Em đã đọc đâu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng đọc đâu đó một câu như thế này "Nếu anhbỏ đào hoa để ôm mình em duy nhất. Vậy em cũng đành buông kiêu ngạo để nhõng nhẽo với một mình anh."

Sau bao tháng ngày hờn dỗi xa cách, từ lúc chúng ta dùng 2 từ im lặng để kết thúc mối quan hệ này. Hôm nay, bỗng dưng anh dễ thương một cách lạ thường. Miệng anh gọi "Ù ơi" "Ù ơi anh bảo này." Cái biệt hiệu vô nghĩa mà anh hay gọi em. Em xoay người nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn rạng rỡ như ánh dương, là người tuyệt nhiên em nhìn đã thích, không mưu cầu bất cứ thứ gì, chỉ cần nhìn thấy anh, là niềm vui của em. Em đã từng nghĩ thế.

Khá lâu rồi anh không gọi em như thế. Em nghe có chút không quen.

"Còn 59 ngày nữa anh đi rồi."

Em không hiểu hàm ý đầy đủ của câu nói đấy, vốn dĩ em là một người chậm hiểu. Anh nhìn em mỉm cười. Nếu là em của vài ba tháng trước, em sẽ nhào lên ôm lấy anh, anh cười vô cùng đẹp.

Anh nói chuyện với em. Em vẫn nghe, vẫn nhìn anh, vẫn trả lời anh. Nhưng ánh mắt của em dùng nhìn anh hồi lúc là ánh mắt sáng rực rỡ, ánh mắt thấy niềm tin yêu của em. Nhưng bây giờ, em dùng ánh mắt cất giữ yêu thương để lặng nhìn anh, nghe anh nói.

Hồi lúc, có một lần hai đứa cãi nhau gay gắt, anh cho rằng lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm, và anh chọn lòng tự trọng, anh bỏ em. Ấy thế, bây giờ, anh lại chọn em. Nhưng mà, thời gian anh dùng để suy nghĩ, khoảng thời gian anh dùng sự im lặng đáng sợ với em, thì anh thực đã đánh mất em rồi. Không phải không còn thương, mà là chịu nhiều tổn thương quá rồi, em chẳng còn muốn chịu thêm nữa.

Có người nói, tâm tư tình cảm anh đều giấu ở trong lòng. Anh thương em hay không? Đều qua hành động.

Nhưng mà thôi, em đã rủ bỏ sự kiêu ngạo của mình vì anh đã nhiều lần rồi. Còn cái sự tự tôn cuối cùng, em xin giữ lại một ít.

Anh là người đầu tiên em yêu chỉ vì nụ cười. Anh là người đầu tiên em yêu không màng đến tương lai. Anh là người đầu tiên mỗi lần giận chỉ cần nhìn anh cười em đều cao thượng bỏ qua. Anh là người đầu tiên làm tôi thay đổi đi tính cách. Vì quá ưu đãi nhiều sự đầu tiên, nên em sẽ chẳng còn giữ anh bên mình. 59 ngày nữa, anh sẽ rời khỏi đây. Rồi sẽ gặp một người làm anh hạnh phúc hơn những tháng ngày đau buồn của chúng ta.

|27112017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net