.

"bốpppp...ưm" Thome nóng giận không kìm chế liền giơ tay tát cậu một cái, làm cậu phải loạng choạng một hồi mới cân bằng lại. Một bên má đau rát, vô tình làm trái tim nhói lên. Anh thế mà không tin cậu.

- Anh đánh tôi? Anh là cái thá gì mà đánh tôi.

- Tôi là người yêu em... tôi có quyền.

- Người yêu tôi? Anh không xứng. - Cậu phỉ nhổ lời anh nói.

Người yêu? Anh coi cậu là người yêu thì đã không hiểu lầm như thế. Giờ phút này tâm trạng muốn giải thích cũng không còn nữa.

- Hừ... tôi cho em xem tôi xứng hay không.

Nói xong Thome đẩy ngã David lên giường, mạnh bạo xé rách quần áo trên người, lấy chiếc roi góc phòng thẳng thừng đánh xuống.

"chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...khốn khiếp...chát...chát...chát...chát...aa...chát"

"chát...chát...chát...aa...ngừng tay...chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

"chát...ưm...chát...chát...ưmm...chát...chát...chát...chát...aa...chát"

Chiếc roi hôm nay đánh xuống đến tận xương tuỷ, tận tim gan. David gồng người chịu đau, miệng không ngừng chửi bới. Thome ngay lúc tức đến mất lí trí, tay cứ đánh xuống không chút nương tình.

"chát...ưm...chát...chát...anh không có quyền đánh tôi...ưm...chát...chát... chát...chát...chát"

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...ưm...đau...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...aa...chát"

"chát...chát...chát...aa...chát...ưm...aa...chát...chát...chát...chát...ưmm"

"chát...aa" Một roi này vô tình đánh trúng gương mặt, phía bên má phải gần khung hàm hiện lên vết tím thẩm có chút xướt da. Ánh mắt David lúc này đầy căm hận nhìn Thome, anh dần hoàng hồn lại. Vết thương trên mặt này nhưng lại như vết xướt trong tim anh vậy...

- Tại sao? Em là bác sĩ... mà lại độc ác như vậy. Nhỡ cô ấy nguy hiểm tính mạng thì thế nào? - Thome nắm chặt cổ tay cậu, giọng mang theo chút lạnh lẽo.

- Anh chưa từng hỏi tôi... chưa một lần kêu tôi giải thích. Đối với anh con mắt anh đúng nhất, lại không biết hoàn cảnh lúc đó thế nào. Thome... anh tự hỏi lòng mình, anh yêu tôi không? Bởi... anh không yêu nên không nguyện ý tin tưởng - Cậu chỉ ngón trỏ lên ngực anh - Con tim này của anh chưa bao giờ thành thật cả.

David nói xong nước mắt cũng rớt xuống, nhìn người đàn ông trừng mắt hỏi tội này mà thấy xa lạ. Thome mất sức buông tay, khoé miệng như cười như không, xoay người bỏ đi. David không để tâm, tự mình vào phòng tắm, qua chiếc gương phản chiếu vệt dài trên gương mặt, lòng chợt lạnh.

Đêm hôm đó cậu nhốt mình trong chăn, vết thương được quản gia chăm sóc qua một ít. Đến khi mặt trời lên chói rọi ánh nắng, mở đầu cho một ngày mới. Cậu trong chăn vẫn không cử động, ánh mắt sưng húp mang nặng tâm tư.

———.———

Khách sạn Love, 10:00 am.

Thome lờ mờ tỉnh dậy, đầu có chút đau nhói. Anh khẽ nhìn sang người con gái bên cạnh mà đờ người, anh và cô đều trần như nhộng, xung quanh đều là quần áo văng tứ tung. Quan trọng nữa là... ở ngay cửa phòng có người con trai khoanh tay đứng đó.

Thome hoảng hồn mặc lại quần áo, lảo đảo thân người tiến về phía cửa nắm lấy bả vai cậu, miệng lắp bắp. David không nói không rằng, thoát khỏi cánh tay anh bước thẳng vào phòng. Lúc này cô gái đó đã tỉnh, tay ôm chặt lấy chăn. David lạnh người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô gái, rồi lại nhìn về người đàn ông mà cậu yêu.

