Cảm ơn những điều bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, em phải điều trị căn bệnh tâm lý của em, mấy ngày em, thời tiết bất thường, em ốm. Em rất ít khi ốm, nhưng khi ốm chúng hành em khó chịu cực anh ạ. Em phải nhập viện, cứ như thế, mất sức kéo dài, mất ngày qua, tâm trạng em lại thoải mái hơn hẵn, có lẽ em đã dần đi ra khỏi cái bóng tối áp lực công việc, cuộc sống đè nặng lên vai em.

Tối qua, em mơ thấy anh. Em không rõ em mơ gì về anh, nhưng em vẫn nhớ em đã gọi tên anh. Hôm nay, em nằm trên giường bệnh, nghe những câu chuyện nghịch ngợm của anh. Chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Đến tuổi lập gia đình rồi, chẳng hiểu sao con nít đến thế.

Anh nói, hai mươi ngày nữa anh đi rồi. Anh không nói trực tiếp với em, vốn dĩ em đã biết điều đó rất lâu rồi. Lòng em cũng nguội lạnh về chuyện tình cảm của chúng ta. Hai mươi ngày nữa, em sẽ hoàn thành blog này. Không ra một bài viết mới nào nữa. Vốn dĩ, nguyên cuốn tự truyện này là dành cho anh, dành cho tình yêu của chúng ta, anh đi khỏi rồi, em cũng chẳng còn hoài phí viết chúng làm gì nữa.

Sau cơn điều trị bệnh này, em sẽ vâng lời anh, sống một cuộc đời không hoang phí. Em cảm ơn anh, cảm ơn những điều bình dị anh đã mang đến cho em, cảm ơn những hạnh phúc chúng ta đã từng mang đến cho nhau dù chỉ một ít.

Dù chỉ xuất hiện trong đời một thời gian nhỏ, sau này nhắc lại, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ rõ em là ai, chỉ nhớ rằng em là con bé theo đuổi anh ngày anh ấy, chỉ vì nụ cười và ánh mắt của anh, say tình cả một lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net