Anh cứ trách em không hiểu anh, mà là chúng ta không hiểu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải em không yêu anh, mà là anh đã làm em mệt mỏi với chính tình yêu của mình. Không phải em không muốn bên anh, mà là bên anh hạnh phúc thì ít, đau đớn và tổn thương thì nhiều. Không phải em muốn rời xa anh, mà là cho dù em có gọi anh như thế nào anh cũng không quay đầu lại.

Em và anh hợp ý nhất điểm gì anh biết không? Đó chính là im lặng rời xa nhau. Em không nói anh cũng không nói, em rời đi anh cũng không hề níu giữ, em rơi lệ anh cũng xoay người bỏ đi.

Em vẫn còn nhớ những lần anh cười em vì em quá đỗi ngốc nghếch, khi đấy anh ôm em vào lòng, khẽ xoa đầu em và nói rằng em ngốc sẽ có anh ở bên cạnh để người đời này không dối gạt em, không ai có thể lợi dụng sự ngốc nghếch của em làm em đau lòng. Ấy thế chính anh lại làm em đau lòng. 

Nhớ về những khoảnh khắc anh vì em mà chịu cực như thế nào, em rất đau lòng. Em rất thương anh, thương tới mức không thể bỏ rơi anh ở đó mà quay người đi. Vì thế, em chấp nhận ở lại mặc cho đau thương lúc nào cũng bủa vây. Thế mà, anh lại lạnh lùng với em, có chuyện gì tại sao không cùng nói cho nhau nghe, anh cứ chọn mãi cách im lặng như thế?

Đến khi em gặp một chàng trai khác, họ ấm áp và nhẹ nhàng với em. Cách em gặp họ cũng giống hệt cách em gặp anh, họ cũng đứng chỗ nơi anh từng đứng, nhẹ nhàng mỉm cười với em. Khi đấy, em nhìn họ cứ tưởng là anh, là cả một tình yêu của em. Sau tất cả, anh vẫn là anh, vẫn là người chấp niệm bỏ mặc cả tình yêu lẫn những hứa hẹn của chúng ta mà rời đi. Không một lời chào!

Không hiểu tại sao, dạo này em đang tìm hiểu một người mới. Hai đứa chỉ là đang bắt đầu những cuộc trò chuyện với nhau. Hành động, câu từ, tất cả những cử chỉ lẫn ánh mắt của anh ta đều giống hệt anh. Giống vô cùng. Em khập khững có chút ngại ngùng với mối quan hệ kia, em không muốn em tồi tệ với người ta rằng em yêu họ chỉ vì họ giống hệt anh.

Đến bây giờ em hiểu rồi, chúng ta ta rời xa nhau vì tính tình bốc đồng và ngang bướng trẻ con của em. Anh từng nói chúng ta không hợp nhau. Hóa ra là như vậy thật.

Bởi vì em nợ anh một lời hứa, nên sau này nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net