Cậu lấy ra sấp ảnh hai người ôm ấp nhau quăng về phía cô ta, giọng nhàn nhạt: "Sophia? Đừng giả bộ nữa. Thứ con gái như cô đúng là xấu mặt dòng họ. Đống hình này cảm ơn cô gửi qua, giờ tôi có nhiệm vụ trả lại. Hai người hạnh phúc như vậy... tôi làm phiền rồi".

- David... không... không như em nghĩ đâu.

- Chứ sao mới như tôi nghĩ? Không lẽ tôi chứng kiến hai người "chơi chung" mới đúng sao?

David chưa bao giờ thấy tim mình đau như vậy, nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Người đàn ông đứng đây, tốt thế nào, yêu cậu thế nào, mà giờ lại trở nên đáng sợ thế này. Hôm qua anh đánh cậu, hôm nay lại ăn nằm với người khác, lại là người con gái trăm mưu ngàn kế gây hiểu lầm cho cậu và anh. Cậu lặng người bước ra khỏi phòng, Thome cứ không buông mà níu kéo.

"BỐP!" - Tôi trả cho anh cái tát hôm qua. Thome, anh là thứ khốn nạn! Đừng để tôi thấy mặt anh lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ giết anh!

Thome hững hờ tại cửa, nhìn bóng người cậu rời đi mà không nói một lời nào. Anh không ngờ mình có thể đê tiện như vậy... nỗi đau của cậu đều do anh mang đến.

Lúc này đây Thome không còn bình tĩnh được nữa, xông tới nắm lấy cổ Sophia hét lớn: "Nói! Chuyện này là sao? Tôi với cô sao lại ở đây?".

Sophia sợ hãi run người, cái cổ bị anh bóp chặt muốn nghẹt thở: "Anh...anh buông ra trước. Em nói...".

Đôi tay vừa buông ra cô liền ho khan vài tiếng, sau đó mới nức nở: "Anh không nhớ sao... tối qua anh uống rượu ở quán bar. Em chiều được xuất viện nên muốn đến chơi liền gặp anh. Vừa thấy em anh luôn miệng nói yêu em... em không cách nào...".

- Nói dối! Cả đời này tôi không bao giờ yêu cô.

- Nhưng anh đã nói yêu em! Còn đòi lên giường với em, nếu... nếu không có tình cảm với anh... em đã không cho... em là con gái... mất rồi ai cần em đây...

Thome im lặng không đáp, vì chuyện tối qua đã theo say rượu mà biến mất, anh không còn nhớ gì cả. Anh lẳng lặng chỉnh lại một chút rồi bước ra ngoài, bỏ mặt cô ngồi khóc kêu tên mình...

Ngày đó không ai biết anh đã đi khắp nơi tìm cậu, bệnh viện hay nhà Minh Nhật, cậu dường như biến mất khỏi thế giới này vậy. Thome điên cuồng tìm khắp nơi, đến ai ai nhìn vào cứ tưởng người điên. May mắn là Maire đã bắt gặp nên đưa anh về nhà chăm sóc.

David sau khi rời khỏi khách sạn đã lang thang như kẻ mất hồn, cậu cứ bước đi mà không biết nơi mình đến sẽ thế nào. Trong khoảng khắc này cậu liền gặp một người, là người quen nhưng có chút xa lạ, nói đúng hơn là người đã rời xa mọi người gần nửa năm nay rồi.

- Minh Hoàng? Sao cậu lại ở đây?

- David? Cậu không ổn sao? Bên má cậu có vết thương... là ai đánh cậu.

- Minh Hoàng... đừng quan tâm tôi bị gì. Cậu bỏ đi lâu như vậy là vì thế nào, cậu không biết lúc cậu bỏ đi Châu Phong đã điên tới thế nào.

Minh Hoàng đang cười cũng ngừng lại... Châu Phong? Anh bây giờ khoẻ chứ? Có hay không đã quên cậu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net