chap 4
Cô cậu đi lên phòng khách, ở đây có một người Pháp đợi sẵn
Khang: đây là...
Mai: là anh David Etwort thiếu tá Pháp sẽ giúp gia đình ta xuất khẩu gạo và trái cây sang nước ngoài
David: xin chào, rất vui được gặp anh
Khang: chào anh, anh biết nói tiếng Việt sao?
David: vâng, tôi biết chút tiếng Việt
[...]
Khang: trời cũng trưa rồi, hay là anh ở đây dùng bữa với chúng tôi luôn
David: ôi ngại quá, tơi nghĩ là mình nên về
Khang: không sao, lần khác tôi sẽ ép anh ở lại còn giờ cũng trễ rồi, anh về đi kẻo vợ trách
David: ồ tôi chưa có vợ đâu
Khang: vậy anh ở đây luôn cũng được mà
Sau một hồi bị ép buột, David cuối cùng đã phải ngồi vào bàn ăn cùng cô cậu. Trên bàn ăn, anh ân cần vén tóc cho cô hai, cậu ba nhìn thấy liền hiểu ngay. Đưa thiếu tá ra về, câu đùa một câu
Khang: chà, xem ra tui sắp có anh rễ rồi
Mai: nói gì vậy
Khang: có gì đâu
Nói rồi cậu bỏ vào nhà, cô cũng vào theo
Tối hôm đó, nhân lúc mọi người đã ngủ, cậu lẻn ra ngoài, đi đến sòng bạc. Khuya, cậu mò về khi túi không còn một xu. Bước vào cổng cậu để ý thấy ở gian nhà dưới có lóe ánh đèn, không khỏi tò mò, cũng đã là giờ Sửu rồi, ai lại thức vào giờ này kia chứ. Nghĩ đến đã thấy sởn gáy, nhưng cậu vẫn quyết định đi xuống dưới xem sao. Bước từng bước chậm rãi cậu xíu thì rớt tim ra ngoài vì thằng Khôi từ đâu xuất hiện.
Khôi: cậu! Con...con chép lại giấy tờ cho cậu rồi nè
Khang: *** làm cái gì mà lù lù sau lưng cậu vậy
Khôi: con chép giấy tờ lại cho cậu, anh Hữu chỉ con á
Khang: ừ, giỏi
Khôi: mà cậu xuống đây chi vậy
Khàng: ờm thì...mày làm ồn quá nên cậu xuống coi thôi
Khôi: dạ..
Nói rồi cậu cầm lấy sắp giấy tờ rồi về phòng. Khôi tự hỏi nãy giờ nó có làm gì ồn lắm đâu ta
Sáng hôm sau, cô hai dậy từ sớm để đi chợ mua đồ chuẩn bị ngày mai giỗ ông bà phú hộ. Cậu ba thì vẫn dậy trễ như thường ngày, xuống phòng ăn sáng. Trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon, thằng Khôi tay thì vẫy quạt mà mắt cứ chăm chăm nhìn đồ ăn nên lỡ quơ cái quạt vào người cậu
Khang: trời ơi! Mày tính mưu sát tao luôn ha gì
Khôi: con...con không cố ý
Thấy nó nhìn bàn ăn như đói từ đời nào rồi, cậu liền bảo
Khang: có đói thì ngồi xuống ăn với cậu
Khôi ngớ người luôn, nó không biết trả lời sao cho phải, nó đói lắm rồi nhưng mà gật đầu thì lại chẳng dám.
Khôi dạ không...con không đói
Cậu biết thừa nó nói xạo, cầm đũa dẻ miếng cá đúc vào miệng nó. Thấy Khôi ăn ngon lành, cậu liền nói
Khang: vậy mà bảo không đói, con Trúc đâu, lấy cho cậu thêm cái chén với đôi đũa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net